Phần 2. Anh là ai ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh .Mọi thứ trong thật lạ lẫm .Ể ! Cái giường này, cái chăn này cái gối này, căn phòng này vốn dĩ không phải là thiết kế mà cô đã chọn. Tất cả thật lạ lẫm. Cô cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với cô hôm qua, nhớ thật kĩ mọi tình tiết diễn biến để chắc chắn rằng cô đã không bỏ lỡ thứ gì quan trọng. Hôm qua sau cái lúc mà gặp gã thanh niên ấy, đoạn sau cô không nhớ rõ là mình đã làm gì sai.

Cô bước xuống giường và đi vòng vòng quanh căn phòng ấy. Đột nhiên cô phát hiện ra một "chứng cứ" cực kì quan trọng-một bức ảnh cậu bé mặc áo khoác đen đứng kế bên là một cô bé xinh xắn tóc buộc gọn hai bím kèm theo là chiếc nơ hình con mèo màu trắng thật hợp với cô.  Cô trầm tư nhìn bức ảnh trên kệ sách mà quên hẳn đi chuyện mình sẽ làm.

"Đoảng" một tiếng chén bể khiến cô giật mình. Tiếng động phát ra từ tầng dưới . Cô tò mò vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra. Gã thanh niên hôm qua, cô vẫn còn nhớ mặt của người nào đó đã ăn đồ nhậu của cô,  anh ta đang loay hoay trong khu bếp hình như đang nấu  cái gì đó. Nghe có tiếng bước chân chạy xuống từ cầu thang, anh biết chắc hẳn là cô nhưng vẫn vờ hỏi. Một phần là cũng muốn che đi sự vụng về của mình, một phần để chứng tỏ anh là người tử tế :

  - Cô dậy rồi sao? Hôm qua cô say nên không còn cách nào khác tôi phải lôi xác cô về nhà tôi . Tôi cũng chả biết nhà cô ở đâu nên mới đem cô về đây, đừng hiểu lầm.

  Cô đờ người ra ngẫm lại thấy cũng có lý có lẽ vì cô đã uống say quá với tửu lượng cho phép của mình, nhưng cô chưa thể khẳng định là hôm qua gã ấy không làm gì bậy bạ với cô. Bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ của mình , cô sờ mó khắp người, mọi thứ trên người cô vẫn còn nguyên . Nhưng với khuôn mặt giang xảo ấy có chuyện gì mà hắn không dám làm. với nét mặt nghi ngờ cô buông miệng hỏi:

  -Anh nói hiểu lầm ?Về.. về... chuyện gì được cơ chứ . Một người đàn ông vơ  vẫn ngay chổ người phụ nữ quá chén rồi đùng một cái tôi đang có mặt ngay nhà anh thì chuyện gì mà không xảy ra được. Bằng chứng nào cho thấy anh đã không làm gì tôi?.

Hắn lờ đi câu nói của cô chỉ liếc nhẹ lên bộ đồ cô đang mặc với ẩn ý, nhếch một nụ cười rồi quay sang dọn dẹp tiếp. Cô đứng trơ người ra nhìn theo hắn cũng chẳng biết nói gì, cô nghĩ chắc hắn cũng không phải là loại người trơ trẽn, bỉ ổi biến thái đến thế, còn đưa cô về nhà nữa mà.

  - Tôi nấu xong cháo rồi . Cô ăn đi cho giải rượu. Tửu lượng đã kém thế mà cô có thể uống đến 4 chai. Nào nhanh đi ! Còn đứng đó làm gì ?

Vừa nói hắn vừa đưa mắt về phía cô ngoắc cái đầu ra ám hiệu kêu cô đến bàn ăn. Cô giờ đây bị buộc vào tình thế này biết làm gì hơn đành nghe theo lời hắn.

  -Nhưng mà tôi đâu quen biết anh đâu, sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế. Rốt cuộc anh là ai?

 Lại một lần nữa thái độ "bơ người khác ra mặt" lại xuất hiện hắn đáp lại lời lời cô một cách có liên quan:

  - Ăn nhanh đi kẻo nguội. Nguội rồi là cháo tôi nấu không có hiệu quả giải rượu cho cô đâu.

Chắc hắn cũng không muốn cô biết hắn là ai chỉ cần hiện hữu trong đầu cô hắn không phải là người xấu, một thanh niên ăn chùa không phải vì không có việc làm mà đơn giản vì muốn chia sẻ câu chuyện buồn của người khác. Có lẽ thế, có lẽ anh ta là người sống giàu tình cảm cũng nên.

Xong bữa sáng, tâm trạng cô cũng đã khá hơn trước, gã thanh niên chở cô về nhà không quên dặn cô từ nay về sau đừng "nhậu" quá chén nữa có khi không phải anh ta chở cô về nhà mà là  một tên biến thái  nào đó chăng.

  - Ân tình này tôi sẽ không quên đâu nếu gặp lại chính bổn cô nương đây kính ngài một ly

Cô giở giọng cổ trang nhưng khuôn mặt rất thật. Anh ta cười và đáp :

  -Tiểu nhân đây thân thế nhỏ bé lại còn đi cướp lương thực của cô nương quả là đáng tội lớn, không dám nhận ân tình này của bổn cô nương.

  -Há há anh cũng nghiện phim cổ trang nhỉ, có vẻ hoạt bát ,cũng am hiểu. Nhất định có dịp gặp lại tôi sẽ đãi anh một chầu ra trò.

  - Tôi ghi nhận nhưng xin cô nương đây đừng dùng rượu quá chén như thế mất công tôi phải vác cái tấm thân cao quý cành vàng lá ngọc về nhà. Tiểu nhân đây không dám đụng vào thân thể ngọc ngà của bổn cô nương.

Nói rồi anh ta quay đi, cô bước vào nhà không quên đi được một người bạn mới cũng  có vẻ thú vị này và mong sao ngày đẹp trời nào đó cô sẽ gặp lại anh- Một người vô danh ẩn chứa bí mật to bự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro