cho mình cơ hội được ở cạnh bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết từ bao giờ, phía sau lee jihoon trên mỗi con đường về nhà bắt đầu xuất hiện một cái đuôi bự thiệt bự, theo chân cậu từ nơi này sang nơi khác mà không biết mệt là gì.

cậu rẽ sang tiệm photo in đề cương, cái đuôi đó ngoe nguẩy rẽ theo. lee jihoon đi vào cửa hàng tiện lợi mua ít cơm nắm để bỏ bụng trước khi tới giờ vào học, cái đuôi đó cũng lon ton chạy theo, lại còn hào phóng đưa thẻ cho nhân viên quẹt thay vì lấy tiền của cậu.

bất cứ nơi nào jihoon đi, cái đuôi đằng sau cũng sẽ đi theo đến đấy, chẳng biết cậu có hoa mắt hay không mà còn nhìn thấy cái đuôi đó giữ khoảng cách với cậu tròn hai mét, không dài hơn cũng không ngắn đi, rất tròn trĩnh hai mét.

lee jihoon những ngày đầu còn không thèm đếm xỉa nhưng tới hôm nay là ngày thứ ba, sức chịu đựng cũng quá giới hạn rồi, cậu tức giận quay người ra đằng sau, điên tiết gào lên.

"một là mày cút khỏi mắt tao, hai là tao đánh chết mày!"

kwon soonyoung đang hí hửng theo chân lee jihoon đột nhiên bị cậu quát ầm lên khiến anh giật bắn mình, run rẩy xụ mặt xuống.

hôm nay mắt lee jihoon thật sự là có vấn đề, tại sao cậu có thể nhìn ra trên đầu kwon soonyoung có hai chiếc lỗ tai hổ đang cụp xuống run sợ thế này?

kwon soonyoung buồn tủi liếc mắt lên nhìn jihoon, viện cớ đáng thương nói với cậu: "tại mình sợ bạn gặp phải gã hôm trước."

lee jihoon nghe xong liền đưa tay đỡ trán, hít sâu thở chậm để ngăn bản thân không một lần nữa nổi máu nóng, cậu gằn giọng.

"tên đó bị bắt rồi."

"nhưng mình không yên tâm, mình lo cho bạn bị người ta vác đi lắm." mắt anh ngước nhìn jihoon đầy long lanh như đang khóc, bộ dạng này thành công khiến lee jihoon mềm lòng.

cậu lấy tay che mặt mình lại, ngăn cho con hổ trước mặt không thể nhìn thấy hai gò má đang đỏ của mình, cậu hạ giọng nói.

"mày theo sau tao chẳng khác nào tao đang bảo vệ mày." nói xong liền quay phắt người bỏ đi.

để lại kwon soonyoung ngẩn tò te chưa giải mã kịp câu nói ban nãy của lee jihoon dành cho mình. đến khi bóng lưng cậu dần khuất sau một con hẻm thì kwon soonyoung mới nhận ra ý nghĩa câu nói đó, anh hớn hở như một đứa con nít, chạy vội theo jihoon gọi í ới.

tầm năm giờ lee jihoon có lịch học hát nên cậu cố tình đi sớm hơn mười lăm phút để chuẩn bị nghe bài hát được học hôm nay. cậu đứng trước nhà giáo viên, ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt bên cạnh, nhanh chóng lấy một chiếc tai nghe dây cắm vào điện thoại, rồi bật bài hát lên.

tiếng nhạc du dương như một liệu trình mát xa, giúp cơ thể jihoon thả lỏng sau khi đi bộ đường dài. cậu nhắm mắt, dành toàn bộ sự chú ý vào bài hát bên tai, đôi lúc còn khe khẽ nhẩm theo.

lee jihoon chẳng thèm để ý con hổ họ kwon đi hay chưa, cứ thế hát nhẩm theo giai điệu một cách thích thú.

anh ngồi ở bên cạnh ngắm nghía lee jihoon chìm vào thế gian riêng của mình, hai khóe môi nâng cao tạo thành một đường cong sung sướng.

càng tìm hiểu về lee jihoon, kwon soonyoung càng thấy tình cảm của mình dành cho cậu ngày một lớn. đặc biệt là những lúc được ngắm nhìn lee jihoon chú tâm làm một việc gì đó, trông cậu cứ vừa quyến rũ lại vừa thu hút khiến trái tim nhỏ bé của soonyoung cứ đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

anh im lặng lắng tai nghe lời bài hát jihoon hát khe khẽ trong miệng, ngay lập tức nhận ra ngay bài tủ của mình.

tâm trí jihoon trôi theo giai điệu đến với một thế giới lạ kỳ chỉ xuất hiện trong trí óc, bỗng một tên cậu nhẹ bẫng làm jihoon hụt hẫng phải quay về thực tại.

cậu quay sang trừng mắt nhìn kwon soonyoung lấy một bên tai nghe, cực kỳ tự nhiên đeo vào tai chính mình, vẻ mặt mong chờ lẫn háo hức thúc giục cậu mau phát bài hát đi, còn nói mình cũng thích bài này lắm khiến khuôn mặt lee jihoon không rõ lý do gì lại trở nên ửng đỏ.

chú mèo nhỏ thẹn quá hóa giận, vội vàng giật lấy tai nghe, nói với kwon soonyoung.

"cậu còn không về đi, tôi sắp vào học rồi!"

kwon soonyoung xoa xoa lỗ tai có chút đau khi bị jihoon giật mạnh tai nghe, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười giả ngây đáp.

"mình định về hồi nãy nhưng thấy jihoon đang nghe bài mình thích nên mình mới nán lại. bạn cho mình nghe chung nữa."

đón nhận sự thân mật bất ngờ lẫn nụ cười khác lạ của kwon soonyoung làm toàn thân jihoon nóng ran, chẳng biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu phải ngượng ngùng vì cái tên phiền phức trước mặt.

tim lee jihoon đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. để kiềm chế sự bất ổn này, cậu phải đập tay lên ngực, hít sâu thở chậm, giữ bình tình đối diện với ánh mắt ngọt ngào của kwon soonyoung dành cho mình.

hết cách rồi, lee jihoon thật sự mềm lòng rồi.

"nghe xong rồi phắn lẹ đi." cậu đưa một bên tai cho soonyoung, còn mình đeo nốt ở bên còn lại.

"jihoon à, bạn cũng thích âm nhạc sao?" kwon soonyoung hơi nhích người sát vào jihoon, hỏi nhỏ bên tai cậu.

"ừ." cậu lạnh nhạt ừ hử cho có, thật chất là ngại quá nên không dám nói gì nhiều.

"trùng hợp quá, mình cũng thích âm nhạc giống bạn." soonyoung mừng rỡ reo lên một tiếng thật nhỏ, tiếng nhạc vẫn vang thật êm dịu bên tai hai người, tựa như con sóng vỗ đưa người và người sát lại gần nhau hơn.

anh tiếp tục thì thầm: "ước mơ của mình là trở thành ca sĩ. sau khi thi đại học xong, mình sẽ đi làm thực tập sinh."

lee jihoon nhắm mắt, "ừ" nhẹ một tiếng, nét mặt giãn ra trông khá thoải mái khi nghe kwon soonyoung kể về bản thân.

"sau khi thi đại học xong, bạn muốn làm gì đó không jihoon?"

"tôi muốn làm nhạc." tiếng nói khe khẽ của jihoon truyền sang bên tai anh, anh ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cậu.

jihoon nói muốn làm nhà sản xuất nhạc, còn soonyoung thì muốn làm ca sĩ. đồng nghĩa với việc khả năng cao cả hai người sẽ được làm việc chung trong tương lai. vậy mà soonyoung cứ sợ học hết cấp ba, anh và jihoon sẽ chẳng còn cơ hội nào để được gặp nhau nữa.

nhưng đó chưa phải là một câu hoàn chỉnh mà lee jihoon muốn nói, cậu dừng lại một chút, mở đôi mắt buồn bã nhìn lên bầu trời đang dần tối đi.

cậu nói: "nhưng mẹ tôi thì muốn tôi học bác sĩ."

"kwon soonyoung, tôi và cậu khác xa nhau như vậy, tốt nhất vẫn nên làm người xa lạ, hay chí ít là làm bạn bè thôi."

lee jihoon ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn vào mắt kwon soonyoung.

"hẹn hò với tôi không phải một lựa chọn hay ho đâu."

"jihoon à, mình thật sự thích bạn, rất nhiều đó." soonyoung nắm chặt bàn tay jihoon, dùng tất cả vốn từ vựng bản thân tích góp suốt mười tám năm qua để bày tỏ tình cảm của bản thân cho đối phương hiểu rõ.

kwon soonyoung dù hẹn hò với rất nhiều người nhưng kỹ năng về tình yêu hoàn toàn là con số không tròn trịa. chỉ khi anh gặp được lee jihoon ba tháng trước, kwon soonyoung mới hiểu thế nào là thích một người.

phải chăng thích là tình cảm mà kwon soonyoung chỉ muốn làm lee jihoon cau có trở nên vui vẻ mỗi ngày? hay thích, chỉ đơn thuần là niềm ao ước, soonyoung được ngắm nhìn lee jihoon ngủ thật ngon, thật ngoan trong vòng tay ấm áp của chính mình?

thích, có lẽ là tình cảm mà kwon soonyoung rất sợ khi lee jihoon không còn trên thế gian này.

"kwon soonyoung." lee jihoon nắm lấy ngực áo anh, vò chặt trong lòng bàn tay, gằn giọng gọi tên đối phương.

kwon soonyoung im lặng, không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của con mèo nhỏ nhắn họ lee.

"hứa với tôi đi! hứa với tôi, cậu sẽ trở thành một ca sĩ và... hãy chờ tôi viết nhạc cho cậu hát."

kwon soonyoung nhanh chóng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của lee jihoon. anh xoa lên mái tóc mềm mềm thơm mùi hoa anh đào, giọng điệu thốt ra vô cùng chắc nịch với lời hứa của mình.

"mình sẽ đợi jihoon trở thành một nhạc sĩ, dù bao nhiêu năm đi chăng nữa mình vẫn sẽ hát và chờ đợi jihoon, tới khi mình chỉ còn là một ông lão và đã hết ngầu trên sân khấu."

mặt mày jihoon đỏ lựng lên vì lời hứa của soonyoung nó quá chân thành đối với cậu.

jihoon cúi gầm mặt nhìn vào điện thoại, cố gắng che đi khuôn mặt trông như trái cà chua của mình nhưng đã quá muộn, sự xấu hổ đó bị kwon soonyoung nhìn thấy hết rồi.

anh bị sự đáng yêu của cậu làm cho mềm nhũn người, soonyoung vội ôm chầm lấy jihoon, bật cười khoái chí nói.

"jihoon à, bạn không cần suy nghĩ về chuyện hẹn hò ngay bây giờ đâu. chỉ cần bạn cho mình một cơ hội để mình có thể ở cạnh và bảo vệ bạn là quá nhiều với mình rồi!"

___________________________________________

☆ mấy chương gần đây từ ngữ mình sử dụng không được hay cho lắm, mọi người thông cảm cho mình nka 😿. ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro