07; đã từng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đầu thu ẩm ướt, Bright và Win sau khi làm ổ trên sofa cả một ngày, xem hết bộ phim này đến bộ phim khác thì quyết định đứng lên đi tới đi lui dọn dẹp nhà cửa cho giãn gân giãn cốt.

- Win này.

- Gì thế anh?

Cậu vừa quay đầu đã thấy Bright mặt mày lấm lem giơ ra một tấm ảnh cũ rơi ra từ kệ sách.

Win bước tới, một tay lau đi vết dơ trên mặt anh, một tay cầm lấy ảnh, phẩy phẩy cho nó bớt bụi. Bright ghé đến bên vai cậu, mỉm cười nói.

- Đây là ảnh tốt nghiệp của anh nhỉ?

Một cái giật thót từ sâu trong tâm trí cậu, còn lông mày của Bright đã nhíu lại thành một hàng. Những kí ức chạy qua như tên bắn, não anh như một mảnh vải trắng toát bị từng mũi tên một xé rách. Nửa đầu đột ngột đau nhức dữ dội, Bright nhắm chặt mắt, cắn môi mình để không thoát ra được tiếng thở dần trở nên gấp gáp.

Win phát hoảng, đỡ anh vào phòng nằm nghỉ, sau đó lập tức đi gọi điện thoại tìm chú mình.

"Nhìn vật nhớ người, nói đơn giản thì kí ức của cậu ấy đang dần hồi phục rồi."

Lúc buông điện thoại xuống ghế, cậu thẫn thờ mất một lúc mới có thể tiêu hóa hết được lời ông nói. Win thừa nhận cậu là một đứa ích kỉ, cậu chưa từng mong muốn anh nhớ lại đoạn quá khứ đau thương trước kia. Và dẫu rằng biết việc mất trí nhớ là có thời hạn, nhưng cậu vẫn muốn cố chấp giấu anh tất cả mọi thứ, tận tâm tận lực dành cho anh những đối xử tốt đẹp nhất mà anh xứng đáng được nhận.

Bây giờ nếu mọi chuyện vỡ lở, Bright có hận cậu, không nhìn đến cậu thì Win cũng chỉ đành cuốn gói rời đi thôi.

Khi quay lại phòng anh, sắc mặt Bright tuy đã khá hơn, nhưng tròng mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm bức ảnh rồi lại dời mắt đến Win, khiến cậu không nhịn được run rẩy trong lòng một phen, cũng không dám bước đến gần giường anh nữa.

Anh đột nhiên bước đến ôm cậu vào lòng, dịu dàng siết lấy cậu.

Cả người Win như bị đóng băng, khóe mắt giật liên hồi, chuyện gì thế này?

Ánh mắt Bright như mặt nước phẳng lặng, trong vắt, anh thở dài xoa đầu Win, cậu thậm chí còn nghe được chút bất mãn trong hơi thở của anh.

- Anh biết mà, rõ ràng mình đã từng gặp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro