cuộc thi âm nhạc mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng như bị bóng tối chiếm đoạt, cửa chốt khóa chặt khiến mùi thuốc khử trùng tỏa ra nồng nặc và lee seokmin dường như đã quá quen với mùi hương khó chịu đã đeo bám mình suốt ba năm. cậu trơ mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng nhìn đôi con ngươi trợn trừng hằn từng sợi máu của cha, khuôn mặt chanseok ở trên trần nhà áp sát vào mặt lee seokmin, đen kịch.

chiếc gương đặt góc phòng, phản chiếu khuôn mặt lạnh tanh cùng tư thế giang tay nằm thẳng người của seokmin như thể cậu đang ngủ rất say. 

chỉ thấy tay cậu chạm vào yết hầu, nét mặt vô hồn bỗng hóa giận dữ, nghiến chặt cổ cha mình.

.

"mang đủ hành lí chưa chúng mày?"

park namjung đem chiếc vali cuối cùng vào xe khách, quay đầu vọng hỏi mấy đứa em phía sau.

một đứa mang thùng nước đá đến, trả lời lại: "đủ hết rồi anh."

namjung ừ hử đóng sập cốp xe, thúc giục đám nhóc loi choi đang đùa giỡn trước cổng trường mau chóng lên xe để bắt đầu khởi hành đến thành phố A.

hong jisoo khệ nệ xách đống đồ đến chỗ câu lạc bộ tập hợp, nào là trang phục trình diễn, đồ make up, giày rồi phụ kiện đều được anh gói gọn trong bốn chiếc vali. park namjung ngỡ ngàng nhìn hong jisoo đem đồ mà cứ như anh đi du lịch, bọn họ thuê quản lý mà tưởng đâu mình vừa thuê một stylist không chừng.

park namjung vội vàng hỏi: "mày đem gì mà nhiều thế?"

"chuẩn bị quần áo cho tụi mày. bộ tính bần quần xì lên trển diễn hay gì!" hong jisoo liếc mắt nhìn park namjung, sau đó nhờ cậu ta phụ mình xách một chiếc đem xếp vào cốp xe.

anh tìm cho mình chiếc ghế thích hợp rồi đặt balo xuống bên cạnh, ý bảo đừng có đứa nào ngồi chung với anh mày. đột nhiên ở ghế sau chồm lên một đứa nhóc, hình như mới vào câu lạc bộ vài tuần trước, tên là hanbin.

thằng hanbin trông thấy hong jisoo lạ mặt thì cực kỳ hào hứng bắt chuyện làm quen.

"anh có phải quản lý tạm thời của tụi em không?"

jisoo tháo tai nghe quay người ra đằng sau, trông thấy thằng nhóc đang nhướn người trò chuyện với mình thì cũng niềm nở đáp lại, dù sao làm quen càng nhiều người trong câu lạc bộ thì hong jisoo sẽ càng dễ quản lý tụi nó hơn.

"đúng rồi, là lee seokmin nhờ anh làm."

"ồ! seokmin nhờ anh hả?!" hanbin bất ngờ khi nghe cái tên lee seokmin, điều làm nó ngỡ ngàng hơn là lee seokmin chịu thân thiết với một ai đó.

"có gì lạ sao?" anh ngơ ngác hỏi thì thằng nhóc gật đầu, định giải thích thì đứa ngồi bên cạnh nó chồm tới, nhiều chuyện kể dùm thằng em.

"seokmin không thích thân thiết với ai đâu anh, em vào câu lạc bộ chung thời gian với nó nè, cũng có hợp tác làm hoạt động mấy lần mà nó còn không nhớ tên em."

hong jisoo nghe xong tự nhiên thấy mắc cười vì giọng điệu của thằng nhóc lớp 11, nó trề môi nhìn anh cười mình rồi nói tiếp.

"sao anh quen được seokmin vậy?"

anh bị hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm sinh ra cảm giác lúng túng muốn đổi chủ đề nói chuyện. may mắn là park namjung rất kịp thời phá vây thế bí, cậu ta cầm balo của jisoo ném vào người anh, rất tự nhiên ngồi phịch xuống xong quay sang cười hi hi với hai nhóc đằng sau.

hong jisoo len lén thở phào nhẹ nhõm vì anh trở nên ngại ngùng mỗi khi nói về lần đầu gặp gỡ của hai người. nó diễn ra một cách tình cờ khi anh vô tình gặp seokmin luyện giọng trên sân thượng của trường. anh không nhớ hai người đã trò chuyện như thế nào, chỉ biết là hong jisoo khi đó rất say mê lắng nghe giọng nói của cậu mà thôi.

anh bấm bấm điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm chat báo rằng mình đã lên xe rồi, chỉ chờ khởi hành nữa thôi.

"mang giải về nha anh!" boo seungkwan nghịch ngợm gửi tin nhắn vào nhóm.

"đi ba ngày hai đêm lận, mày nhớ giữ ấm cẩn thận đó." tin nhắn của yoon jeonghan hiện ra ngay sau đó.

"cuộc thi mùa đông lớn lắm, hình như có phát trực tiếp nữa nên em sẽ trốn học để xem mọi người." nhóc chan thả một cái icon hình người ngoài hành tinh bật ngón cái đầy thích thú.

hong jisoo nhìn cái icon của nhóc lee chan thì tự nhiên phì cười.

"đến đó tao sẽ đi ăn rồi chụp lại cho chúng mày."

anh nhập tin nhắn, gửi lại một câu cuối cùng sau đó tắt điện thoại, tìm một điểm tựa thích hợp để bản thân dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

nếu không nhờ tối hôm qua anh không làm thêm ngoài giờ đến tận sáu giờ sáng hôm nay thì có lẽ hong jisoo không thể nào ngủ ngon lành trước đám giặc quậy phá của câu lạc bộ được. park namjung chủ nhiệm của cả lũ ban đầu còn hô hoán giữ trật tự, một lúc sau nhìn thấy dàn loa tụi thành viên đem theo, thế là nhập cuộc ngay lập tức, khí thế hát trước một bài để mở giọng.

đoạn đường từ thành phố S đến thành phố A thật ra cũng không xa nhau như jisoo tưởng, họ chỉ mất khoảng nửa ngày là đến được khách sạn, bởi vì cuộc thi sẽ diễn ra vào buổi chiều nên câu lạc bộ vừa chọn phòng cùng bạn ngủ xong xuôi thì ai cũng đã thấm mệt, họ nhanh chóng ngủ một giấc để hồi phục lại sức lực, buổi tối làm chuyện quan trọng hơn.

park namjung giúp jisoo mang đồ vào phòng, cẩn thận đặt xuống dưới giường. chuyển đồ xong xuôi hết thì namjung vươn vai ưỡn người, nhắc nhở jisoo nhanh chóng nghỉ ngơi một chút để buổi chiều còn có sức để quản bọn giặc.

bởi vì cả hai từng quen biết nhau thông qua vòng bạn bè nên ở cạnh nhau cũng khá thoải mái, thêm tính cách của park namjung hướng ngoại nên anh và cậu ta kiếm chủ đề trò chuyện với nhau rất nhiều. nhờ vậy mà anh mới biết cuộc thi mùa đông lần này quan trọng như thế nào đối với câu lạc bộ âm nhạc, họ là quán quân ba lần liên tiếp trong cuộc thi nên phải gánh vác rất nhiều áp lực.

park namjung còn nói, nhìn bọn họ trông có vẻ vui vẻ, mang tâm thế thi để rèn luyện kỹ thuật và học hỏi, không cần đặt nặng quá vấn đề chiến thắng nhưng trong lòng mỗi đứa, nhất là namjung và seokmin, lúc nào cũng lo sợ về chuyện này.

"năm trước trường mình được giải nhất đều nhờ vào jihoon cả, nó là át chủ bài của câu lạc bộ mình đó."

hong jisoo biết điều này, bạn diễn của cậu vì say xe nên đã đi riêng, trên đường đi xui xẻo bị tai nạn. cuối cùng lee jihoon đơn phương đảm nhận luôn phần hát của bạn diễn, park namjung còn nhớ trước khi tới lượt, jihoon đằng sau cánh gà liên tục tát vào mặt chính mình, lấy cơn đau giúp tâm trí trở nên tỉnh táo hơn khi bị cơn hoảng loạn lấn át.

may mắn là trường mình vẫn có thể chiến thắng với số điểm 90, chỉ cách hạng nhì một điểm nhỏ nhoi.

park namjung sải người trên giường, bực bội nói: "nếu như nó không bị mẹ ép học nhiều quá thì chắc giờ chủ nhiệm câu lạc bộ phải do nó đảm nhiệm mới đúng. chả biết mẹ nó làm sao mà lúc nào cũng gắt gỏng với việc thằng jihoon hoạt động trong câu lạc bộ tụi tao lắm, có lần tao gặp mẹ nó ở phòng hiệu trưởng, thế là tao chào cho lịch sự nhưng bà ấy liếc mắt nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy!"

"giành được giải về cho trường thì jihoon cũng rút khỏi câu lạc bộ luôn. tao nghi là do mẹ nó kêu thế."

jisoo chưa gặp mẹ jihoon lần nào nhưng nhìn cái cách lee jihoon lúc nào cũng chúi đầu vào sách vở rồi công việc hội học sinh, bận tối mày tối mặt hiếm lắm mới có dịp đi cùng nhau đủ hiểu lee jihoon bị mẹ quản chặt như thế nào.

buổi tối ngày hôm đó, lee chan sau khi tập nhảy xong liền nhanh chóng ngồi trong góc tường bật chương trình đang chiếu trực tiếp của cuộc thi mùa đông lên xem, trạng thái phấn khích như mỗi lần em được thầy park khen ngợi.

kwon soonyoung cũng mới nhảy xong, vén áo lau mồ hôi trên cổ định lấy nước uống thì thấy lee chan cầm điện thoại xem gì đó rất chăm chú liền tò mò cầm theo chai nước ngồi cạnh, chìa cái đầu qua xem ké.

"coi gì đó nhóc?"

"cuộc thi âm nhạc mùa đông, giải lớn cho cả thành phố đó anh." lee chan nói.

"trường anh có tham gia không?"

soonyoung ngửa cổ tu một hơi hết gần nửa chai, anh khà một tiếng đầy sảng khoái xong mới trả lời: "không, trường tao toàn mấy đứa hát dở như vịt kêu. mấy đứa hát tốt thì trường lại không chịu chi tiền để bồi dưỡng, toàn bồi dưỡng mấy đứa trong câu lạc bộ học thuật."

anh bĩu môi nói, nghĩ tới cái trường mình học mà nó chán chẳng buồn kể. đúng là sự khác biệt giữa trường chuyên và trường xém chuyên.

trong màn hình điện thoại, bầu không khí náo nhiệt, ồn ào vang vọng hội trường rộng hơn một ngàn mét vuông, nằm giữa trung tâm thành phố A nên tấp nập những người và người tham dự. bởi vì cuộc thi mang tính quy mô lớn nên triệu tập đông đủ những câu lạc bộ âm nhạc có ở các trường trong thành phố đến dự thi.

lee chan trố mắt nhìn vị trí ngồi của ban giám khảo, đều là những nghệ sĩ ưu tú và nổi tiếng, trong tổng bảy người thì có ba người là ca sĩ nổi tiếng có kinh nghiệm hoạt động ở nước ngoài rồi.

"ê đùa hả, năm nay mời cả yoon jenna về làm giám khảo." kwon soonyoung bất ngờ khi nhìn thấy ca sĩ mình yêu thích cũng được mời về.

"nghe đâu có cả jeon sungwan." lee chan nói làm kwon soonyoung há hốc miệng, anh biết cuộc thi nó khủng lắm rồi nhưng không ngờ ban tổ chức chơi lớn đến mức mời toàn ca sĩ thực lực, nổi danh về làm ban giám khảo.

camera dần chuyển hướng sang các thành viên câu lạc bộ đang ngồi trong ghế hội trường, chẳng mấy chốc số ghế trống đều được khán giả lấp đầy.

"nè nè anh soonyoung, người ta quay tới trường em rồi."

lee chan phấn khích chỉ vào nhóm người ngồi ở phía bên trái cánh gà, bộ đồng phục màu đen thêm chút họa tiết đỏ dù khá chìm trong đám đông nhưng khí chất toát lên từ câu lạc bộ đạt giải nhất ba năm liền phải ở một cấp bậc khác, thu hút ánh nhìn của rất nhiều đối thủ.

và đám hanbin biết, năm sau chức danh này sẽ phải do tụi nó gánh vác và bảo vệ.

hong jisoo ở sau cánh gà chỉnh trang lại quần áo cho park namjung và lee seokmin, anh cẩn thận sửa lại lưng quần cho namjung để nó ôm sát vào người hơn. sau đó jisoo chuyển sang chỉnh sửa cho seokmin, anh dặm lại chút son cho cậu và lớp phấn bị trôi đi ít nhiều vì mồ hôi.

"bình tĩnh nhé, anh sẽ ngồi ở bên trái cánh gà cổ vũ cho em." hong jisoo vuốt vuốt má cậu, miệng mèo cong lên cổ vũ lee seokmin khi nhìn thấy cậu cứ liên tục xoa xoa hai bàn tay.

lee seokmin gật gật đầu, định mở miệng nói gì đó với hong jisoo thì bị tiếng nói của lee chanseok cắt ngang. ông vén màn bước đến bên cậu, nét mặt đanh lại làm cậu thoáng giật mình, ông lạnh lùng nhắc nhở.

"hãy thể hiện với ban giám khảo như cách mà con hát cho ta nghe, phải thật hoàn hảo." ông nói ngắt một đoạn, mắt nhìn cậu đột nhiên liếc sang namjung đang dựa vào ghế thư giãn làm cậu ta sợ hãi ngồi dậy.

"tuyệt đối không được mắc bất kỳ lỗi lầm nào."

hong jisoo đứng phía sau lee seokmin, khẽ nhắm chặt mắt mình rồi mở ra, quả thật anh không nhìn lầm chúng.

sau gáy lee seokmin có một vết gì đó trầy xước còn khá mới, giống như một vết cào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro