10; chạy trốn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright không quá nhớ rõ chuyện quá khứ, những gì anh nhớ chỉ là mình từng có một gia đình, dù không mấy êm ấm, nhưng đó vẫn được tính là một gia đình.

Anh từng nói với cậu anh không cần nhớ về những chuyện quá khứ.

Anh cũng từng nói với cậu anh chỉ cần cậu trong suốt quãng đời sau này của mình.

Nhưng càng nhìn vào thái độ của Win, anh càng cảm thấy mình đáng lẽ nên nhớ lại, mà còn phải thật sớm. Chẳng ai thích lừa dối một người, và cũng chẳng ai thích bị lừa dối cả.

Anh kiên trì tìm lại toàn bộ các thông tin về vụ tai nạn năm xưa, đọc mười mấy bản báo cáo cũng chẳng thấy có chuyện gì quá khó hiểu. Xe cộ va quẹt, bên nào cũng có người thương tích nguy kịch nên chẳng ai nghi ngờ gì, chỉ cùng nhau gánh chịu thương tâm. Thông tin bài nào cũng như bài nấy, chẳng giúp đỡ anh được bao nhiêu.

Mải mê xem hết cả tuần liền mà không có tin gì mới, Bright mất dần kiên nhẫn, anh cười trừ nhấp một ngụm cà phê tắt máy tính đi, khoác áo muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Đi ngang qua phòng Win, anh không nhịn được nghĩ về chồng báo cũ mình đã tìm thấy mấy tháng trước.

Ngày đó khi anh hỏi cậu có muốn vứt chúng đi không, Win có vẻ rất khó chịu, giống với lúc anh hỏi cậu có muốn về Thái không, thái độ của cậu cũng vô cùng kì lạ. Linh tính cho anh biết ít nhiều chồng báo đó có thể giải quyết một tí khúc mắc của anh.

Nhừng tờ báo đã cũ, phủ một lớp bụi mỏng được cột thành chồng giấu dưới gầm giường, toàn bộ đều là thông tin về vụ tai nạn năm đó.

"Tai nạn giao thông rúng động giới thượng lưu!"

Quý tử nhà Vachirawit sau khi bị một chiếc xe tải va chạm mạnh từ phía sau đã lập tức được đưa đến bệnh viện thành phố. Đây sẽ là một tin tức vô cùng kinh khủng với gia tộc Vachirawit vì người trụ cột gia tộc lúc trước, ông X, vừa mất cách đây không lâu.

Được biết tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn, phó tài bị thương nặng, hơn nữa xe tải này được báo mất mấy tháng trước.

Dựa trên hiện trường và các chứng cứ thời gian, đây có lẽ là một vụ tai nạn được dàn xếp sẵn từ lâu, nhưng hãy đợi kết quả chính xác từ tổ điều tra vụ án.

Tay Bright run lên bần bật, những kí ức dường như đã bị lãng quên trào dâng cuồn cuộn, gáy anh lạnh buốt, các đầu ngón chân vô thức cuộn lại. Hô hấp không còn vững vàng, trái tim quặn thắt lại, nửa đầu đau nhức giống như có ai cầm búa nện thật mạnh.

Cầm lấy một tin báo khác, lần này không còn là đau đớn, mà chính là bàng hoàng.

"Quý tử nhà Vachirawit được tuyên bố đã chết ở nước ngoài."

Tuyên bố? Ai tuyên bố?

Phu nhân Y nhà Vachirawit đã tuyên bố con trai nuôi của chồng đã chết vì không thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm và không thể chịu đựng nổi đau đớn.

Lễ tang sẽ được tổ chức tại quê nhà, thi thể sẽ được làm thủ tục trả về cho gia đình để lo hậu sự.

Đầu anh bắt đầu ong ong, đau đến muốn nứt ra làm hai. Viền mắt đỏ ngầu, tròng mắt hằn tơ máu chằng chịt. Anh căm hận xé nát tờ báo trên tay mình, mang theo biết bao những đau đớn tuyệt vọng chạy ra khỏi nhà.

Bên ngoài trời tối đen như mực, càng chạy anh càng thấy đôi chân của mình như bị ai đó túm chặt, lồng ngực phập phồng căng cứng vì thiếu dưỡng khí. Dưới chân hoá thành những vũng lầy đỏ thẫm, càng vùng vẫy thì những bàn tay đó càng kéo anh xuống sâu hơn.

Ở cuối con đường nhỏ, bóng dáng của một người con trai đổ gục xuống, giống như hình ảnh con thiên nga đen ngạo mạn bị bắn vào cổ, lặng lẽ giấu đầu mình vào đôi cánh đen tuyền nhuộm đầy máu tươi tanh nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro