14; hoa hồng và hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một bông hoa hồng mọc trong khu vườn nọ. Vì hoa hồng còn bé nên rất hay bị cây cối xung quanh bắt nạt, nhưng hoa hồng bố và hoa hồng mẹ đang ở rất xa cậu, vậy nên khi bị bắt nạt, hoa hồng chỉ biết khóc mà thôi. Thế nhưng, ngày hôm đó thì khác. Hoa hồng đã gặp hoàng tử, hoàng tử trông rất đẹp trai...

- Đẹp bằng anh không?

Bright cười trêu người yêu, cậu thì đánh vào vòng tay đang ôm mình, nghiêm giọng.

- Để em kể tiếp.

Hoàng tử đẹp trai mà còn giỏi võ nữa, cứu hoa hồng khỏi bị bắt nạt. Sau đó hoàng tử cho hoa hồng một viên kẹo và hứa sẽ thường xuyên đi chơi cùng với hoa hồng. Nhưng rồi sau đó, hoàng tử phải đến vương quốc khác, trước khi đi, hoàng tử đã tặng cho hoa hồng một chiếc móc khóa khắc chữ rất đẹp, mà hoàng tử nói nghĩa của từ trên móc khóa là "nhớ". Hoàng tử mong hoa hồng sẽ mãi nhớ đến hoàng tử.

Nhưng hoàng tử lại là người quên trước.

Thời gian quá lâu có lẽ đã khiến hoàng tử quên đi mình từng làm bạn với hoa hồng, thế nên khi gặp lại sau những năm xa cách, hoàng tử vẫn rất đẹp trai và thông minh nhưng lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều, thờ ơ với hoa hồng, và cũng thờ ơ với những người xung quanh. Hoa hồng không tìm được sự lý giải cho thái độ của hoàng tử, cứ nghĩ do hoàng tử chưa kịp nhớ lại mình nên vẫn đi theo hoàng tử và ngây ngô nói mình yêu thích hoàng tử thế nào.

Rồi một ngày nọ, hoàng tử nói với hoa hồng rằng cậu rất phiền, hoàng tử đã có công chúa rồi, đừng cứ mãi theo đuôi hoàng tử nữa.

Lúc đó, hoa hồng đã khóc rất nhiều, cậu quyết định bỏ đi thật xa để không cần gặp lại hoàng tử nữa.

Định mệnh trớ trêu làm sao khi năm năm sau, hoa hồng đã gặp lại được hoàng tử, nhưng không phải ở vương quốc khi xưa mà lại là trên giường bệnh. Hoàng tử bị thương nặng lắm, mắt cứ nhắm nghiền, hoa hồng còn nghĩ hoàng tử sẽ không tỉnh lại nữa...

Vòng tay ấm áp siết chặt hơn, đôi mắt Win rưng rưng nước, đau đớn nhớ lại quãng thời gian anh bất động trên giường bệnh, xung quanh là máy móc và đủ thứ dây nhợ xoắn quýt vào nhau, sự sống chỉ có thể tính bằng giây.

- Vậy người tuyên bố anh đã chết là ai?

Bright tỉ mỉ hôn lên mắt cậu, khẽ vỗ lưng chầm chậm cho cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ con.

Hoa hồng đọc báo, thấy tin hoàng hậu kế bảo rằng hoàng tử đã chết trong khi sự thật là hoàng tử vẫn đang chống chọi kiên cường trên giường bệnh thì vô cùng phẫn nộ, hoa hồng đi hỏi bác hoa cúc của mình thì biết rằng, hoàng hậu kế độc ác đã nói với bác hãy dừng chữa trị cho hoàng tử. Bà ta tạo ra một sự cố giả và một cái chết giả của hoàng tử để đánh lừa vương quốc, hòng chiếm lấy của cải mà nhà vua đã để lại cho hoàng tử sau khi ông mất đi.

Lòng anh dấy lên một ngọn sóng, lẫn lộn giữa căm phẫn và xót thương, căm phẫn người vợ sau độc ác của cha nuôi vì muốn giành quyền thừa kế mà bày mưu hãm hại, xót thương cho người yêu mình phải chịu ngần ấy nỗi đau đớn trong ngần ấy năm đằng đẵng.

- Thời gian đó rất kinh khủng, lúc đó Bright còn chẳng buồn mở mắt nhìn em.

Win chui vào lòng anh, nức nở thành tiếng với giọng dỗi hờn. Chẳng có nỗi đau nào hơn được nỗi đau nhìn người mình yêu thương nhất hằng ngày đều phải chiến đấu với thần chết mà mình thì lại chẳng giúp được gì cả.

- Anh xin lỗi, hoa hồng của anh. Xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn, xin lỗi vì đã đẩy em ra xa, xin lỗi vì đã để em phải đợi chờ anh trở về từ cõi chết. Anh hứa...

Cậu chồm lên chặn đứng những câu nói tiếp theo của anh bằng một nụ hôn mềm mại vương nước mắt.

- Đừng hứa, chỉ cần ở bên cạnh em thôi. 

Hoàng tử sau này mới biết, hoa hồng đã trở nên sợ những lời hứa kể từ ngày anh không nhận ra cậu. 

Anh sẽ nhớ em dù cho sau này mình có gặp lại hay không.

*

chỉ vì một lần thất hứa của hoàng tử mà sợ những lời hứa hẹn, thương embe quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro