08; đã từng [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win nhịn không được chui sâu vào lòng anh, từ bé đến lớn cậu chưa từng sợ hãi thế này bao giờ. Cảm giác mất đi anh quá tệ, đến mức chỉ nghĩ thôi lòng cậu cũng xót xa như bị dao cứa.

- Có phải anh đã gặp em lúc mình học đại học không?

Cậu nuốt xuống nghẹn ngào, không cam tâm "ừ" một tiếng thật nhỏ.

- Lúc đó có phải tình cảm bọn mình tốt lắm đúng không, là anh em tốt, hay anh theo đuổi em nhưng em không đồng ý?

Cậu hơi ngẩn người, kéo tay Bright đến giường ngồi xuống, sau đó đưa tay lên sờ trán anh, xác nhận không nóng mới đáp lại.

- Sao anh lại nghĩ đến chuyện anh theo đuổi em?

- Em tốt bụng lại đáng yêu, sao anh lại không thể theo đuổi em?

Win sửng sốt sắp xếp lại một chút, chẳng lẽ chỉ nhớ rằng hai người đã từng gặp nhau thôi sao, mọi chuyện trước kia, ngay cả vụ tai nạn vẫn là con số không ư?

Vậy thì chẳng bằng cứ kể chuyện đại học cho anh nghe vậy, còn những chuyện khác vẫn tiếp tục giấu đi thôi.

Nhìn đến gương mặt mong chờ của anh, cậu mới lắc đầu, mỉm cười rồi giơ một ngón tay chỉ vào mình.

- Là em theo đuổi anh.

Nhìn biểu tình trên mặt anh có chút hào hứng, Win biết nếu dừng lại chắc chắn anh sẽ dỗi, đành chậm rãi kể tiếp.

- Lúc đó anh còn chê em phiền, em đi theo anh đến thư viện thì anh cố tình rời đi trước, theo anh đến nhà ăn thì anh cũng nhanh chóng bỏ chạy, nhắn tin với anh thì anh không trả lời.

- Anh lúc đó đúng là có mắt như mù. - Bộ dạng anh nghiêm túc suy nghĩ về mình của quá khứ thật sự chọc được Win cười khúc khích.

- Đúng vậy đó, lúc ấy anh chẳng có chút gì là thích em hết, còn rất hao tâm tìm cách đẩy em ra xa. - Cậu nhíu mày lên án.

- Anh đã từng làm gì thế? - Bright cười khẽ nắm lấy tay cậu, gãi nhẹ vào lòng bàn tay.

- Anh nói dối em anh có người yêu rồi. - Cậu rũ mắt, cúi đầu. - Anh còn nói anh thấy em rất phiền, rất đáng ghét, đi theo anh chỉ khiến anh bực mình. 

Trông bộ dạng càng nói càng ỉu xìu của cậu, Bright trách mình vì sao lúc trước lại ngốc nghếch như thế, chuyện làm người này đau lòng bây giờ có cho vàng anh cũng không nỡ.

- Sau đó em đi du học, cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh. Em cũng biết anh không thích em, nên mới cố tình không nói cho anh biết.

Win như con thỏ tai cụp cọ cọ trong lòng anh, từng câu từng chữ nói ra đều như sợi lông mềm gảy vào trái tim Bright thật ngứa ngáy.

Anh dứt khoát ôm cậu, cúi đầu xuống hôn thật sâu, giống như muốn đem hết thảy những sai lầm trước kia trôi vào hồi ức. Win cảm nhận được phiến môi ấm nóng, đôi mắt đang nhắm cũng dấy lên một tràng nóng hổi. Bright tựa cằm lên vai cậu, thì thào nói.

- Từ giờ trong chuyện tình của chúng mình, chắc chắn sẽ không còn bất cứ chữ "đã từng" nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro