Không chín không tái nhiều giá ít hành một trứng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng thức dậy, trợ giảng đáng yêu Choi Yeonjun ăn diện thật xinh đẹp sải bước đến trường đại học một cách vô ưu tư đầy khí chất tình đầu.

Chẳng là cậu quên rằng hôm qua, chỉ mới hôm qua đã xảy ra một sự kiện chấn động cả ở đại học H lẫn trường lân cận (Tôi thực tình xin hỏi nơi order giấc ngủ thần tiên ấy). Thế nhưng cậu chẳng tận hưởng được yên bình bao lâu thì đã bị réo tên một cách đầy chanh chua vang vọng khắp mọi ngóc ngách của trường.

"CHOI YEONJUN!"

Uất ức, thật uất ức biết mấy cho tấm lưng của chàng trợ giảng. Tên cậu đẹp đến thế mà? Sao người ta lại không thể gọi lên một cách xinh đẹp và chan hòa như chính chủ của nó?

Và còn một điều bất ngờ nữa, chính là lần này chủ nhân của tiếng hét từ địa ngục không phải giáo sư Lee hay Cho vịt đực. Quả là một tai ương không thể đoán trước (Bà Lee và Cho là những tai ương cậu đoán trước được, thậm chí cậu còn có thể lip sync theo không sót một chữ nào).

Quay lại tai ương mới nổi này, Yeonjun xoay người đối diện với cái đầu hơi hói lùn tịt nào đó. Thì ra đây chính là em sinh viên năm tư mà cậu luôn khắc sâu hình bóng trong đầu. Từ cái liếc đểu của em ngày hiệu trưởng tuyên dương cậu là thủ khoa đầu ra, từ cái cười khẩy của em khi cậu được giáo sư có tiếng nói nhất trường đánh giá cao, cho đến cái sự hả hê của em khi thấy cậu bị bồ đá sau khi bị em ve vãn dụ dỗ.

Ôi! Nếu mày vừa đẹp lại học giỏi đủ đẳng cấp ngang ông đây thì mày chẳng còn cọng lông đầu nào đâu. Nhưng tiếc làm sao! Mày trông hèn vãi ý.

"Này Choi Yeonjun, tôi tưởng anh sau khi bị anh Hye Sik đá thật đau điếng thì cũng phải tìm được mối ngon lắm chứ."

Choi Yeonjun nhận ra, con nhỏ nhi đồng này (Ý là trẻ trâu đấy) không phải có cái não thẳng như đĩa mỳ ý sốt ketchup Hellmann's mà thực ra chỉ có mấy cây mì thẳng tắp bẻ đôi trong não. Tội nghiệp!

"Ông tưởng mày chỉ giả khùng, giờ mới biết mày vừa ngu vừa khùng."

Con nhỏ sửng cồ trừng mắt nhìn cậu. Đến mức móng tay nhỏ ghim sâu vào lòng bàn tay cũng có thể dễ dàng nhận ra qua hai nắm đấm như vừa trụng nước sôi.

"Gì? Anh định diễn đến bao giờ? Không phải đang quen Choi Soobin nghèo rớt xác trường bên à?"

Yeonjun đột nhiên không muốn phủ nhận, vì con nhỏ này hài, cậu bật cười hỏi lại.

"Choi Soobin của tôi nghèo như thế nào cơ?"

"Hôm qua rõ ràng anh thấy họ Choi mặc một bộ đồ thể dục kẻ sọc màu đỏ y hệt mấy ông già mà? Bố hắn ta còn lái taxi, mẹ thì chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ là thứ giáo viên hạng xoàng lương ba cọc ba đồng."

Cậu không biết phải trả lời như thế nào (vì cậu đâu liên quan), nhưng bỗng nhiên một cánh tay khoác lên bờ vai Yeonjun. Một mùi hương dịu dàng vô cùng, và một cái thơm má cũng bội phần đáng yêu!

Chính là Choi Soobin, hắn ta từ đâu xuất hiện và lại mang đến một câu trả đời đầy hả hê và mãn nhãn. Nói chung là lại ngầu!

"Đa phần mấy ông già sống ở Seoul đều giàu, tôi và mấy ông ấy mặc adicolor SST track suit ấy không biết cô biết không nhỉ? À, bố tôi thành lập hệ thống taxi CS, đi chạy taxi cho đỡ chán ấy mà. Còn mẹ tôi là giáo sư anh văn, cô biết cái kệ sách bọn năm tư hay tìm để viết luận tốt nghiệp không? Mẹ tôi thầu nguyên dãy đó, tác giả sách đều là Kang Hae In."

Con nhỏ cứng họng, đám loi choi đằng sau nó cũng ra hiệu để rút quân. Nhưng có lẽ nó còn tức lắm, Yeonjun thấy đôi mắt nó đỏ hoen, miệng lắp bắp nói gì đó.

"Nhưng, nhưng nếu anh giàu như vậy thì mắc gì phải quen Choi Yeonjun, cậu ta nghèo bỏ mẹ."

Sau bao biến cố năm năm Choi Yeonjun trải qua dưới mái trường này, thì bấy nhiêu đây sự sỉ nhục chỉ bằng con kiến cỏn con, vả lại Yeonjun cũng đâu có giàu có gì sất!

Soobin cười hề hề đút tay vào túi quần và nói.

"Tôi thích trai nghèo."

Điếng người! Nếu không phải hôm nay Choi Yeonjun phải đi "hầu" giáo sư Lee, thì cậu thề sẽ rượt cậu ta đến tận bên kia bán cầu!

.

Con nhỏ rốt cuộc cũng rời đi, để lại một con gà trống cứ mãi chạy tò tò theo sau Yeonjun. Nhưng ông đây giận rồi! Ông đếch thèm quan tâm hắn nữa! (trừ khi bị mua chuộc)

"Em ơi, anh ngầu không? Ngầu bá cháy luôn nhỉ?"

Chúa ơi! Trong khi cậu đang rất bận bịu và đặc biệt là đéo ưa ra mặt thì tên điên này lại bắt đầu lảm nhảm những chuyện xàm xí. Yeonjun không thể chịu nổi thêm phút giây nào nữa, nhưng đến khi cậu nghía đến đôi Jordan thì lại do dự. Nếu là Jordan thường thì chẳng có gì cả, nhưng đây là phiên bản giới hạn khỉ khô gì đó cậu vừa thấy trên mạng, thôi thì đành đạp vào cẳng chân nhỉ?

Nói là làm, Choi Yeonjun đột dừng lại, thuần thục dùng gót giày da hơi nhọn của mình đá vào cẳng hắn một cái, rồi tốc biến chạy như bị ma rượt.

Còn Choi Soobin ở đây thì sao, đương nhiên là ôm chân nhảy lò cò vừa khóc vừa rượt theo người đẹp chứ còn gì nữa.

Đợi đến khi Yeonjun hết tiết, hắn lại đùng đoàng hùng hổ đến trường cậu như để báo thù.

Tướng hắn vốn bự con, cao 8m15, đã vậy còn là dân thể thao sức dài vai rộng, ai mà chẳng sợ. Đám sinh viên dạt qua hai bên hành lang vì khiếp sợ đôi mắt sắt lạnh của hắn vô cùng. Ấy vậy mà đến khi tìm thấy Yeonjun, đột nhiên con sói đáng sợ vừa nãy lại biến thành cún con đang ngoe nguẩy cái đuôi trông cực kì xàm.

"Em ơi, anh xin lỗi, cho anh xin phone nhé?"

Một lần nữa, Yeonjun thấy hắn bị điên, và có lẽ cũng đã lâu và nặng lắm rồi!

"Đéo."

"Thế để anh sắm cho em một cái cài sẵn số anh nhá. Số sim bao đẹp."

Đến mức này thì cậu chỉ muốn nhảy lầu để thoát khỏi cái đuôi phiền phức này thôi.

"Thế anh tìm dùm tôi số ' không chín không tái nhiều giá ít hành một trứng trần' nhé."

Cậu chắc ăn sau hôm nay, giây phút này hắn liền bỏ cuộc nên mạnh miệng bồi thêm.

"Anh mà tìm được thì tôi cho phép anh bao tôi một bữa."

Quá thông minh, em xinh đẹp không những xinh đẹp mà còn thông minh như này thì hắn chắc chắn phải cưa đổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro