Laptop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố-"

Choi Soobin trước mặt người khác có thể tự tin vạn lần nhưng sẽ chẳng ai biết được trên chiếc giường của hắn hắn cũng đã tự ti và lạc lối đến mức nào.

Ví như chính ngay bây giờ.

Hắn vò đầu bức tai lăn lộn trên giường nghĩ cách tìm ra số điện thoại mùi phở ấy. Nhưng vô lí thế này thì tìm thế nào cho được. Bất lực tột cùng, hắn đành chọn nút nhờ trợ giúp từ người thân, cụ thể là chủ tịch chuỗi taxi CS.

Nhưng hắn còn chưa nhờ vả, bố chồng tương lai của Yeonjun đã phán một câu xanh rờn.

"Mày nín. Cúp máy liền cho tao, tao bank cho mày hai đĩa bò nướng tảng ở khu Gangnam."

Là một người thông minh, nhanh nhạy nhất trong lòng em trợ giảng, Choi Soobin cúp máy. (có ai ngờ!)

Hắn kiên nhẫn chờ đợi hai tiếng ting ting phát ra từ điện thoại, rồi nhanh nhảu lấy chiếc sim khác gọi vào số "chủ tịch".

Một giọng bất lực tột cùng vang lên.

"Này Choi Soobin! Mày nhất quyết không tha cho bố à."

Trợ giảng điền kinh nghiêm khắc trước mặt công chúng (trừ Choi Yeonjun) lại hóa lươn lẹo trước mặt bố như thế ư?! (Có ai ngờ!)

"Ơ, bố nhầm à, con là Chin Suboi kia mà!"

"Mày nhờ vả cái gì nói mau." Ông Choi thở dài nói.

Choi Soobin ngập ngừng hỏi.

"Bố, ngày xưa bố xin phone mẹ thì mẹ trả lời như thế nào?"

"Mẹ mày nói là 'Anh nghe cho kĩ nhé. Không- tiếp người xồn làm' "

Quả là trùng hợp, hắn cá chắc khi cậu về chung một nhà với mình sẽ siêu hợp tính với mẹ!

"Thế bố làm sao?"

"Tao chả biết, tao bí quá nên mua cho mẹ mày cái điện thoại 'ài ài i ai' "

Choi Soobin khâm phục mẹ! Phải là hắn thì hắn đã đá bố về căn biệt phủ của ông bà nội ở Kentucky rồi.

Nghĩ mãi, Choi Soobin mới chợt nảy ra một món quà thực ý nghĩa, một bảng nâng cấp của điệu thoại 'ài ài i ai'. Chính là một chiếc laptop pororo, món quà quá tuyệt vời cho người đẹp!

.

Reng!

Chuông trường vừa reng, bọn sinh viên vừa tỉnh giấc, giáo sư Lee vừa ngừng chửi, và Choi Yeonjun vừa thở phào cho đến khi gặp bản mặt 'nhựa đường' đứng trước mặt.

"Anh không tìm được số sim em yêu cầu, nên anh sài chiêu của bố anh mách. Ngày xưa cưa mẹ bố tặng mẹ chiếc điện thoại ài ài i ai, giờ anh tặng em laptop pororo. Cho anh xin phone nha bé?"

Choi Yeonjun cậu chưa gặp một ai điên tới mức này qua hai mươi tư năm rong ruổi trầy xước trên đời (biết lật, biết lăn cũng đã đổ biết bao nhiêu là máu, mồ hôi, nước mắt của cậu đấy nhá!). Và cậu cũng đếch quan tâm cái máy tính học chữ kia tẹo nào, điều duy nhất cậu thắc mắc chính là nên gọi 113 hay 115.

"Về anh đưa cho cháu anh chơi, chắc nó thích lắm."

"Ơ thế em không thích à, anh đã nâng cấp lên luôn rồi mà nhỉ?"

Thở dài thườn thượt, có lẽ cậu đã dần quen với tính nết ngoài độ phủ sóng này của hắn rồi. Choi Yeonjun ghét điều đó!

"Ê em ơi, đừng bỏ anh mà, dù anh không có phở nhưng anh có bò nướng tảng khu Gangnam."

Một đòn tâm lý hết sức khôn khéo, và đương nhiên, Choi Yeonjun chịu thua.

"Chỉ một lần cuối thôi đấy! Mấy giờ?"

"Sáu giờ tối ngày kia."

Thấy mình dụ được em trợ giảng, Choi Soobin cười hề hề.

.

"Em ơi, anh tới địa chỉ em gửi rồi nè."

Choi Soobin hôm nay đáng lẽ sẽ đi BMW, nhưng thật đáng buồn là ông Choi đã cầm nó đi lái taxi rồi. Vậy nên cậu đành phải mượn chiếc Harley mà bố thích nhất.

Choi Yeonjun xinh đẹp bước ra khỏi nhà cùng chiếc sơ mi dài tay thùng thình cùng cà vạt đen và quần jean dài qua gót rách rưới mà như theo mẹ cậu thì là 'như cái nùi giẻ'. Khỏi phải bàn cãi, Yeonjun rất hợp với sự hầm hố của Harley. Rất phố!

Nhưng điều quan trọng là Choi Soobin, hắn ta không mặc da báo da bò gì hết, hắn ta mặc vest chạy Harley! Ai đời nào lại mặc vest hịn ga trên motor, chỉ có người điên như Choi Soobin ấy!

"Khi gặp anh ngoài trường thì tôi ngộ ra hai điều, anh biết là gì không?"

"Anh bảnh vãi l đúng không?"

Yeonjun thở dài, chẹp miệng và nói.

"Không... Thứ nhất là tôi thích xe của anh. Còn thứ hai là tôi không thích anh và cái gu ăn mặc vô lý đó."

Hắn thật thà trả lời.

"Hihi, anh định đi BMW, nhưng bố lấy đi rồi. Với lại bộ da báo da bò gì đó sút chỉ rồi."

Tôi, độc giả, Ông Trời, và đặc biệt là Choi Yeonjun, chẳng ai tài nào nghĩ ra được cái lý do như cái đầu gối ấy của hắn ta.

.

Hoàn cảnh bây giờ đã thay đổi, bởi giờ đây, Choi Yeonjun đang diện jaded london trong một nhà hàng bò nướng tảng ở khu đô thị siêu giàu giữa lòng thủ đô.

Tôi, độc giả, và cả Ông Trời cùng thắc mắc tại sao họ có thể 'hiểu nhau' đến như vậy.

"Em à, tầm quan trọng của việc cho anh số phone đấy." Hắn thở dài.

"Phải chi em đừng cho anh số phone đẹp vậy thì anh đã nhắn dresscode, địa điểm rõ ràng rồi."

Cái má hắn phụng phịu lên giả vờ hờn dỗi trông thật thấy ghét. Giờ đây Choi Yeonjun cậu chỉ ước phải chi cái má ấy đang được phết một lớp bơ và nướng thơm lừng trong tay chef.

Ơ, nhưng rõ ràng là tại hắn hẹn cậu xong rồi ôm mặt nhảy chân sáo bỏ chạy mà! Bố thằng nào biết hắn đi đâu, nghĩ gì chứ!

Nhưng chưa kịp nghĩ xấu thêm về Choi Soobin, cậu đã trầm trồ nhìn cách hắn ta order. (Quả là người giàu!)

"Em ơi, cho anh như bình thường nhé."

Thực ra chẳng có 'bình thường' cái gì cả, vì bình thường hắn vào private room có sẵn đồ ăn mà. Bởi vậy mà giờ đây nhìn vào menu, hắn chẳng biết bò Úc lăn Mỹ đi Canada gì cả.

Thế mà trong mắt Choi Yeonjun, hắn ngầu vãi chưởng!

Bầu không khí vật lý hiện tại ngập tràn mùi thịt nướng cùng những ly rượu vang thơm lừng, nhưng trái ngược với nó, bầu không khí tâm lý của cả hai hiện tại vô cùng lạnh lẽo và đầy ngại ngùng.

Hai cậu chàng cứ cặm cụi ăn rồi lại ngó nghiêng ngó dọc đến mức cả chef đứng đối diện cũng thấy hoang mang.

"Soobin à, bình thường đi một mình mày nói nhiều lắm mà, còn bày cho chú cưa cô khách hàng nữa. Chú tưởng mày hay lắm, ai dè..."

Chef Conley- một người bạn thân thiết của ông Choi (mới bập bẹ tiếng Hàn) thì thầm vào tai Choi Soobin.

Hắn nhục, thật quá đỗi nhục nhã cho tay chơi khu Gangnam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro