tôi có hợp khẩu vị của cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"choi seungcheol anh bị điên rồi!"

chwe hansol giận dữ hét vào điện thoại, đem tất cả vốn từ dùng để chửi thề mà cậu học được suốt mười bảy năm qua áp dụng mắng xối xả lên đầu cái tên choi seungcheol ở đầu dây bên kia vì dám để cậu ở lại với đống công việc vốn dĩ phải do hắn đảm nhận.

vậy mà ông anh này còn không biết thân biết phận, dám sai bảo thêm việc cho cậu dù bản thân chỉ ở nhà nằm thẳng cẳng đi nhắn tin với yoon jeonghan.

choi seungcheol đầu dây bên kia chưa kịp phản bác lại đã nghe thấy tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi.

chwe hansol hậm hực đập điện thoại xuống bàn, điên tiết gầm gừ trong cổ họng: "jeonghan, jeonghan, suốt ngày chỉ biết jeonghan."

bartender cười bất lực với vị khách quen đang ngồi ở quầy mình, im lặng lắng nghe hansol mắng chửi ông anh họ của mình.

chwe hansol ngửa đầu dốc cạn ly coca vào cổ họng, mang làn nước ngòn ngọt, mát lạnh trôi xuống dạ dày chung với cục tức của bản thân, thở ra một tiếng nặng nề.

đã một tuần cậu phải nghỉ làm ở quán wen junhui để lo công việc quán bar giúp choi seungcheol, nếu không phải vì sợ hắn mách với ba mẹ cậu về vụ cậu lén đi làm thêm thì chwe hansol còn khuya mới vào đây.

cậu ngồi tại quầy bar, vô cùng tự nhiên bắt chuyện với bartender trò chuyện giải trí nhưng tầm mắt vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh của một bàn đặt cạnh sàn nhảy, nơi những đứa trẻ vị thành niên đang chìm lẫn trong đống khí trắng tỏa ra đầy mờ ảo.

"trẻ vị thành niên dạo này chịu chơi thật nhỉ." bartender trông theo hướng mắt của chwe hansol, anh nhìn thấy đám trẻ vị thành niên còn chưa học xong cấp ba đã tập tành đòi làm chuyện người lớn thì không khỏi ngán ngẩm.

"không phải quán bar cấm dùng thuốc sao anh?"

"có cấm nhưng không quản hết được. hình như bọn họ có người chống lưng."

chwe hansol nheo mắt cố gắng nhìn rõ diện mạo của từng người ở bàn bên kia, ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy liên tục khiến mắt cậu không thể nào nhìn kỹ bọn họ thuộc cô cậu nhà tài phiệt nào, chỉ biết dựa vào độ tuổi và đặc điểm nhận dạng đoán mò họ bao nhiêu tuổi, học trường gì. không lâu sau, một màu tóc nổi bật lấp ló trong dòng người đi đến chiếc bàn của đám trẻ nhà giàu tụ tập.

hansol lập tức nhận ra ngay con người đó, kẻ lúc nào cũng nhìn chwe hansol bằng con mắt hình viên đạn - boo seungkwan.

"cậu ta bị điên à?"

boo seungkwan một lần nữa với sự giúp đỡ của lee chan đã trốn được mẹ minhye rời nhà để tham gia cuộc vui cùng đám bạn ngày hôm nay. cậu ngồi xuống bên cạnh kim karin, thản nhiên khoát tay lên vai cô rồi kéo lại gần mình, dùng giọng điệu bất cần nói.

"mấy tuần không gặp nhau, có nhớ tớ không?"

kim karin ngại ngùng đánh nhẹ lên ngực boo seungkwan, nói nhỏ đủ để cả hai cùng nghe: "hôm nay cậu không được về sớm đâu đấy."

nghe xong câu nói nũng nịu của cô bạn gái, boo seungkwan liền bật cười ôm lấy kim karin vào lòng, ôn nhu đặt môi mình lên trán cô, tặng cho karin một nụ yêu chiều.

"hai đứa mày đùa tao à, mới gặp mấy tuần trước mà hôm nay đã hôn hít nhau rồi!"

thằng taewon hôm nay cố tình dắt theo bạn gái để không phải một mình lẻ loi giống đợt trước. nào ngờ dù cô bạn gái xinh xắn đang ngồi bên nhưng nó vẫn không khỏi ganh tỵ với thằng bạn, chưa gì đã cua được hot girl bên trường T, người nổi tiếng khó cua khó chiều.

boo seungkwan cười nửa miệng, âm thầm đá lông nheo với thằng taewon, bộ dạng tự hào chẳng khác nào một thằng trap boy khi đã sở hữu được con mồi yêu thích mình nhắm tới.

kim karin xấu hổ nép người vào vai seungkwan, lấy ngực cậu làm điểm tựa để cô dựa vào. karin dù biết danh tiếng seungkwan nổi như cồn về việc thay bồ như thay áo nhưng vẫn bất chấp đâm đầu, bỏ qua mọi lời khuyên của bạn bè mà đồng ý trở thành người yêu của boo seungkwan.

lý do chắc chỉ vì seungkwan đẹp trai và rất biết cách chiều chuộng đối phương, dỗ ngọt họ. những đứa con gái mô tả về cậu khi yêu là thể loại bạn trai cục súc với thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi mình em khiến bọn họ mê mệt, đặc biệt là những ai có suy nghĩ sẽ thu phục được boo seungkwan.

"ê seungkwan, thử một điếu không?"

thằng taewon lấy trong bọc nilong một điếu thuốc lá, thích thú ngửi mùi thuốc vương trên đầu ngón tay. nó dù có chút luyến tiếc khi điếu thuốc này không dành cho nó nhưng về việc được chia sẻ niềm vui cho anh em, thằng taewon cảm thấy bản thân nhịn thèm một chút cũng không sao.

boo seungkwan cầm điếu thuốc lá thằng bạn chìa ra trước mặt, hai hàng lông mày nheo lại nghi vấn, trực giác mách bảo cậu không nên đụng vào thứ này và ngay lập tức, seungkwan trả lại cho taewon, nhanh chóng lắc đầu từ chối.

"mày cầm đi, tao không thích mùi thuốc lá bám trên người." nói xong cậu liền lấy ra một tờ khăn giấy ướt lau tay.

"thử đi seungkwan, cảm giác thú vị lắm."

kim karin dụi lên ngực cậu, ngỏ lời mời gọi boo seungkwan thử hút một điếu.

thật ra trước khi seungkwan đến, kim karin được thằng taewon cho hút thử rồi, cảm giác lâng lâng mới lạ di chuyển từ đầu ngón chân chạy dọc theo từng dây thần kinh, mang xúc cảm khoan khoái truyền lên não bộ, tựa như bản thân lạc vào cõi mộng thiên đàng, chỉ nhớ lại thôi đã thấy đê mê trong người.

kim karin không phải gái ngoan, ngược lại cô là người nghiện thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá gói bằng điếu chứ không phải thuốc lá điện tử. nên hầu hết các bao thuốc lá đủ loại bán ở cửa hàng tiện lợi, kim karin đều đã thử qua nhưng tuyệt nhiên chưa thấy loại thuốc lá nào hút vào lại mang một khoái cảm như bản thân đang đắm chìm trong dục nhục mà thằng taewon đưa cho.

mỗi lần phả ra làn khói trắng dày đặc, kim karin tưởng chừng bản thân sắp ngất tới nơi vì quá sướng, luồng cảm giác sung sướng, mới lạ này làm người ta hút điếu đầu tiên lại càng muốn hút thêm điếu thứ hai.

"chỉ là thuốc lá thôi, đâu phải ma túy đâu mà sợ." thằng taewon đốt điếu thuốc, đầu điếu bén lửa phừng lên tiếng lách tách li ti, dù màng nhĩ boo seungkwan bị tra tấn nặng nề bởi tiếng nhạc sàn nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng cháy từ đầu điếu thuốc, âm thanh li ti nhỏ nhặt lại khiến da gà cậu dựng đứng.

"đừng để khói ám lên người tao, mũi mẹ tao nhạy phát khiếp!" boo seungkwan cự tuyệt, khó chịu ngăn điếu thuốc thằng taewon đưa đến cho mình.

"seungkwan thử đi, tớ bảo đảm nó rất hợp khẩu vị cậu."

boo seungkwan nhăn trán đưa tay bịt lấy mũi mình, từ bao giờ mà đến cả kim karin bên cạnh cậu cũng toát lên mùi nồng nặc gắt gao của thuốc lá.

bây giờ seungkwan mới dần nhận ra trạng thái của đám bạn mình, đứa nào đứa nấy cũng vật vờ nằm ngã ngửa trên bộ ghế sofa đắt tiền, miệng há to để hít thở, lâu lâu lại lầm bầm nói nhảm nhí mấy câu không rõ nghĩa.

nhưng số ít trong đám, boo seungkwan nghe được tiếng rên rỉ thỏa mãn của thằng haemin ngồi bên cạnh taewon.

thằng taewon vẫn tưởng seungkwan đang giả ngầu trước mặt gái nên mới từ chối không chịu chơi, nó nhanh chóng sấn tới chỗ cậu, đem đầu lọc ghé sát vào miệng boo seungkwan thì bất ngờ té nhào ra sàn, điếu thuốc cháy trong tay bỗng chốc tắt phụt bởi một dòng nước đổ xuống.

boo seungkwan ngạc nhiên nhìn chwe hansol chắn ngang trước mặt bảo vệ cậu khỏi pha nguy hiểm cận kề ban nãy. theo phản xạ boo seungkwan liền đứng thẳng dậy, bỏ quên kim karin vẫn còn dựa trong lòng mình khiến cô mất đà ngã sang một bên.

khuôn mặt chwe hansol lạnh nhạt nhìn taewon nằm ngã ngửa dưới bàn, chắc vì còn chút thuốc sót lại trong người nên nó đứng dậy không được, đôi con ngươi lờ đờ trợn ngược lên, miệng phun ra mấy câu chửi thề vì cảm giác lâng lâng khó tả chạy dọc khắp cơ thể.

"boo seungkwan, bạn cậu không biết lịch sự là gì à?" kim karin bị seungkwan làm cho ngã nhào thì tức giận quát vào mặt cậu. nét hiền dịu, ngây ngô mà boo seungkwan hứng thú ở cô nay còn đâu, chỉ còn lại vẻ hung hăng, thô lỗ phô bày ra trước mắt người yêu mình. 

chwe hansol hừ lạnh, dùng ánh mắt bén như dao găm liếc xéo kim karin làm cô sợ hãi im bặt, hai bả vai run lên nhè nhẹ khi cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ người con trai ngoại quốc kia. khí chất của cậu ta, kim karin vừa cảm nhận liền biết người này không phải dạng người dễ đụng vào.

cuối cùng, kim karin vẫn lựa chọn giữ tốt tính mạng mình. cô nhanh chóng vơ lấy đống thuốc gói trong bọc nilong trắng rồi túi xách của mình, quay gót bỏ đi.

hansol không kịp để seungkwan phản ứng, trực tiếp nắm tay cậu kéo ra khỏi môi trường hỗn tạp này.

"chờ đã, mày kéo tao đi đâu?" boo seungkwan bị kéo đi nhanh thì sinh ra cảm giác khó chịu cực kỳ.

trước giờ cậu ghét nhất là bị ai đó cầm tay kéo đi thế này, như thể bản thân biến thành một món đồ vô tri bị người người khinh rẻ, thích thì mang theo, không thích thì vứt bỏ.

"dẫn cậu về." chwe hansol bình thản đáp lại, không nhanh không chậm nói tiếp.

"bây giờ gần mười một giờ rồi. một mình về nhà với tình trạng này thì tôi nghĩ cậu sẽ sớm trở thành đối tượng bị người ta vác sang nước ngoài bán nội tạng thôi."

mặt boo seungkwan đen lại, câu nói nửa đùa nửa thật này như đang chà đạp lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn. boo seungkwan cuộn chặt nắm đấm, nhanh tay đấm thẳng vào mặt chwe hansol nhưng lại bị cậu ta tóm gọn dễ dàng, chặn cú đấm chỉ với một tay.

"tao với mày còn không phải là bạn thì mày lấy tư cách gì dạy đời tao!"

boo seungkwan điên tiết chửi vào mặt hansol, cánh tay mỏi nhừ muốn thu nắm đấm về mà không được, thầm chửi trong đầu tên lai tây này trông gầy gầy nhưng lực nắm cứng thật.

chwe hansol còn chẳng dùng sức để khống chế cậu.

"tôi chỉ nói thật thôi. cậu không nhớ khu này mấy tuần trước xuất hiện tội phạm truy nã à." chwe hansol thả lỏng người, để cánh tay boo seungkwan yên phận thu về chỗ cũ.

seungkwan tức mà mặt đỏ bừng, hầm hầm chửi thề mấy câu trong miệng rồi kiêu căng đáp lại: "thằng nào dám tiếp cận tao, tao đánh nó gãy xương."

lời vừa dứt, một cú đá gối thục vào bụng chwe hansol, cậu khom người dùng tay chặn lại đòn hiểm mà boo seungkwan dành tặng cho mình.

nhìn vẻ mặt đắc ý của đối phương, khóe mắt chwe hansol giựt giựt đầy khó chịu.

nổi loạn tuổi dậy thì của boo seungkwan khiến người tiếp xúc lúc nào cũng thấy mệt mỏi và bất lực bởi tính ngang ngược, cứng đầu, lòng tự trọng cao ngất như núi everest. nếu không dạy dỗ ngay bây giờ thì sau này lớn lên, cậu có thể sẽ trở thành một con người chỉ biết hướng về lợi ích của bản thân, trường hợp tồi tệ nhất chính là biến thành mầm mống gây hại cho xã hội.

thôi thì chwe hansol đành phải trở thành anh hùng giúp người giúp dân, diệt trừ mầm mống nguy hại trước khi để nó kịp đẻ trứng.

nghĩ là làm, trong thoáng chốc, chwe hansol ở trạng thái bị động liền chuyển sang chủ động, tóm lấy bắp đùi seungkwan khiến cậu mất đà nhảy lò cò về phía sau, bờ lưng áp vào bức tường dính rêu vừa nhớp nháp vừa lạnh lẽo thành công làm da gà của boo seungkwan nổi đầy trên người.

seungkwan tức giận vì bị một đứa mọt sách khống chế, cậu dùng sức nâng cơ thể mình lên, lợi dụng việc hansol giữ chặt bắp đùi, boo seungkwan nhanh chóng thực hiện một cú đá xoáy trong taekwondo làm đối phương đỡ không kịp liền bất ngờ té ngã ngửa trên đất.

boo seungkwan nhếch mép thỏa mãn, nhìn thằng lai tây vất vả chống tay đứng dậy khi vừa lãnh trọn cú đá của mình, cậu khinh thường nói: "mày định ra oai với trùm khối 11 à?"

khoang miệng lan tỏa mùi gỉ sắt nồng nặc, chwe hansol phun ra một ngụm máu nhỏ, đưa tay sờ vào cánh môi dập tóe máu, nhịn không được lập tức nhào tới kẻ đang huênh hoang trước mặt, quyết chiến một trận ra trò.

boo seungkwan luôn là cái đứa giỏi khiêu khích người khác nổi điên nên việc chwe hansol điên tiết đánh đấm với seungkwan một trận cũng là chuyện sớm muộn.

seungkwan tránh từng cú đấm của hansol vụt nhanh qua mặt mình, như mũi tên xé gió lao vun vút tới kẻ địch. hết mũi tên này tới mũi tên khác thi phiên nhau lao tới, boo seungkwan lách người tránh một cú đấm móc của chwe hansol, bên tai nghe rõ tiếng gió bị hansol xé làm đôi, phút chốc gáy cậu đột nhiên lạnh hẳn.

vốn là một đứa có nhiều kinh nghiệm đánh đấm, nhất là đấm nhau đường phố. boo seungkwan dễ dàng mở đường cho bản thân, sau khi chwe hansol mất đà ngã về phía trước vì cú móc hụt. thế là, seungkwan lợi dụng điều đó để vòng tay tóm lấy cánh tay ra đòn đánh móc của hansol, xoay một vòng, đem cơ thể hansol áp chế vào thành tường.

cánh tay tóm được vòng ra sau lưng, bị boo seungkwan siết chặt. chwe hansol nghiến răng, cố vùng vẫy thoát khỏi gọng kiềm.

khóe môi seungkwan nâng lên một nửa, thổi một luồng gió vào tai hansol trêu chọc: "mày con non lắm hansol ơi!"

chwe hansol điên tiết gừ lên một tiếng, cứ tưởng chỉ cần đấm vài đòn là sẽ dễ dàng thuần phục boo seungkwan. ngờ đâu con mèo rừng này thông minh hơn cậu nghĩ, chwe hansol nhân cơ hội boo seungkwan đắc chí buông lời chọc ghẹo thì bàn tay còn lại của cậu lần xuống eo, lấy chiếc còng sắt được giấu ở dây thắt lưng ra kẹp vào tay boo seungkwan.

tiếng "cạch" khô khốc vang lên làm boo seungkwan đứng chết trân tại chỗ, một lần nữa mất đề phòng, trở thành đối tượng tiếp theo bị khống chế vào vách tường lạnh ngắt.

chwe hansol thở hắt một hơi thỏa mãn, đắc ý nở nụ cười khẩy, vẻ mặt vô cùng hài lòng trước kết quả của trận đấu cùng bộ dạng không chịu khuất phục của boo seungkwan càng làm hansol hăng máu hơn.

cậu nhếch mép liếm nhẹ đống máu đọng trên cánh môi, thích thú bắt chước hành động tự đắc lẫn giọng điệu khinh thường mà seungkwan làm ban nãy, dùng nó khiêu khích đối phương.

"nếu khẩu vị của cậu là bdsm, tôi nghĩ mình có thể đáp ứng nhu cầu cho cậu. boo seungkwan, cậu thấy chwe hansol này có hợp khẩu vị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro