Phần 1.Kết thúc để bắt đầu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Quể ! Tại sao chứ? Tại sao cậu lại làm thế với tôi chứ ? Anh đã nói yêu tôi không phải sao? Anh đã... cưa cẩm tôi trước không phải sao?".

   Cô chợt dừng lại một chút , cô ngẫm lại trong câu nói mình vừa thốt ra có gì đó không đúng lắm nhưng bây giờ cô không biết phải nói gì để giữ hắn ta lại bên cô, cũng không có bằng chứng nào để cãi lại . Ể, điên mất thôi! Trong đầu cô bây giờ thật rối loạn , cô không thể nghĩ được gì ngoài ngồi khuỵu xuống ôm mặt và cứ thế nước mắt cứ chảy ra.

Hắn nhìn cô và buông một câu đau lòng:

    - Cô đứng dậy đi. Đừng để người khác hiểu lầm và tôi cũng chả còn yêu cô nữa.

Rồi cứ thế hắn bỏ đi để lại cô một mình giữa cái nền đất lạnh lẽo ngoài công viên với hàng nghìn con mắt đang hướng vào cô.

  Chuyện tình của cô tưởng chừng như rất đẹp đến nỗi làm người khác nhìn vào phải ganh tị cơ. Hắn và cô đã từng quen nhau từ thời cấp 3 đến nay đã hơn 4 năm. Tưởng chừng như có thể đi được xa hơn. Tại sao lại phải dừng lại cơ chứ cô cần một lời giải thích cho  việc này. Và rồi đáp lại hi vọng quay lại  với nhau của cô là câu trả lời hời hợt hắn đã có người khác và phải tống cô ra khỏi tâm trí của hắn để quen với người kia .

  "NÀO NÀO ! Mạnh mẽ lên cô gái " Cô tự trấn an bản thân là phải quên đi cái hình ảnh đáng chết của tên quân tử xấu xa kia để mở ra một cuộc sống tươi mới . Trai trên thế giới này đâu có thiếu nhìn quanh mày đi toàn trai đẹp cả thôi... À mà quên mất trai trên đời này 97% là yêu nhau . Ta phải đi tìm 3% kia nữa là xong .Ể mà khoan tính bình quân trái đâts có tới 204 quốc gia . Việt nam chỉ  chiếm 1,37% trên 7,3 tỷ người. Trai lại càng thêm hiếm hoi. Và cô quyết tâm đưa cuộc đời mình cho đệnh mệnh. Nhưng giờ niềm tin của cô về nam giới lại không còn lớn như trước nữa.

  Cô đứng dậy trong đầu thôi suy nghĩ bước về nhà đặt tấm thân ngọc ngà lên  giường và đánh một giấc thật ngon. Và với một hi vọng rằng ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời. Cô vẫn thức dậy và sẽ đi tìm kiếm một hạnh phúc mới của đời mình.

  Nhưng làm sao quên được chứ ?Tuy là tên phản bội đã làm cho cô đau khổ đến mức phải quỳ lên sàn nhà lạnh cóng kia chỉ có mình hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác bị phản bội là gì. Cô nằm lật qua rồi lại lật lại ... Haizz cảm giác này là gì đây ? Trong lòng cô thật đau có một cái gì đó cứ nhói lên không ngừng. Không thể nào chợp mắt được. 2 giờ đêm. 3 giờ đêm. Ọc...c . Suy nghĩ nhiều bây giờ cô cảm thấy đói . Từ chiều đén giờ đã nhét cái gì vào bụng đâu. Khoác cái áo trên móc treo đồ, bước ra khỏi nhà kiếm cái gì để gặm đỡ nổi buồn. Đi nhậu? Sao lại không nhỉ ? Nhậu một mình? Không tồi nhỉ ? Nóc một chai rượu làm ấm người trước khi vào đi ngủ cũng không phải là tệ. Kêu ra một dĩa mồi nhắm cùng chai rượu vang thì còn gì bằng.

  "Tại sao chứ ? Tôi có gì thua con nhỏ đó chứ hả ? Tôi ... tôi chỉ không đẹp bằng, không thông minh, không thuỳ mị,nết na bằng con nhỏ đó thôi chứ  có gì nhiều đâu... ". "Chỉ là.... là...".Cô lơ mơ say trong men rượu . Ngáp ngắn ngáp dài , nằm vật trên bàn.

  Cô không ngủ mà chỉ đang lê mê trong cơn say của cồn. Lạ thay cô nghe thấy tiếng bước chân của người người đang lướt qua nhau trên dòng đường, nhưng sao nó lại rõ mồm một như thế chứ. Nó như đang tiến về phía cô . Chậm dần, chậm dần. Cả tiếng kéo cái ghế ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh - cót két đến rợn người. Cô nghĩ chắc mình đang mơ lạc vào một bộ phim kinh dị nào đó, sau đó người nào đó mang theo con dao nhọn dí sát cổ cô theo kịch bản của một đạo diễn nổi tiếng nào đó.

  Không tránh khỏi sự tò mò, cô ti hí mắt ngửa nhẹ đầu lên nhìn. Một gã thanh niên cao to đang gặm đồ nhắm của cô. Gã mang một dáng vẻ cao to với một chiếc áo len trắng cổ cao khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đen nhẵn dài qua đầu gối . Nhìn hắn mặc đồ không đến nổi là một người không có tiền. Cô xua tay nói :

    -Anh đằng kia ơi. Anh có thể đi chỗ khác được không? À với lại anh bỏ cái tật đi ăn đồ chùa đi nhé. Mặt anh cũng sáng sủa, cũng thông minh ấy, với lại là thanh niên trẻ cũng nên có việc làm ổn định rồi kiếm cho mình một cô người yêu nào thật sự yêu anh đấy ! Đừng như tôi yêu phải một gã tồi lại thành ra khốn khổ như thế này.

  Gã đáp lại một câu khiến cô chưng hửng :

      - Không phải cô nói không được đẹp, thông minh, không được nết na nên bị phản bội sao. Tôi cũng chả có tiền có việc làm chẳng đẹp hay thông minh thì thế nào. Cũng chẳng phải sẽ  bị bỏ rơi sao ?

     -Ừ nhỉ. Nếu thế thì cũng như tôi mất. Không được tương lai anh nhất định phải khác tôi chứ. Nào mạnh mẽ lên chàng trai. Tôi và anh nâng ly này để tìm kiếm hạnh phúc phía trước. 1,2,3 zô . Từ tôi chính thức phong cho anh làm bạn nhậu tốt của tôi.

   Không quen, mới gặp nhau  mà cô đã tự tiện nói như vậy . Có cồn trong người cô như trở thành một người khác. Gã thanh niên chẳng biết thế nào cứ thế cười thầm , gã vô tình dính vào cục rắc rối này cũng có vẻ thú vị. Anh chờ xem những  biểu hiện hài hước của người" bạn nhậu"  trước mặt mình rồi cứ thế ung dung nhìn trời nhìn đất rồi lẵm nhẵm gì đó rồi lại phá lên cười một mình. Chắc hẳn rất nhiều chuyện vui sẽ xảy ra giữa quan hệ anh và cô gái mới gặp này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro