22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai trong cuộc đời Seungwoo và Dongpyo không đi trễ, Mingyu cũng không trực cổng, Yuvin cũng chẳng húp mì, Minhee cũng bỏ qua cái bánh ngọt trong ngăn bàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Là chuyện thuyết trình trước đoàn thanh tra chứ còn chuyện gì vào đây nữa.

Tận tiết hai mới qua hội trường thuyết trình mà 6h30 sáng bọn nhỏ đã có mặt đầy đủ, cả hai đứa Yoonhye và Minyeon vừa bước vào lớp đã bước lùi lại tưởng mình đi nhầm vào lớp nào. Đỉnh hơn nữa là bọn nhỏ đã ăn sáng xong xuôi luôn rồi, hôm nay ngoan quá đi mất.

" Mém tí thì quên, bây đưa tài liệu cho tao đi photo để nộp thầy hiệu trưởng, cần phải phát cho các thanh tra nữa."

" Nè, đây nè !"

Wooseok đang ngồi nghịch gì đấy với Junho nghe Mingyu hỏi liền ngồi dậy tiến lại bàn mình lôi ra sấp tài liệu mà lớp cùng nhau soạn hôm trước. Tay nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trao cho Mingyu. Chỉ hành động bình thường thế thôi nhưng lại có người mơ mộng hão huyền. Biết ai không ? Jinhyuk chứ ai.

" Tự nhiên tao ước mình là cái tờ giấy."

" Đm cúi xuống lụm, nhanh."

" Lụm gì ba ?"

" LIÊM SỈ."

" Vốn dĩ nó làm đéo gì có liêm sỉ đâu mà mày kêu nó lụm hả Seungwoo ???"

" Ê tao nghĩ nên sửa cách ăn nói lại ! Lỡ bất thình lình thanh tra xuất hiện mà bây sổ sàng vậy là có ăn cám !"

" Sửa sao ?"

" Tớ cậu hay bồ tui hay ông bà nè "

" Đm nè he, để tao nói thử nè he. Wonjin ơi, bồ có thể cho tui mượn Heongjun tí được không ? "

Wonjin đang từ ngoài cửa bước vào chẳng hiểu sự tình gì mà Hangyul lại giở cái giọng điệu chẳng đâu vào đâu khiến cậu hết sức, hết sức "xúc động"

" Á clm, mày lên cơn gì vậy, ghê quá nói năng bình thường lại coi ! Áaaaa ! Rồi mày mượn bồ tao chi ? Mà ai bồ mày ? Ở chung Seungyoun có mấy ngày mà bị tẩu hoả nhập ma rồi à ? Tránh xa tao với bồ tao raaaaaaaa"

" Đấy ! Mày thấy rồi đấy ! Sửa là sửa sao ? "

" Đúng là không hợp với tụi bây thiệt ! "

" Thôi bây coi sao đó thì làm, tao đi photo để không kịp mất ! "

Mingyu nhìn lên đồng hồ, phải mau đi photo để còn nộp lại thầy hiệu trưởng và đem về lại để tổng dợt nữa !

Thế là bạn lớp trưởng đành bỏ đám loi nhoi ở lại mà chạy đi photo. Nói thẳng ra thì nhà trường rất rất rất đầu tư cho phòng hội học sinh vì bọn nhỏ trong hội là cánh tay đắc lực của thầy hiệu trưởng. Nên thứ gì phòng hội cũng có hết, có cả bàn ngồi uống trà trang trọng để thảo luận như phòng hiệu trưởng vậy ấy, bởi vậy mấy loại máy móc như máy tính máy photo máy in đều có đầy đủ để học sinh trong hội dễ dàng in ấn nhiều thứ để phục vụ cho trường.

Đang chăm chú bấm kim từng xấp ra gọn gàng thì nửa chừng có một nhóc nào đó hớt hải chạy ào vào phòng hội học sinh, vừa thở hồng hộc vừa níu níu tay áo của Mingyu. Như này chỉ có mấy bé lớp 10.

" Anh ơi, lớp em có ẩu đã, anh giúp em với."

" Ừm, chúng ta đi."

Vội vội vàng vàng chạy theo cậu nhóc lớp 10 kia nên Mingyu chỉ kịp lấy theo bản tài liệu photo mà quên mất bản chính còn ở trong máy photo kia. Cậu vừa rời khỏi phòng vài phút thì có người bước vào trong.

***

Sau khi giải quyết xong vụ ẩu đã kia, mấy đứa nhỏ gây rối cũng bị Mingyu túm cổ lên phòng giám thị, xui thay gặp cô Bae dạy hóa, phận làm hội trưởng đây chỉ biết sót thương thôi, ai chứ cô Bae thì làm sao cậu dám nói đỡ cho được, gặp bà cô ấy hét một cái thôi cái hồn cũng bay mất. Còn bản thân mình liền nhanh chân ghé qua phòng hiệu trưởng để đưa tài liệu cho thầy, tay chân cứ run lập cập nhưng vẫn phải giữ cái phong thái điềm tĩnh làm Mingyu muốn nhanh nhanh về lớp với lũ giòi kia ghê nơi.

" Chà, làm tốt hơn thầy nghĩ rất nhiều, một lát các em nhớ qua hội trường sớm hơn tí nhé ! "

" Vâng, em cảm ơn thầy."

" À, thuyết trình xong chúng ta sẽ dẫn thanh tra tham quan trường luôn."

" Vâng thưa thầy. Em về lớp chuẩn bị đây ạ."

Thế là Kim Mingyu nhà ta lại tung tăng về lớp, được thầy hiệu trưởng khen thì ai mà không thích. Lo lắng mấy nay trong lòng cũng bớt được phần nào, vừa đi dọc hành lang vừa cười làm mấy hậu bối, mấy bạn đồng niên, mấy tiền bối cứ đổ cái rầm. Hyunbin thấy nó trở về cứ thiếu thiếu gì đó nên lại lên tiếng hỏi.

" Mingyu, xấp tài liệu mày để đâu vậy ? "

" Chết, lúc nãy tao photo ở phòng hội rồi đem bản photo lên cho thầy hiệu trưởng mà quên mất bản chính còn ở trển, đợi tí để tao chạy đi lấy. "

Mingyu chưa kịp nhào vô hội bà tám để kể chuyện cho tụi nó nghe thì phải tự cốc đầu vài cái vì lỡ quên mất thứ quan trọng nên liền chạy lên phòng hội học sinh. Vừa mở cửa ra thì gặp cái tên Yongguk bên lớp 11a2 cũng bước ra ngoài, lịch sự nhường đường xong Mingyu nhanh nhẹn bước vào trong thì thấy lão Ahn đang ngồi vắt chân bấm điện thoại, tuy có không ưa lão ấy nhưng việc lễ phép cúi chào thì không thể thiếu, hơn nữa trên vai đang mang danh hội trưởng, sơ xuất tí là lão ấy liền nắm thóp. Nhưng có một điều kì lạ thay, toàn bộ tài liệu đều mất hút như chưa từng tồn tại. Tìm trong máy photo hay khắp bàn làm việc của mình Mingyu cũng chẳng thấy bóng dáng của tài liệu đâu thì liền liếc sang lão ta, cái bộ mặt đắc ý kia thật sự rất đáng nghi nhưng thật sự chẳng có gì kết tội được.

" Thưa thầy, thầy có thấy xấp tài liệu nào trên bàn không ạ ? "

" Không ! Lúc vào đây với Yongguk tôi chẳng thấy gì cả ! "

" À thế ạ ! Em cảm ơn thầy ! "

" Xấp tài liệu đó là gì ? "

" Dạ chỉ là xấp đề cương riêng của lớp em thôi ạ "

" Mong là thế ! À chút nữa lớp em có phần thuyết trình với các thanh tra phải không ? Mong rằng lớp em sẽ thành công ! "

" Em cũng mong vậy, dù sao cũng cảm ơn thầy, em xin về lớp ! "

" Không tìm đề cương nữa à ? "

" Xấp đấy chỉ là bản photo, lớp em có thể in lại thầy ạ ! Em đi trước, chào thầy ! "

Mingyu đi về lớp với một mớ suy nghĩ trong đầu. Nhìn gương mặt đắc ý đó chỉ là thể là do lão ta, nhưng chưa có chứng cứ thì làm sao mà có thể buộc tội. Vừa thấy Mingyu bước vào lớp với hai bàn tay trống trơn, vậy nên Dongpyo lấy làm lạ.

" Xấp tài liệu đâu nữa rồi Mingyu ?"

" Mất rồi. "

" À mất rồi hả... MÀY NÓI GÌ ?"

" Xấp tài liệu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro