Chapter 3: Hồi ức và sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tori-kun đợi tớ với nào" Tôi hét to

"Sao tôi lại phải đợi cô nhỉ. Nếu muốn đi theo tôi thì ráng mà đuổi kịp đi" Toriki thản nhiên đáp lại

Hừ tên ngốc này luôn làm người khác bực mình à. Đã bao lần tôi muốn mặc kệ hắn rồi tuy vậy mỗi lần như vậy thì hình ảnh ngày xưa lại ùa về trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên tôi gặp Toriki là vào 2 năm trước. Đó là một ngày mùa đông tôi cùng đám bạn trốn đến sau vách núi để chơi chọi tuyết. Mặc cho việc vách núi phía sau là nơi mà ba mẹ tôi cấm đến vì đó là nơi sống của loài sói tuyết. Tuy vậy với bản tính của mình thì không đời nào tôi lại chịu nghe lời ba mẹ. Khi bọn tôi đến đó thì chúng tôi bắt gặp một thằng nhóc đang nằm ngủ ở đấy. Nhìn qua thì nó có vẻ bằng tuổi tôi. Nó trông gầy gò và cao ráo nhìn từ đầu đến chân hắn toàn một màu đen. Mái tóc đen tuyền cùng với bộ quần áo màu đen khiến cho hắn nhìn thực sự tởm. Đặc biệt hơn ở trên mặt hắn có một vết sẹo dài và ở hắn toát ra một vẻ lạnh lùng khó gần. Chả hiểu sao tôi lại có cảm giác khó chịu về hắn đến vậy. Không chịu được nữa tôi quát lớn

"Ê tên nhóc kia nhanh biến khỏi đây cho bọn ta chơi"

Mặc cho tôi quát lớn tên nhóc kia vẫn chẳng có biểu hiện gì là chú ý đến tôi cả. Điên tiết tôi ném luôn quả bóng tuyết đang cầm trên tay vào mặt hắn. Lần này có vẻ hiệu quả khi hắn chịu mở mắt ra nhìn tôi. Lúc này tôi mới để ý là đôi mắt của hắn cũng là màu đen. Hắn đứng dậy nhưng thay vì nghe theo lời tôi đi chỗ khác thì hắn đột nhiên phi đến chỗ tôi. Khi mà còn chưa kịp hiểu điều gì thì tôi đã bị hắn đánh ngã. Sau khi làm tôi ngã hắn trừng mắt lên nói với tụi kia "Cút đi". Chỉ vậy thôi mà khiến tất cả khiếp sợ và bỏ về nhà. Về đến nhà tôi rất tức giận. Đây là lần đầu tôi bị người khác ngoài bố mẹ tôi đánh. Ngay cả anh trai tôi cũng chưa bao giờ làm vậy. Đêm đó tôi tìm mọi cách để có thể trả thù tên khốn đó. Tôi ở lỳ trong phòng ngồi lập kế hoạch đến nỗi bỏ luôn cả cơm. Điều này làm anh Hanzo ngạc nhiên

"Nè Haru hôm nay em có chuyện gì hả ?" Anh ấy bắt đầu truy xét tôi

"Dạ không ạ chỉ là hôm nay em hơi mệt thôi. Em đi ngủ sớm đây" Tôi hét to từ trong phòng mình

Sau một hồi dò la không thành công anh ấy cũng chịu bỏ cuộc. Nằm ngủ mà tôi mừng thầm vì ngày mai sắp cho tên kia một bài học. Tuy vậy tôi đâu có ngờ rằng ngày mai chính là ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình

Sáng sớm hôm sau tôi dậy từ sớm và chuồn khỏi nhà đến vách núi kia. Khi đến nơi tôi mừng thầm vì tên khốn kia không có đây. Ngay lập tức tôi bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ tôi nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Quá vui mừng với kế hoạch của mình làm tôi không chú ý và vấp ngã. Vết thương tuy không nặng nhưng lại bị chảy máu. Mùi máu tanh nhanh chóng dụ bọn sói đến. Chỉ một lúc sau tôi đã bị một bầy sói bao vây. Mặc dù cố hết sức nhưng bọn chúng quá đông và càng ngày chúng càng kéo đến đông hơn. Lúc mà tôi kiệt sức và bắt đầu thấy hối hận vì đã không nghe lời ba mẹ và anh trai mình thì đột nhiên hắn xuất hiện. Tôi vẫn nhớ như in lúc ấy hắn ta như một ngọn lửa dữ dội thiêu dụi hết bọn sói. Cố gắng gượng dậy để có thể cảm ơn hắn tuy vậy tôi đã hoàn toàn mất hết sức lực, sau đó tôi ngất đi

Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đã ở nhà. Bố mẹ tôi rất tức giận cả anh Hanzo cũng vậy. Sau chuyện đó tôi bị cấm túc một tháng. Lúc mà tôi được ra ngoài thì điều đầu tiên tôi làm là tìm cậu ấy. Qua anh trai tôi biết rằng cậu ấy tên là Toriki Hagawa. Anh tôi bảo rằng kể từ khi ba mẹ cậu ấy mất thì cậu ấy luôn xa lánh tất cả mọi người. Điều đó làm tôi thấy bản thân mình có lỗi quá vì vậy tôi phải đi tìm cậu ấy để có thể nói lời xin lỗi. Đến vách núi tôi lục tung lên để tìm cậu ấy tuy nhiên không có bóng dáng ai xung quanh đó. Quá thất vọng tôi đành đi về. Khi đi qua khu mộ tôi chợt thấy một ai đó khá giống Toriki. Sau khi lại gần quan sát kĩ tôi nhận ra chính là người mà mình tìm nãy giờ. Định chạy ra để xin lỗi cậu ấy thì chân tôi ngừng lại khi thấy những giọt nước mặt của cậu ấy đang rơi như mưa. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc chỉ có thể đứng đó nhìn cậu ấy khóc. Khi đó không hiểu sao tim tôi lại có 1 cảm giác khó chịu vậy. Kể từ giây phút đó tôi đã tự hứa rằng "Dù cho có việc gì xảy ra thì tôi cũng sẽ mãi bên cạnh cậu ấy. Sẽ không để những giọt nước mắt kia phải rơi thêm nữa". Bắt đầu từ đó tôi lupon bám theo cậu ấy cố gắng làm cậu ấy vui. Những ngày đầu tôi chỉ nhận được sự thờ ơ và xua đuổi. Tuy vậy với sự kiên trì của mình dần dần cậu ấy cũng đã chịu chấp nhận tôi. Không còn vẻ thờ ơ và cáu gắt như trước nữa thay vào đó giờ đây cậu ấy đã biết quan tâm đến tôi hơn

"Nè cô kia làm gì mà ngẩn người ra cười một mình vậy" Tiếng của Toriki làm tôi chợt bừng tỉnh. Tất cả mọi việc trong quá khứ bỗng nhiên ập về trong khoảnh khắc làm tôi mỉm cười hạnh phúc

Cũng giống như ngày xưa lần này tôi cũng bị vấp ngã. Tuy vậy lần này đã có bàn tay của Toriki đỡ lấy tôi

"Thiệt tình đã bảo cô chú ý hơn một chút cơ mà. Lần sau đừng có theo tôi nữa" Cậu ấy thở dài

"Tên ngốc này tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Tớ sẽ không rời xa cậu dù chỉ là nửa bước đâu vậy nên đừng có mất công đuổi làm gì" Tôi mỉm cười và kéo tay cậu ấy lại

Cậu ấy quay lại không còn là ánh mắt lạnh lẽo khi xưa nữa cậu ấy mỉm cười với tôi " Tôi đã làm gì có lỗi với cậu mà giờ phải chịu khổ thế này hả ?"

"Thấy chưa tớ đã bảo là sẽ trả thù được cậu mà" Tôi cười tươi. Chưa khi nào tôi cảm thấy hạnh phíc như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro