Thiên thần và con gà trống gáy ò ó o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi bốn năm trước, thiên thần nhỏ mang tên Choi Yeonjun sinh ra.

Hai mươi bốn năm sau, thiên thần không còn nhỏ Choi Yeonjun ấy bị con gà trống gáy ò ó o rượt chạy thục mạng. (*)

Ừ và hiện tại thiên thần và con gà trống đang nhâm nhi tại canteen trường đại học H mà chẳng mảy may lo rằng hai vị giáo sư điên đang ở đâu đó hét tên họ vang vọng trời xanh.

Không phải tự dưng trợ giảng (siêu chảnh) Choi Yeonjun lại đồng ý ngồi nhâm nhi cà phê với ảnh mắt dòm ngó của đám sinh viên miệng lưỡi khô khốc và đôi mắt đen sì đâu. Mà là tại ly cà phê này miễn phí, và cậu có lý do chính đáng để tránh xa giáo sư Lee.

"Này! Em trợ giảng, em tên gì thế?"

Choi Soobin mang cái giọng trêu ngươi ra hỏi cậu (mà thực ra thì giống y hệt biến thái).

"Tôi tên Choi Yeonjun." Chợt nhớ ra gì đó, cậu nói thêm.

"Nhân tiện thì tôi không có thời gian đâu, liệu anh Soobin ssi có thể nào nói nhanh chóng chứ."

Soobin bỗng chốc trở nên bối rối và luống cuống vô cùng, cứ như là thiếu nữ mười bảy tỏ tình anh đẹp trai nào vậy.

"Vâng... Thì... Ý tôi là-"

"CHOI YEONJUN!"

Cảm tạ trời đất, một giọng hét khản đục như con vịt đực cất lên vang rền khắp cả nhà ăn. Soobin thề, nếu như tên điên ấy không hét toáng lên, cậu sẽ nói với người đẹp rằng 'em có biết phim cơn mưa thịt xiên không?' và bất cứ ai cũng có thể hình dung được cảnh sau đó...

Tên vịt đực lại gần bàn của cả hai với đôi mắt sưng vù như bị ong chích và nước mắt nước mũi tèm lem. Không gian canteen lặn như tờ, cùng bật chế độ hóng hớt nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"Chia tay anh chưa được bao lâu mà em đã nỡ lòng nào có người mới. Em tệ quá Junie à, nhưng anh thì không tài nào có thể quên đi em được."

Ôi ví dụ như tắt tiếng của cuộc trò chuyện này mà chỉ để lại phần hình đi nhé, Soobin thề rằng hắn chỉ thấy được một tên luộm thuộm như vô gia cư bám lấy doanh nhân giàu có thôi. Cái tình tiết phim kiểu ngày xưa là cha đi theo tiền bỏ con rồi bây giờ nghèo khổ thì quay về tìm ăn vạ ấy. Y hệt!

Về phần em trợ giảng xinh đẹp, em cười duyên với hắn tỏ ý xin lỗi và gửi gắm ánh mắt tâm tình đến tên vịt đực.

"Thì anh mong tôi làm như vậy mà. Chẳng phải anh Cho Hye Sik ssi đã bỏ bồ theo gái cùng nội dung tin nhắn 'mong em có được hạnh phúc' đấy sao?"

Mặt tên Cho (vịt đực) Hye Sik đanh lại, trông như mấy tên yêu râu xanh dỗ ngọt em gái trẻ không được liền giở trò.

Còn con gà trống Choi Soobin đây thì lại vô ưu tư chỉ biết nghĩ rằng 'hí hí em trợ giảng ngon trai xem mình là hạnh phúc'.

"Nhưng em nhanh chóng tình tứ với người khách nhanh vậy sao? Trong khi người em thực sự thương ở tại đây bị người ta lừa tình. Vậy là quá trơ trẽn."

Máu nghĩa hiệp của Choi Soobin nổi lên, nét mặt của con gà trống đã biến đi bao giờ mà thay vào đó là một chàng (sắp) giảng viên điền kinh chững chạc ngầu đét.

"Anh ơi, ở đây là nơi công cộng, còn biết bao ánh mắt dòm ngó ở đây mà anh đã định diễn trò động tay động chân. Thưa, dù tôi chẳng biết anh là con khỉ khô nào trong một tá con khỉ khô ba trợn tôi đéo ưa nhưng vì người đẹp tôi vẫn xin cảnh cảnh cáo anh rằng đừng kiếm chuyện với Junie nữa, xin cảm ơn."

Thề với Chúa, Choi Yeonjun, học sinh trường H và các khán giả trường B đang xem livestream hiện đang rất sốc. Sốc vì lần đầu tiên thấy Soobin chửi hay và thấm thía đến vậy. Nhưng sốc nhất thì chắc chắn phải là Cho Hye Sik. Hẳn là vậy rồi, lần đầu tên cặn bã đi lừa các em non tơ bị chửi đến thối mặt cơ mà.

Cho Hye Sik thẹn quá hóa giận, gã giơ nắm đấm định đấm vào cái mã đẹp trai của Choi Soobin. Nhưng với tinh thần thể dục thể thao sức khỏe dồi dào, tay hắn liền bị bẻ ra sau lưng bởi Choi Soobin. Choi Yeonjun bên cạnh nhìn thấy rõ mồn một cái bàn tay nắp nồi ấy bẻ tay tên cặn bã ra sau như cảnh sát vừa bắt được đầu nguồn của đường dây ma túy quốc tế. Ngầu như cái bồn cầu.

"Anh trai à, tôi sẽ thả anh về trời hoặc cho anh tự do tùy vào tâm trạng người đẹp được chứ?"

Soobin trông thật đỗi điển trai khi tóc mái rũ xuống và nhìn về phía Yeonjun chờ đợi câu trả lời.

Em đồng ý.

Ấy là câu trả lời của cậu nếu Soobin có thể đút tiền cho hiệu trưởng để Yeonjun có một tấm bằng thạc sĩ sạch đẹp mà không phải lao động cực khổ dưới trướng bà Lee.

"Thả anh ta ra đi."

Ô kê, Soobin thả gã ra thật, nhưng sau đó thì hắn lại rượt gã như chưa từng có cuộc rong đuổi trước đó với Yeonjun.

Tôi không biết sau đó gã cặn bã tội nghiệp có bị tóm hay không (nếu muốn biết thì hãy vào diễn đàn ẩn danh trường H và tìm nickname 'bên Tây mới về' để tìm phiên livestream gần nhất), tôi chỉ biết một điều là trợ giảng Choi Yeonjun đã được giải thoát và bước đến một ải mới mang tên giáo sư Lee.

.
(*) 2 đoạn đầu chương được tui lấy cảm hứng từ câu thoại của Chandler Bing trong sitcom Friends ạ.

Mong mọi người đọc vui!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro