12; midnight sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng chậm rãi trôi qua, cho đến khi một buổi chiều rảnh rỗi bình thường của Win bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

"Alo con nghe."

"Thằng bé tỉnh rồi."

Win không nén nổi tiếng thở phào và những giọt nước mắt, cơn hôn mê của Bright chính là tảng đá đã đè nặng lòng cậu suốt khoảng thời gian qua.

"Để con đến..."

"Muốn đến thì chuẩn bị tinh thần đi."

"Làm sao ạ?"

"Thằng bé nhớ lại hết rồi."

Điện thoại trong tay Win trượt xuống đệm, ngay giây phút ấy, tim cậu như ngừng đập.

Anh nhớ lại hết mọi thứ, bao gồm cả đoạn quá khứ mà cậu đã cố tình che giấu anh suốt bao lâu nay. Rằng thật ra cậu và anh chẳng phải bạn đại học. Rằng thật ra chính cậu đã là người cắt liên lạc của anh với người phụ nữ kia. Rằng thật ra cậu đang lừa dối anh chỉ để xin lấy một chút tình cảm của anh.

Thế này thật tệ.

Ngả lưng lên chiếc giường êm ái, Win cuộn tròn với những nỗi đau như có thể xé cậu làm hai, lẽ nào tình yêu của cậu chỉ mới chớm nở đã phải tắt ngóm đi hay sao. Đẩy cậu đắm chìm trong quá khứ và làm dấy lên trong lòng cậu sự tội lỗi, đấy mà gọi là bình minh rực rỡ sẽ đến sau màn đêm đen sao.

Win trèo xuống giường, lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp gỗ nằm cạnh đống báo cũ, cậu lấy mặt dây chuyền của mình mở khóa cái hộp, bên trong chỉ có mỗi chiếc móc khóa đã hoen gỉ khắc chữ 'remember' rất khéo.

Chúng ta của những ngày ngây ngô khờ dại ấy, anh có nhớ đến một cậu nhóc yếu ớt bị bắt nạt trong con hẻm nhỏ hẹp được anh cứu rỗi không?

Chúng ta của thời thanh xuân rực rỡ ấy, anh có nhớ đến một cái đuôi luôn theo anh đến mọi nơi, thật lòng nói với anh tình cảm của mình rất nhiều lần không?

Chúng ta của lúc trưởng thành vội vã, anh có nhớ đến người mà anh đã nói rằng trong cuộc tình của chúng ta sẽ chẳng còn sự đã từng nào không?

Win ôm lấy chiếc móc khóa vào lồng ngực mình, khẽ thì thầm.

- Em hi vọng anh cũng yêu em như em đã yêu anh.

Cậu gục đầu bên bình hoa lưu ly đặt trên bậu cửa sổ, dõi mắt theo ánh nắng chiều tắt dần phía chân trời, nở một nụ cười buồn bã.

"Chẳng còn một tia hy vọng nào cho mày hết, đồ ngốc ạ."

00:00 PM

bbrightvc

bé con à

anh tỉnh rồi

em sẽ đến thăm anh vào ngày mai chứ?

*

mặt trời giữa đêm, mọi người hiểu ý mình mà đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro