Gặp nhau rồi thật khó để lìa xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHOI YEONJUN! Excellent chứ không phải exellent."

"CHOI YEONJUN! Tôi cho cậu 10 phút để gửi bài luận cho tôi."

Và cuối cùng là

"CHOI YEONJUN! Cái trường điên bên kia lại lên cơn à."

Chủ nhân của cái tên vinh hạnh được xướng trên cái loa Lee Hwi Ran của trường cau mày, cậu chẳng biết vì sao bản thân năm năm trước lại cầu trời cầu đất để được đậu vào cái trường này và tôn thờ mụ già chết tiệt trước mặt.

Choi Yeonjun là trợ giảng giỏi nhất khoa của trường đại học H, một ngôi trường danh giá đứng top 5 của thủ phủ Seoul này. Đương nhiên truyền thuyết về trường thì tỉ lệ thuận với sự danh giá của nó, bằng chứng là một ngôi trường đào tạo ra doanh nhân của Hàn Quốc lại đi kết (siêu) thân với trường đại học thể dục thể thao B, nơi đào tạo nên những cầu thủ scandal nhất nhì đất nước.

Quay lại vấn đề chính, cậu trợ giảng tội nghiệp gắn gượng nụ cười nhìn về phía giáo sư.

"Tôi đây thưa giáo sư."

Như chực chờ có vậy, bà ta múa tay múa chân xổ một tràng như Eminem.

"Tôi chẳng hiểu tên điên nào thiết kế phòng học kế bên sân vận động và đặc biệt là đội điền kinh cùng tên trợ giảng Choi mồm to hơn cái loa quán bar ở phố Hongdae kia. Cậu Choi Yeonjun ssi có thể nào làm ơn đi qua bên đó tường thuật lại sự việc rằng thằng gà trống ấy gáy vừa vừa thôi, suốt ngày rầm rú như con vượn trong band nhạc rock khiến mấy đứa sinh viên đã nhức đầu nay còn điên đầu hơn, Yeonjun ssi không muốn cái trường quốc dân độ này bỗng dưng đuổi một tá học sinh vì cậu ta đâu nhỉ?"

Không, Yeonjun cậu không hề muốn, nhưng cậu còn không muốn phải gây sự với một vận động viên (tương lai) môn điền kinh để phải vắt chân lên cổ chạy để cứu lấy cái mạng quèn này.

"Vâng! Tôi đi ngay đây thưa giáo sư."

Nhưng trước hết Choi Yeonjun phải tốt nghiệp đã...

.

Choi Yeonjun tự tin ngút trời catwalk trên hành lang trường thể dục thể thao B, vì sao ư, vì lần đầu tiên tấm thẻ "Trợ Giảng" trở nên có giá trị khi chỉ để bảo vệ liếc mắt qua cũng đã niềm nở chào đón như sinh viên trường mình.

Nhưng thú thật cậu chẳng biết cái sân điền kinh tổ bố ấy nằm ở đâu cả, đi loanh quanh nãy giờ cậu chỉ thấy cơm cà ri, bánh gạo cay và bánh bao hokkaido thôi (ý là không ngờ đồ ăn ở đây ngon đến vậy).

Thế là cậu trở giảng Choi Yeonjun đã thừa cơ hội với lý do đi "đàm phán" mà dạo quanh trường để ăn uống và ngắm nhìn (anh trai lực lưỡng) trường thỏa thích. Cho đến khi cuộc đời ép cậu phải mò thấy đường đến sân điền kinh chết tiệt.

Chỉ vừa bước 10 bước từ cửa tòa nhà, cậu đã dễ dàng tìm ra con gà trống lai vượn gì đó mà giáo sư nói, bằng câu hát vang vọng trời xanh.

"Các cậu chạy thua bà giáo sư già trường bên như thế mà đòi tốt nghiệp à."

Yeonjun biết "bà giáo sư già" ấy là ai, và giờ đây cậu cũng hiểu ra lý do "bà giáo sư già" ấy phái sứ giả là cậu qua dạy dỗ cho cái mồm to này một bài học.

Cậu rón rén lại gần con gà trống cao một mét tám lăm kia, nhẹ nhàng từ tốn đấm lên vai hắn và nói.

"Thưa cậu gà trống gáy ò ó o, giáo sư Lee trường đại học khoa học xã hội H bên kia có một lời nhắn gửi đến cậu, cậu có phiền không nếu tôi đọc to lên nội dung tin nhắn ấy?"

Cậu ngại ngùng lắm vì phải đi chửi người lạ, và hắn cũng đang rất bối rối trước sự xuất hiện của một tên (xinh yêu) trắng bóc giữa những thằng sinh viên lóc chóc đen xì dưới nắng.

"V-vâng, cậu cứ nói."

Như chỉ chờ câu trả lời ấy, trợ giảng Choi hít một hơi thật sâu và tuôn một tràng y đúc bà giáo sư già.

"Thằng gà trống này gáy vừa vừa thôi, suốt ngày rầm rú như con vượn trong band nhạc rock khiến mấy đứa sinh viên đã nhức đầu nay còn điên đầu hơn, nếu như chúng nó rớt môn thì trường cậu có chứa chấp không? Trường thể thao các cậu có dạy được các môn
đại cương không?"

Yeonjun ssi (xinh đẹp) dừng một xíu để thở hổn hển và rồi hiền hòa cười tươi kèm thêm một câu.

"Giáo sư Lee trường cạnh bên đã nói y đúc như vậy đấy ạ."

Đang định bày mưu tính kế lôi em trợ giảng non nớt này lên giường mình thì em lại chửi xối xả thẳng mặt mình với âm lượng mang tầm vũ trụ, thử hỏi ai mà không điên chứ, đã vậy Choi Soobin còn điên gấp bội đấy nhé.

Mặt cậu gà trống gáy ò ó o đỏ bừng, đanh lại và gân trán còn nổi lên đỏ tía như chuẩn bị phanh thây con sâu dưới đất. Và khi tôi nói con sâu dưới đất thì ý tôi là trợ giảng Choi xấu số đây.

Choi Soobin vận dụng hết tám năm học điền kinh và rong ruổi khắp phố phường chuẩn bị lao tới vị trợ giảng xinh đẹp trước mặt. Nhưng tiếc thay Yeonjun cũng đã lường trước, mũi chân luôn hướng về lối ra của sân điền kinh để chuẩn bị té khỏi đây.

Chỉ vừa thấy bàn chân hắn rục rịch, cậu đã vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết. Đôi trai trẻ vừa đẹp vừa ngon rượt đuổi nhau khắp sân điền kinh, đến canteen trường học và thậm chí là cả sảnh của trường H.

Người ta nhìn vào thì cứ ngỡ là tình bạn thắm thiết của các hotboy đang đùa giỡn, sinh viên hai trường thì lại thấy siêu hài lòng sau bao nhiêu cay đắng cả hai vị trợ giảng đã đày đọa họ, còn về phần hai người trong cuộc, một thì vận dụng hết công lực và kĩ năng hồi trẻ trâu chọc chó, một thì quyết tâm rằng nếu bắt được người kia sẽ bỏ bao thảy vào chuồng cọp.

Thật bất ngờ thay! Khi cả hai dừng lại khung cảnh người ta thấy không phải là Choi Yeonjun nằm trong bao bố mà là vận động viên điền kinh (tương lai) mà các giáo sư tự hào đã đầu hàng và ngồi phịch xuống đất. Nhục không còn gì để tả.

Nhưng điều quan trọng là hắn còn chẳng thèm biện lý do để vớt vát danh dự mà còn mặt dày nói một câu.

"Cậu chạy cừ quá, cậu tên gì thế? Nếu cơ hứng thú với marathon thì hãy đăng kí học trường tôi nha, dù lố tuổi thì chỉ cần Choi Soobin bảo kê cậu cũng được nhận vào."

Yeonjun nghĩ tên này bị điên.

"Tôi đéo."

Rồi sau một cuộc rượt đuổi, cậu tự hào catwalk trên hành lang trở về phòng học.

Nhưng đời nào hắn tha thứ cho một em trai ngon nghẻ như này?

"Từ từ đã, em nhỏ tuổi hơn anh nhỉ? Dù gì em cũng đã chửi anh thậm tệ lắm mà, tụi mình không thể ngồi lại chỗ nào đó nói chuyện cho đàng hoàng hả?"

Một dáng pose đầy sang chảnh và quyến rũ, Choi Yeonjun quay đầu một góc 90 độ và quay đi bước tiếp trên sàn runway đầy khí chất.

"Gượm đã em trợ giảng ssi! Iced americano được không? Tôi bao."

Tôi bao. TÔI BAO. Hai từ đơn giản, thậm chí còn hơi thô, nhưng quan trọng là chúng đánh bay cái tôi cao ngất ngưỡng của Yeonjun. Siêu mẫu Choi Yeonjun chân dài bỗng chốc biến thành em trai nhà bên mà cười hạnh phúc nhảy chân sáo về phía Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro