13; đỏ thắm và ngát xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Win chọn cho mình áo sơ mi trắng và quần âu đen lịch sự, thoạt nhìn đều là dáng vẻ chỉnh chu bình tĩnh nhưng cậu lại đang gấp đến nỗi dạ dày cứ cuộn cả lên.

Cậu nên nói gì với anh? Phải đối mặt với những câu hỏi của anh thế nào? Anh sẽ tha thứ nếu như biết cậu ích kỉ muốn giữ anh lại cho riêng mình cậu sao?

Vì sao tin nhắn của anh vẫn dịu dàng như lúc đầu, giống như mối quan hệ của họ chẳng có gì thay đổi cả.

Cậu lái xe đến phòng khám, trên đường đi tiện thể ghé vào mua một bó hoa hồng đỏ thắm.

Tim Win đập thình thịch khi cậu băng qua dãy hành lang, chỉ cần mở cánh cửa cuối cùng đó, cậu sẽ lại thấy được bóng hình mà cậu thương yêu.

Khi đối mặt với cánh cửa gỗ nặng trịch, bàn tay cầm bó hoa run rẩy không ngừng, cậu phải nhanh chóng ôm chúng vào lòng để không làm rơi hoa xuống sàn.

Họ bây giờ chỉ cách nhau một cánh cửa.

Lấy hết dũng khí, Win nhắm mắt đẩy cửa vào.

Nhưng đập vào mắt cậu là phòng bệnh trống trơn.

Những bông hoa hồng héo rũ trên bệ cửa đốt một ngọn lửa nóng rực, thiêu trái tim cậu đau đớn rỉ máu.

Hoá ra anh chưa từng nhận được hoa.

Hốc mắt Win dần ửng đỏ, đặt bó hoa rực rỡ trên giường bệnh trắng tinh, cậu đưa mắt tìm kiếm khắp nơi trong phòng, bấu víu lấy chút hơi ấm từ các đồ đạc thầm cầu mong anh đừng rời đi.

Nhưng dẫu cho anh có rời đi thật cậu cũng chẳng dám trách anh nửa lời, những điều quá đáng cậu làm trong nửa năm trước đây cũng đủ trở thành một lý do hết sức thuyết phục rồi.

- Win?

Chắc là ảo giác, do mình nhớ anh ấy quá.

Cậu vừa nghĩ vừa lắc thật mạnh đầu để xua đi âm thanh trầm ấm quen thuộc.

- Win à, em làm sao thế?

Bright vừa đi nhận kết quả kiểm tra tổng quát, quay về nhìn thấy cậu đứng gục đầu bên giường bệnh trông không có tí sức sống nào, giống như người bệnh là cậu chứ không phải anh.

Win đột nhiên khóc nấc lên, quay lại lao đến như một mũi tên ôm lấy anh thật chặt, nước mắt vất vả kìm nèn suốt bấy lâu giống như mạch nước ngầm không ngừng chảy, cậu không nói lời nào, chỉ xụi lơ nức nở trong vòng tay anh.

Bright đỡ cậu ngồi lên giường, đặt đầu cậu lên vai mình, ôm lấy cậu nhẹ giọng dỗ dành từng chút.

- Được rồi, anh đã chết đâu mà?

Anh lau nước mắt cho cậu, thuận tiện nói đùa một câu muốn cậu vui lên, ai ngờ chẳng biết chọc trúng chỗ nào của Win, càng khiến cậu khóc to hơn.

- Nhưng mà suýt rồi. - cậu gần như kiệt sức, mềm nhũn vừa nói vừa dụi đầu vào lồng ngực anh, vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài.

Tim Bright hẫng đi, trong lòng trộn lẫn vừa đường mật ngọt ngào vừa thủy tinh sắc nhọn.

- Hãy nói với em đây là mơ đi.

- Nếu là thật, Bright sẽ không tha thứ cho em mất.

- Do em quá thích Bright thôi, em không cố ý giấu Bright đâu.

Từng câu nói vang lên trong căn phòng nhỏ đều ghim vào lòng anh một cái gai nhọn, hoá ra cậu luôn luôn bất an thế này vì mong anh không vương vấn gì về quá khứ. Cậu vất vả che giấu vết nhơ nhuốc năm xưa vì muốn anh có cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc.

- Được rồi bé cưng ơi, rất tiếc phải thông báo đây không phải là mơ.

Bright cười đến là dịu dàng nâng gương mặt ướt đẫm của cậu lên, hôn một cái lên cánh môi đã nhợt nhạt.

- Anh sẽ tha thứ cho em, dù em làm bất cứ chuyện gì đi nữa.

- Cũng là do anh quá thích em thôi, anh không phải người bao dung cho lắm trước khi gặp em.

Anh chậm rãi trả lời từng câu nói kia, mỗi lần trả lời xong thì sẽ ôm ôm hôn hôn cậu.

Win nghi hoặc nhìn anh, rồi chồm người lên, đặt một nụ hôn lên môi anh, còn xấu tính cắn thử một cái, nghe được tiếng anh cười rất trầm.

Là thật rồi...

Win như vừa bỏ xuống được tảng đá, nhẹ nhõm thở phào.

Anh chưa rời đi, thật may.

- Được rồi bé cưng, về nhà nào.

Win mơ màng nhìn anh, gật gật đầu.

- Em phải xuống khỏi chân anh đã chứ. 

Bright cười, vỗ vỗ vào eo cậu khi thấy cậu vẫn quấn chặt lấy mình, còn ngơ ngác sờ sờ tay lên môi, trông mặt ngốc không thể chịu được. 

- Anh không nhận hoa của em.

Win sau khi khóc vừa mềm vừa ngoan, tủi thân chỉ chỉ bó hoa tàn trên bệ cửa sổ.

- Cái cửa sổ đó bị hư bản lề, anh không mở ra được. - Bright xoa xoa đầu em, cầm lấy bó hoa bên cạnh, khẽ cười - Chẳng phải bây giờ anh nhận là được rồi sao?

- Vâng. 

Cậu cong mắt nhìn anh, cực kì tận hưởng cảm giác trong mắt anh chỉ có cậu, chìm trong biển hạnh phúc.

- Về nhà thì phải kể cho anh nghe hết đấy.

- Vâng.

Hai người sóng đôi ra khỏi phòng khám với những ngón tay đan chặt. 

Trong vòng tay cậu trai mặc áo sơ mi trắng ôm một bó hồng đỏ thắm, miệng luôn tươi cười, thỉnh thoảng người con trai mặc áo sơ mi xanh sẽ quay sang nhìn cậu, ánh mắt như chứa cả một biển tình. 

Bầu trời hôm nay thật xanh. 

*

fic chưa có end đâu, cũng hông có drop 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro