Chapter 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru em có đó không". Tôi bước vào trong nhà và tìm Haru. Haru là em gái của tôi năm nay nó vừa tròn 16 tuổi. Ba mẹ tôi là thành viên cấp cao của bộ tộc nên từ nhỏ tôi đã thay ba mẹ chăm sóc cho nó. Vì vậy tôi rất yêu quý cô em gái bé bỏng này. Từ nhỏ nó đã tỏ ra là một đứa hiếu động, suốt ngày lang thang đi chơi cùng bọn con trai trong làng. Không biết bao lần tôi đã phải nói đỡ cho nó với ba mẹ. Haizz giờ này mà con bé không có nhà thì chắc lại đang ở cùng thằng nhóc Toriki rồi. Kể ra thì tôi cũng không hiểu tại sao con bé lại thích thằng bé đó đến vậy. Nhớ lại lần đầu tôi gặp nó là vào một năm trước. Hôm đó khi tôi đang học dở thì thấy con bé từ đâu chạy đến với một bộ mặt khá hốt hoảng

"Anh Hanzo. Đi với em đến sau vách núi đi" Con nhóc kéo kéo tay tôi lôi đi

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên "Đến vách núi làm gì và tại sao hôm nay em không đi học hả"

"Nhanh lên anh. Anh phải đi giúp cậu ấy mà" Mặt con bé tỏ vẻ lo lắng vô cùng nên dù không biết chuyện gì đang xảy ra tôi vẫn đi cùng con bé đến đó

Chúng tôi phi thân đến vách núi một cách nhanh nhất . Khi vừa đến nơi điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một thằng nhóc tóc đen đang bị một bọn nào đó bắt nạt

Con bé kéo tay tôi năn nỉ " Anh Hanzo làm ơn cứu cậu ấy đi mà"

Dù con bé không năn nỉ tôi thì với tính cách của mình tôi cũng nhất định sẽ cứu thằng bé. Tuy nhiên tôi vẫn phải cảnh báo con nhóc "Anh sẽ cứu nó nhưng sau khi mọi việc kết thúc anh cần một lời giải thích cho chuyện này đó"

Con bé gật đầu một cách nhanh chóng. Không chần chừ thêm nữa tôi phi lên giữa bọn kia và thằng nhóc

"Mấy người dừng tay lại cho tao. Muốn đánh nhau thì tìm ai đó ngang tầm mình ấy đừng có đi bắt nạt một đứa nhóc như vậy" Tôi quát lớn

Nhìn thấy tôi bọn nó liền dừng tay. Sau đó từ phía sau một thằng có vẻ như là tên đứng đầu bước ra

Hắn vừa cười vừa nói " Chà chà chẳng phải là Takahashi đây sao. Một học sinh nghiêm túc như mày mà cũng trốn học đến đây chơi thì quả là một điều bất ngờ đó"

Tôi nhận ra giọng của hắn. Hắn là Takeda một kẻ khốn nạn nhất ở làng này. Hắn chuyên trốn học lập nhóm đi bắt nạt tụi nhỏ hơn hắn. Sở sĩ hắn thù tôi như vậy vì chính tôi đã hạ hắn trong cuộc thi đấu lần trước

" Hừ Takeda tao nghĩ nếu mày cảm thấy rảnh rỗi quá thì thay vì ở đây đi bắt nạt bọn nhóc thì mày nên đi luyện tập thêm đi. Mày không muốn lại bị tao đá đít giống như lần trước chứ hả" Tôi đá đểu hắn lại

"Takahashi mày...." Mặt hắn lộ rõ vẻ hung dữ và tức giận. Hai tay hắn nắm chặt lại

Tôi biết rõ hắn định làm gì tiếp theo. Không chậm chễ tôi liền rút thanh katana của mình ra. Keng keng tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên. Tôi lùi lại và niệm chú. Một luồng sét phóng thẳng từ thanh kiếm của tôi nhắm vào hắn. Takeda hẳn cũng biết điều này hắn nhảy sang lên phía trên để tránh. Tuy nhiên tôi chỉ chờ điều này và xoay người tung vào hắn một tia sét. Takeda dính đòn bay vào vách núi gục xuống. Ngay khi hắn vừa gục ngã thì lũ đàn em của hắn liền ập lên. Tôi giơ tay chuẩn bị niệm thuật thì từ phía sau một cảm giác chết chóc ập đến. Ngay cả lũ kia cũng cảm thấy vậy. Chúng đứng tim không nhúc nhích, không khí xung quanh như bị bóp méo. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ tất cả sẽ chết. Đúng lúc tôi định dùng đến đòn mạnh nhất của mình để phá vỡ bầu không khí này thì đột nhiên nhóc em tôi quỵ xuống. Không hiểu vì sao ngay lúc đó áp lực kia đột nhiên biến mất. Bọn kia không chần chừ mang tên Takeda chạy đi trên mặt tên nào cũng lộ rõ vẻ khiếp sợ. Tôi quay người lại để xem tình hình của em tôi và cậu nhóc kia. Tuy nhiên trong một thoáng tôi cảm thấy đứng trước mặt mình không còn là một thằng nhóc nữa. Đó là hiện thân của sự chết chóc một ngọn lửa cuồng nộ bị nguyền rủa sẵn sằng thiêu đốt tất cả. Tuy nhiên tất cả chỉ là thoáng qua tôi chạy đến và hỏi thăm cậu ta "Nhóc cậu không sao chứ"

Cậu ta ngước mặt lên và lạnh lùng trả lời "Tôi không phải là thằng nhóc"

Sau đó cậu ta quay lưng bỏ đi. Lúc này em tôi chợt tỉnh dậy. Nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của tôi nó nhanh chóng giải thích. Theo như nó kể thì cậu ta tên là Toriki. Cậu nhóc đó sau khi cha mẹ mất thì luôn sống 1 mình và tránh xa tất cả mọi người. Lần mà em tôi bị gặp nạn chính nó đã cứu em tôi. Từ đó em tôi đã hứa sẽ luôn bên cạnh nó. Mặc dù có cảm giác bất an về Toriki nhưng nó vẫn luôn bên cạnh cậu ta. Tôi biết dù bây giờ có cấm con bé thì nó cũng sẽ không nghe theo và tôi cũng không muốn làm nó buồn nên tôi vẫn để cho con bé ở cùng cậu ta. Tuy vậy tôi vẫn luôn theo dõi để có thể bảo vệ con bé trong trường hợp xấu nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro