23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ơi mày nói gì vậy Mingyu ? Mất là mất làm sao ?"

Dongpyo nửa nói nửa hét thành công khiến hai mươi con người còn lại rơi vào trạng thái hoang man tương tự. Chưa kịp ngồi lại nói chuyện đàng hoàng thì Tony tự nhiên bay vào tâm điểm đám đông nói câu còn hoang man hơn.

" Thầy chủ nhiệm, thầy Dongwook tới, thầy tới, thầy tới."

Bọn nhỏ vào chỗ ngồi với gương mặt không thể nào hoảng loạn hơn được nữa. Hơn nữa, tiết đầu đâu phải tiết của chủ nhiệm đâu ? Sao thầy lại ở đây ?

" Nghiêm."

" Rồi, ngồi xuống. Mấy đứa chuẩn bị tinh thần thuyết trình xong chưa ?"

" Dạ rồi, nhưng mà xấp tài liệu--"

" Dạ ổn thưa thầy."

Jinhyuk chưa nói được câu hoàn chỉnh liền bị Mingyu cho cuốn tập vào mặt, đành phải ngồi im suýt xoa gương mặt đẹp trai của chính mình.

" Thầy ghé sang xem mấy đứa ổn không thôi, lát tiết hai thầy qua xem mấy đứa. Cố lên."

" Dạ thầy."

Đợi thầy rời đi, cả hội mới nháo nhào lên một lần nữa. Tài liệu này là công sức với tâm huyết của bọn nhỏ mấy bữa nay, huống hồ gì còn được thầy hiệu trưởng dành lời khen cho. Bỗng dưng hôm nay tài liệu lại không cánh mà bay đi mất. Jeongmo lo thiếu điều muốn thúi ruột, liền sấn tới lắc lắc tay Mingyu.

" Mày nói tao nghe coi, sao mất ?"

" Làm sao tao biết."

" Có ai trong phòng hội lúc đó không ? Có hỏi thử không ?"

" Có hỏi thử rồi, không có."

" Mà hỏi ai ?"

" Thầy Ahn."

" CÁI Đ* M*"

" Trời đất, be bé cái mồm coi thằng Seungwoo. Thằng Eunsang có đi tùm lum đâu mà hét dữ dậyyyy."

" Vậy là rõ ràng rồi, trời ơi, ai đó hãy giữ tao lại trước khi tao tẩn cái lớp đó."

" Tao cũng nghi thế, mà mình đâu có bằng chứng gì kết tội được."

" See mother rồi."

" Nói đách gì vậy Yuvin ???"

" Chá chan quá rồi, má ơi, tao sốc quá."

" Đm tình hình này priki quá rồi."

" Còn giỡn nữa mấy cha."

Khác với đám loi nhoi, Sihoon cứ ngồi nghĩ ngợi gì đấy xong liền lên tiếng hỏi.

" Coi camera là được chứ gì."

" Phòng hội không có camera."

" Đm, cùi vậy luôn á hả Yoonhye ???"

" Đang cho lắp camera mới nên camera cũ đem đi rồi"

" Còn camera trên hành lang ?"

" Đờ phắc, vừa bị hư tuần trước."

" Ủa, đùa ? Hư đúng lúc dữ vậy clm ?"

" Mà khoan, Jinwoo đi đâu nãy giờ vậy ?"

Wooseok nảy giờ ngồi ngó đông ngó tây, Jinhyuk thì ở kế bên nhưng mà Jinwoo thì chẳng thấy bóng dáng ở đâu, nảy giờ cũng hơn ba mươi phút rồi.

" Dongpyo gọi điện nó cái đi."

" Ê nhưng mà tụi mình còn cái power point mà ?"

" Vì được cầm tài liệu nên power point chỉ có hình với mấy cái hiệu ứng thôi. Chữ nghĩa đều nằm trên mặt giấy."

" Đm cuộc đời, xui vãi ra."

" Thôi, giờ lên mạng kiếm lại mấy thông tin đi, kiếm được nhiêu thì kiếm."

Thế là cả bọn tách nhau ra, đứa thì lôi điện thoại ra liên tục bấm để tìm kiếm, đứa thì ngồi yên nghiệm lại những gì nó nhớ, đứa thì dán lá bùa lên đầu. Lúc này Jinwoo mới từ ngoài cửa bước vào.

" Ê Jinwoo đi đâu nảy giờ đó ? Tao đang định gọi mày. "

" À, đi ăn sáng chứ gì."

" Ủa sáng ăn rồi mà ???"

" Thì ăn nữa, trùi ui canteen bán đồ ăn ngon mà."

" Hên là nay mình được trống tiết đầu đó. Thôi vô đây ngồi nè."

Vậy là cả lớp 11a3 lại một lần nữa siêu nghiêm túc, đứa nào cũng tập trung để nhớ được những thứ trong tài liệu, cũng đâu nhiều đâu nhỉ, mười tờ hai mặt chằng chịt thôi chớ cũng hông nhiều lắm !

Còn hơn ba mươi phút nữa là bắt đầu thuyết trình, bọn nhỏ cũng chuẩn bị tinh thần thật tốt để qua hội trường tập vợt lại một tí. Bầu không khí im lặng bao trùm, lúc đi ngang lớp 11a2 bọn nhỏ cố gắng đi thật nhanh vì chả ưa gì cái lớp ấy. Nhưng quả thật, không nhanh bằng lão Ahn, Mingyu vừa bước đến cửa trước của lớp 11a2 thì liền bị lão ta chặn lại, còn có cả Kim Yongguk và cái người họ Choy đứng phía sau. Cả lớp 11a2 biểu tình ghét bỏ, lão Ahn đảo mắt nhìn cả lớp 11a3 tay trống không chỉ có vài đứa cầm theo vài chai nước lọc liền đanh giọng ngay cả Tony là người ngoại quốc vẫn biết đó là giọng điệu mỉa mai.

" Chà, định thuyết trình không cầm giấy luôn à ? Mấy em giỏi thật đấy."

" Vâng, em cảm ơn, giờ thì thầy có thể cho lớp em đi chưa ạ ?"

" Mấy bạn nhắm làm được không vậy ? Không thì thôi đi, cố gắng làm gì ?"

Yohan thật sự muốn bay lại cho cái tên đó một đấm trực diện vào mặt, may là có Yuvin đứng kế bên kiềm tay cậu lại, kéo cậu ra phía sau lưng mình. Còn cái lớp đấy được đà lại lấn tới, người họ Choy liếc sang Minyeon và Yoonhye vẫn đứng yên lặng liền cười khảy một cái.

" Bỏ cuộc sớm đi, không thì lại làm mất danh dự của cái trường này, tự tin tới nổi không cầm giấy à ? Haha."

" Cảm ơn thầy và hai bạn đã quan tâm lớp em, em xin phép đi trước ạ."

Mingyu bên ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nổi lửa. Rõ ràng lớp 11a3 chưa làm gì bọn nó cả, thề là chưa làm gì nhưng cái lớp đó cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện mỉa mai. Nhưng cầm đầu bọn nó lại là cái lão già Ahn kia, không biết vì lí gì mà ông ta vẫn được dạy ở trường này.

Vì bọn nhỏ lo nên qua hội trường chuẩn bị trước nên hiện giờ trong hội trường chỉ lác đác vài người đang chuẩn bị đèn đóm và chỗ ngồi cho thanh tra. Cả bọn đều tìm chỗ ngồi đàng hoàng riêng bọn thuyết trình liền theo Mingyu lên phía sân khấu vợt lại vài chỗ, cũng để xem màn hình chiếu đã rõ nét chưa. Seungwoo từ ban nảy biết Dongpyo đã phải kiềm chế rất nhiều nên cứ nắm tay cậu miết, lâu lâu còn quay qua cười hiền xoa xoa đầu cậu bảo là "không sao đâu mà" khiến Dongpyo có đang bực mấy cũng phải nguôi ngoai. Wooseok chứng kiến cảnh này đột nhiên mủi lòng cũng len lén nhìn xuống phía của Jinhyuk, tưởng người ta không thấy ai ngờ vừa quay qua liền thấy người ta vẫy vẫy tay với mình đâm ra ngại mà quay đi chỗ khác. Riêng Wonjin còn sợ bạn bé của mình run nên đeo theo lên tận sân khấu cơ, vừa lên cổ vũ vừa véo má Hyungjun mấy cái liền. Mingyu đuổi thế nào nó cũng không chịu về, phải Hyungjun năn nỉ Wonjin mới chịu về chỗ ngồi đàng hoàng. Seungyoun nhìn bọn này đâm ra ghen tỵ quá đi, người người nhà nhà có đôi có cặp mỏi mình cậu có cái balo thôi.

" Cứ cố gắng hết sức nha, công sức bỏ ra rất nhiều nên nhất định lần này không phụ lòng thầy hiệu trưởng. Cứ tự nhiên thôi, đừng áp lực quá."

" Ừm, cố gắng lên nàoooo."

Cả bọn dưới này thấy bọn trên sân khấu vui vẻ thì trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Bỗng dưng Hyunbin quay sang khều khều tay Jeongmo.

" Mày, ban nảy tao thấy Jinwoo cứ nhìn ai đó trong lớp 11a2."

" Tao cũng thấy, mà không nhìn được là nó nhìn ai."

" Mà chắc nó nhìn vu vơ thôi, cái lớp ấy đã ưa gì mình."

" Thôi thôi, kệ đi, nói lát mày lại bực thì tao đéo dắt đi trà sữa đâu."

" Ơ mày nói gì ?"

" Thôi, ngồi im ngồi im."

Hội trường dần dần sáng đèn hơn. Mấy người trong hội học sinh cũng qua phụ giúp một tay. Nhìn xa xa đã thấy lão Ahn với hai cái đứa hống hách ban nảy bước vào. Lát sau thầy hiệu trưởng cũng đã qua, cả lớp vội vàng đứng dậy cúi chào. Mingyu cũng nhanh chân chạy về phía thầy sau khi dặn dò mấy đứa kia thật kĩ. Lúc sau cũng có thêm mấy thầy cô vào hội trường, toàn là mấy thầy cô yêu dấu của bọn nhỏ, cô Bae, cô Shin, thầy Yoon, thầy Son và cả thầy chủ nhiệm của bọn nhỏ nữa làm cả bọn như có thêm sức mạnh vậy.

Đoàn thanh tra vừa đúng tiết hai đã bước vào. Không nhanh không chậm bước đến bắt tay thầy hiệu trưởng xong ngồi an vị vào chỗ đã chuẩn bị trước. Nói thật thì nhìn rất đáng sợ a, toàn là những thầy cô rất nghiêm khắc. Mở đầu luôn là màn hát quốc ca, sau đó là phần giới thiệu. Cuối cùng cũng đến phần thuyết trình của bọn nhỏ.

" Đây là một lớp thuộc hàng top của trường chúng tôi, cũng có thể nói là niềm tự hào."

" Nhìn mấy đứa nhỏ thật sáng lạng."

Mấy đứa nhỏ vừa bước ra sân khấu đã nhận được một tràn vỗ tay cổ vũ từ cả hội trường. Điều làm thầy hiệu trưởng lẫn các thầy cô vừa ngạc nhiên lẫn tự hào vì tay đứa nào cũng chỉ cầm micro, không có bất cứ xấp giấy tài liệu nào. Thầy Dongwook liền thắc mắc nhìn sang Mingyu nhưng Mingyu chỉ cười và nói rằng "lớp mình giỏi lắm, thầy đừng lo." Riêng ai kia đang cười thầm trong lòng vì mong muốn hạ bệ 11a3.

" Chào mừng đoàn thanh tra và tất cả các quý thầy cô, các bạn đã tham gia buổi thuyết trình của lớp chúng em ngày hôm nay."

Cả hội trường im lặng chờ đợi phần thuyết trình. Mấy đứa nhỏ ở bên dưới tay chân cứ xoắn vào nhau vì lo lắng, trong lòng ai cũng cầu mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Buổi thuyết trình cứ thế mà diễn ra, bầu không khí căng thẳng chẳng biết từ lúc nào đã bay biến đi mất thay vào đó là cảm giác thoải mái của bọn nhỏ tạo ra. Mặc dù không có cầm tài liệu nhưng bọn nhỏ lại nói rất trôi chảy, như là đã đọc đi đọc lại hằng trăm lần. Nói đến đâu thầy cô lẫn thanh tra đều gật gù tán thành đến đó, ở vài chỗ bọn nhỏ còn chen vào vài ba câu bông đùa rất đáng yêu làm thầy cô tấm tắc không ngớt lời khen. Từng lời từng chữ được chuẩn bị rất kỹ càng, chẳng mấy chốc buổi thuyết trình đã đi đến hồi kết thúc.

" Bài thuyết trình của lớp chúng em đã đến hồi kết thúc, thật cảm ơn quý thanh tra và các thầy cô đã chú ý lắng nghe. Chúng em mong mọi người có mặt ở hội trường hôm nay có thật nhiều sức khỏe, và cũng mong rằng sau này lớp chúng em có thể được gặp lại đoàn thanh tra vào một ngày không xa . Chúng em xin chào tạm biệt !"

Cả đoàn thanh tra rất rất vui vẻ mà vỗ tay nồng nhiệt, thầy chủ nhiệm của bọn nhỏ bị thầy hiệu trưởng kéo qua để giới thiệu với đoàn thanh tra. Vẻ ngoài nghiêm khắc của thầy cô thanh tra được thay bằng sự trìu mến dành cho bọn nhỏ. Vài phút sau thầy hiệu trưởng ngỏ ý mời đoàn thanh tra quay về phòng mình, kéo theo cả thầy chủ nhiệm của bọn nhỏ. Thầy Dongwook trước khi rời đi còn nhìn về phía bọn nhỏ bật ngón cái rồi cười thật tươi. Mấy thầy cô cũng lần lượt lại chúc mừng bọn nhỏ riêng lão Ahn đứng phía xa không kiềm được tức giận mà đập tay mạnh bạo vào cánh cửa. Toàn bộ đều được Mingyu chứng kiến, cậu không làm gì hết, đơn giản là nhìn thôi, dù lão ta có tức giận mấy thì lớp 11a3 vẫn cứ vui vẻ và thành công thôi.

Quay lại góc sân khấu, cũng bởi vì buổi thuyết trình thành công nên là cả bọn vui mừng mà túm vai túm cổ nhau la om xòm cả hội trường, may là thầy hiệu trưởng và đoàn thanh tra đã đi ra ngoài, chứ không thì cũng toi đời con mẹ nó rồi ấy. Mingyu vừa nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong, định bay vào ăn mừng với bọn kia thì liền bị ai đó níu vạt áo lại.

" Mingyu, nói chuyện với tao tí."

" Sao vậy Jinwoo ?"

" Tao biết ai lấy xấp tài liệu."

" Là lão Ahn đúng không ?"

" Vậy là mày biết rồi à ?"

" Không có bằng chứng nên không kết tội người khác được đâu."

" Tao có bằng chứng."

" Tao biết, nhưng giữ im lặng là giữ an toàn cho người bạn của mày đó, bỏ qua đi, dù sao cũng thành công rồi. Với lại giờ mà mày mà nói thì lớp sẽ mất vui và cũng sẽ có chuyện xảy ra nên là tạm thời bỏ qua việc này đi nhé ! "

" Ừa, đúng là nên vậy, nhưng mà ... "

Bọn nhoi nhoi kia sao mà pay lak dữ dội vậy ? Tụi nó sắp bay lên nóc trường mà nhảy rồi kìa. Mà cũng may, tụi nó vẫn còn khả năng nhìn nhận rằng lớp đang thiếu người. Gì vui là phải sẻ chia, mà thiếu người thì sao sẻ được, thế là cả đám liền đảo mắt xung quanh hội trường để tìm cái sự thiếu, sau khi tìm được liền la làng muốn bể mẹ hội trường xịn sò.

" Hai đứa kia làm gì đóoooo ? Lại đâyyyy."

" Lại liềnnnn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro