11; những đoá hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy... sẽ tỉnh lại thôi phải không ạ?

Win hỏi với giọng hơi ngập ngừng, đối mặt với người chú đang cúi đầu xem kết quả chụp CT.

- Cũng còn biết lo à, ta cứ tưởng con mặc kệ nó luôn đấy chứ.

- Con không phải...

- Ta đã cảnh báo con rồi, nó đang trong giai đoạn phục hồi trí nhớ, cần có người nhắc nhở nó chứ không phải người kích động nó.

Chú nghiêm khắc nói, giọng điệu hơi tàn nhẫn nhưng đúng người đúng tội, cậu không cãi được, chỉ ngồi im như một pho tượng.

- Đi về đi.

- Con ở lại chăm...

- Đi về.

Chú ngẩng đầu lên, ánh mắt chất chứa rất nhiều lời muốn nói rồi lại thở dài, phẩy tay đuổi cậu đi.

Win cứ thế ra khỏi phòng, áo blouse trắng cũng phải gửi lại ở bệnh viện, cậu tạm thời sẽ không được làm trợ giúp cho bất cứ ai.

Cậu cũng sẽ không được tiếp xúc với anh, ít nhất là trong mấy ngày sắp tới.

Win thở dài sửa lại ống tay áo, chán nản lái xe đến một tiệm hoa. Cậu chọn một bó lưu ly màu tím nhạt, thêm một bó hoa hồng đỏ thẫm.

- Hôm nay trông cháu không có tinh thần lắm nhỉ?

Cô chủ tiệm hoa lúc gói hoa lại tranh thủ trêu cậu một tí, Win cũng mỉm cười nói đại khái như mình vừa đánh mất một thứ quan trọng chưa tìm lại được.

- Thật ra nếu đã là của mình thì nó sẽ quay lại thôi.

Cô chủ cười cong cả đuôi mắt, thuận tay nhét cho cậu một cái gói nhỏ.

Ra khỏi cửa hàng Win mở nắm tay ra, là bánh quy may mắn.

Bánh quy may mắn giòn tan, ngọt lịm, Win chỉ ăn một nửa, nửa còn lại bóp vụn để lấy mảnh giấy kẹp bên trong.

"Bình minh rực rỡ sẽ đến sau màn đêm đen."

Cậu kẹp mảnh giấy vào sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình rồi nâng niu bó hồng đỏ trong vòng tay, hưởng thụ mùi hương thơm ngát.

Tâm tình phức tạp hỗn độn được thả lỏng, Win quay đầu xe đi về hướng phòng khám, không điều trị hỗ trợ tâm lý thì dùng thân phận bạn trai nhỏ đi thăm bệnh cũng được mà.

Nhưng bạn trai nhỏ này không đi thăm quang minh chính đại bằng cổng chính được.

Bệnh viện tư của chú có một khoảng sân sau rất rộng, ở đó đặt một ngọn núi giả vô cùng lớn, lấy lưng núi làm tường.

Win bám vào những viên đá gồ ghề nhô ra, thành công vượt rào hạ cánh an toàn xuống thảm cỏ.

Cậu thở hắc ra, cảm thán bản thân sao mà giống ăn trộm quá thể.

Bright vẫn còn đang nằm im bất động trên giường, máy thở và đủ thứ các loại dây lằng nhằng xung quanh, hàng loạt các loại máy đang chạy, phát ra tiếng tích tích đều đặn khiến cậu khó chịu không thôi.

Cách một tấm kính, Win chỉ có thể đặt bó hoa hồng lên thềm cửa, viết vài lời nhắn vào tấm giấy nhớ nhỏ rồi nhét vào sâu trong kẽ hở giữa mấy đoá hoa.

Không biết bản thân đã nghĩ gì, Win rút tờ giấy trong chiếc bánh may mắn ban nãy ra, cũng nhét vào trong bó hoa nhưng lần này ở vị trí dễ thấy hơn nhiều.

Làm xong việc thì vội vã chuồn đi không một dấu vết.

Hãy còn sớm, Win lượn đi ăn một bữa cơm với mấy người bạn thân thiết rồi mới về nhà.

Dọn sang căn hộ của anh cũng khá lâu rồi, nhà cửa bây giờ cũng bám đầy bụi bẩn, cậu đơn giản thu thập vài thứ riêng tư trên sàn, sau đó mệt mỏi gọi điện cho công ty vệ sinh đến lau dọn luôn.

Đến chiều tối, căn nhà sáng sủa trở lại.

Nhưng không có chút ấm áp nào.

Gọi đồ ngoài về ăn đúng là không ngon được như đồ anh nấu nhưng để lấp đầy bụng thì không sao.

Bó hoa lưu ly tím vẫn còn nằm yên trên bàn, hơi rũ xuống vì thiếu nước, Win ăn xong liền tìm cho nó một cái bình thủy tinh, rồi đặt bình hoa lên bậu cửa sổ nhỏ ở phòng ngủ.

Cậu ngắm nhìn chúng, rồi lại cười thầm trộm nghĩ không biết anh có nhận được bó hoa hồng kia chưa.

Liệu anh sẽ hiểu ý nghĩa của chúng chứ?

Lưu ly si tâm luyến,
Hồng đỏ buộc nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro