người đứng đầu trong cuộc trò chuyện của bạn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jihoon rời khỏi trung tâm anh ngữ cũng là chín giờ tối, nhìn đường xá trên đường về bỗng vắng lặng hơn ngày thường làm cậu hơi ớn lạnh. jihoon đi ngang qua cửa hàng tiện lợi liền có tờ giấy truy nã tội phạm thu hút sự chú ý của cậu, thế là dừng lại đọc thông tin một chút.

tên tội phạm bị truy nã là bae kyun, năm nay 57 tuổi, phạm tội phóng hỏa nhà dân, giết người, buôn ma túy và kết hợp theo thông tin jihoon đọc trên mạng, người đàn ông này từng làm phó giám đốc quản lý nhiều chi nhánh công ty bỗng một ngày bị công ty sa thải. đang trên bờ đỉnh cao của sự nghiệp thì bị kẻ nào đó giở thủ đoạn nên đã tuyệt vọng lao vào rượu chè, nghiện ngập.

tồi tệ nhất là ông ta tìm đến ma túy để thoát khỏi hiện thực tàn khốc, cuối cùng trong cơn phê pha gã cầm can dầu rồi phóng hỏa nhà của kẻ khốn đã sa thải gã, hành động đó gây thiệt mạng một người, và người thiệt mạng đó là con của chủ tịch công ty.

sau đó bae kyun bỏ trốn, ba tháng trời cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích nhưng gần đây một nhà dân phát hiện gã lảng vảng đâu đó trong khu này, bất giác sống lưng lee jihoon ớn lạnh, da gà nổi khắp người. cậu thấy mình nên về nhà nhanh thì hơn.

jihoon sợ nếu bản thân chậm rãi tản bộ như mọi ngày thì sẽ có điều gì đó không ổn xảy đến nên tốc độ di chuyển của cậu càng lúc càng nhanh, đôi lúc còn xui xẻo vấp chân vào nhau xém ngã.

jihoon oai oán thầm chửi thề trong lòng, cảm giác tồi tệ cứ liên tục bủa quanh trí óc lee jihoon, trực giác của cậu, cậu luôn tin vào chúng.

và đúng phốc, cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó lộp cộp phía sau mình, đều đặn đi theo lee jihoon.

thủ sẵn điện thoại trong tay, cậu nén cơn hoảng loạn xuống thấp nhất có thể, soạn vội một tin nhắn cầu cứu gửi cho người hiện trong cuộc trò chuyện đầu tiên. sau đó lee jihoon lấy điện thoại chỉnh sang chế độ tối màn hình, rồi len lén thay đổi góc độ, để màn hình phản chiếu rõ con người phía sau.

chưa đến ba giây, bàn tay lee jihoon run cầm cập xém chút làm rơi điện thoại, cậu bủn rủn thu điện thoại vào trong túi balo đeo chéo, rất cẩn thận tắt chuông điện thoại đi, bước chân mất tự chủ di chuyển vội vã rẽ sang hướng đồn cảnh sát, mồ hôi lạnh túa ướt lưng áo khiến cơn gió mỗi lần lướt ngang qua đều làm jihoon run lẩy bẩy.

tiếng đế giày va lộp cộp vào mặt đường như muốn bức lee jihoon hét lên cầu cứu, nhưng cậu không thể hét được, theo sau cậu là một tên tội phạm đang bị truy nã, nếu bị gã tóm gọn bây giờ thì cậu chỉ còn đường chết.

rốt cuộc thì jihoon cũng nhận ra vì sao hôm nay người dân không ai ra ngoài vào buổi tối nữa rồi, chỉ có cậu ngu ngốc ở lại trung tâm hoàn thành hết bài tập rồi mới chịu lết về. lee jihoon tự mắng bản thân, chưa bao giờ cậu thấy việc chăm chỉ trở nên vô bổ như ngày hôm nay.

ở phía sau, đôi mắt đục ngầu tia máu khẽ nheo lại đầy phấn khích, gã liếm đôi môi khô khốc rồi nuốt ực ngụm nước bọt xuống cổ, thèm thuồng nhìn đứa nhóc nhỏ con đang đi trước.

gã chưa muốn ra tay vội, làm thế sẽ khiến thỏ con của gã chạy mất nên gã chỉ thủ thế, thầm lặng ở sau quan sát nhất cử nhất động của con mồi. và khi gã nhận ra lee jihoon đang hoảng sợ thì tiếng cười không kiềm được phát ra nho nhỏ trong cổ họng, con dao giấu trong ống tay áo khẽ siết chặt.

lee jihoon nghe được âm thanh cười he hé truyền lên từ phía sau, giữa màn đêm vắng không một bóng người, cậu nghe thấy cả tiếng gã nuốt nước bọt ừng ực và điều đó làm cậu chắc nịch, bản thân sẽ là bữa ăn thơm ngon của gã ngày hôm nay.

đống suy nghĩ đó làm jihoon mất bình tĩnh liền cắm đầu chạy ùa về trước, mặc cho đêm rét thấu xương da thịt, jihoon vội vã ném hết tất cả những gì vướng víu trên cơ thể mình vào người phía sau nhằm làm giảm tốc độ tiếp cận của gã. nhưng càng làm vậy, lee jihoon càng thấy gã hăng máu chạy đến gần mình hơn, tiếng cười kiềm chế trong cổ họng bỗng bật thoát, ha hả cười vang đầy thích thú.

lee jihoon dùng hết sức lực để chạy trốn, nhịn không được chửi một câu "khốn khiếp" ra ngoài không khí, cậu tiếp tục trách vì sao bản thân đồng ý học tất cả các môn thể thao nhưng lại loại trừ võ thuật ra làm gì không biết. giờ thì hay rồi, số cậu dừng tới đây thì ước mơ của cậu phải làm sao.

lee jihoon vừa chạy vừa thở hồng hộc, cắm đầu cắm cổ chạy nên không biết phía trước có một con hẻm, thế là vô tình đâm vào một ai đó.

bấy giờ nhận ra cũng đã muộn, cậu ngã lăn vài vòng trên đất, bên tai truyền tới tiếng bước chân càng lúc càng gần cùng với âm thanh khúc khích vô cùng rõ ràng làm jihoon sợ chết khiếp, lồm cồm bò dậy toan bỏ chạy thì một âm thanh chấn động khác vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch làm cậu sững người.

dù không muốn phải quay đầu nhưng bản năng tò mò của con người thúc ép jihoon quay lại, chứng kiến hình ảnh trước mắt khiến lee jihoon ngớ người đông cứng, mắt mở lớn kinh ngạc, nét mặt tái xanh bỗng thay đổi đôi chút khi trông thấy bóng dáng cao lớn được ánh sáng cột điện chiếu xuống, soi rọi rõ nét từng đường nét khuôn mặt, ngũ quan của người nọ.

cậu mấp máy môi gọi tên:"soonyoung..."

mặt kwon soonyoung đen lại, đôi mắt giận dữ dán chặt vào gã đàn ông đang nằm sõng soài ra đất chùi vết máu bên khóe miệng, tiếng thở phì phò phát ra khiến kwon soonyoung như biến thành một con hổ thực thụ, tiếng gầm gừ đầy điên tiết giống như đang cảnh cáo con mồi mau chóng biến khỏi lãnh thổ của nó ngay lập tức.

gã nhận ra kẻ trước mặt phá đám chuyện tốt của mình thì tức giận đứng dậy, vung dao vào người anh.

nhưng với một người mang trong mình kinh nghiệm đánh đấm như cơm bữa, chưa kể bảy năm học taekwondo lúc nào cũng có đất dụng võ thì trong mắt kwon soonyoung, những đường vung dao của gã chỉ là nét vẽ nguệch ngoạc của bọn con nít mới lớn.

anh lách người né từng nhát dao, cố ý xoay người chuyển sang hướng ngược lại với hướng của lee jihoon. kwon soonyoung bắt lấy cánh tay cầm dao, chúi người quật gã một đòn thật mạnh, sau đó ngồi lên bụng gã bồi thêm mấy cú đấm vào mặt, đem cơn thịnh nộ giáng xuống mặt gã. từ đầu, mắt, mũi rồi đến miệng, cứ làm vậy cho tới khi mặt mũi gã be bét máu rồi bất tỉnh thì kwon soonyoung mới dừng tay, leo khỏi người gã thở hắt một tiếng, đôi con ngươi đầy tia máu nhìn gã hằn học.

lee jihoon cách một khoảng khá xa vẫn chưa hoàn hồn kịp, ngồi bệch xuống đất nhìn kwon soonyoung cởi dây thắt lưng dùng vật trói tay gã đàn ông kia lại.

anh gọi điện thoại cho cảnh sát, báo vị trí lẫn thông tin. song, anh mới nhanh chóng chạy đến bên cạnh lee jihoon, lo lắng kiểm tra những vết trầy xước trên người cậu.

"xin lỗi jihoon, bạn ngã có đau không?"

lee jihoon lắc đầu, run rẩy gọi.

"kwon... soonyoung... kwon soonyoung."

cậu không kiềm được nỗi sợ còn đang dâng trong lòng, tim đập thình thịch vì vừa chạy thục mạng, nhào đến quàng lấy cổ kwon soonyoung khóc nức nở.

anh ôm jihoon vào lòng, vuốt vuốt lưng áo ướt đẫm của jihoon trấn an.

"không sao mà, không sao mà, bạn an toàn rồi jihoon ơi, có mình ở với bạn đây rồi." kwon soonyoung nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, hơi mắc cười khi phải nghe lee jihoon thút thít nói gì đó nhưng lại bị tiếng nấc trong cổ họng át đi, anh ráng lắm nhưng vẫn không hiểu cậu muốn nói cái gì.

kwon soonyoung cõng jihoon khóc đã mệt nhoài trên lưng, chậm rãi mang cậu quay về.

trên đường đi, lee jihoon ngửi thấy mùi pizza trên người kwon soonyoung, chiếc bụng bất ổn réo ột ột mấy tiếng.

"bạn đói hả?" kwon soonyoung nghiêng đầu hỏi, đôi mắt anh híp lại như cọng chỉ mỗi khi cười làm lee jihoon ngượng ngùng không dám nói, chỉ bất lực gật đầu thừa nhận.

"để mình đưa bạn đi ăn nhé, mình biết ở khu này có đồ ăn ngon lắm."

"ừ, ừ." lee jihoon gục đầu vào vai soonyoung, dùng giọng mũi để trả lời anh.

mà bên tai kwon soonyoung truyền đến chỉ toàn nghe thấy tiếng mèo con kêu làm hai lỗ tai soonyoung đỏ bừng, thầm mong lee jihoon ở trên lưng đừng để ý thấy.

anh cẩn thận gắp vào chén jihoon một miếng chả cá rồi chống cằm ngắm nghía cái má trắng trắng mềm mềm của lee jihoon phồng lên vì cậu dồn thức ăn vào liên tục y hệt một con chuột hamster.

nhìn jihoon ăn uống gấp gáp như vậy, soonyoung đoán mò cũng biết cậu đang đói đến mức nào.

"bác ơi, cho cháu thêm một chén cơm và một súp kimchi, thêm ít thịt ba chỉ nướng với ạ." kwon soonyoung vừa thấy lee jihoon bỏ nốt chén cơm vào canh chả cá thì lập tức xoay người gọi thêm đồ ăn.

miệng jihoon nhai nhồm nhoàm không nói chuyện được nên cậu dùng ánh mắt để giao tiếp, đôi con ngươi mở to nhìn soonyoung làm anh phụt cười.

kwon soonyoung nhanh chóng giải thích cho mèo nhỏ: "mình sợ jihoon đói nên gọi thêm cho bạn." vừa nói, anh vừa rót cho cậu một cốc nước.

lee jihoon cầm lấy cốc nước được rót đầy, nhanh chóng uống ngụm lớn, đợi khi thức ăn trôi xuống dạ dày hết thì cậu mới hỏi: "nhưng sao mày biết tao thích ăn cơm?"

"thì nhìn bạn trắng như cơm ấy!"

câu trả lời khó đỡ đó làm lee jihoon chỉ muốn nôn hết đống đồ ăn đang tiêu hóa để trả lại cho kwon soonyoung, từ chối mạnh mấy câu thả thính thế này.

"chuyện vừa rồi cũng cảm ơn cậu." lee jihoon cúi đầu đem hai má ửng đỏ để cổ áo hoodie giấu đi, tiếp tục húp một muỗng nước súp.

kwon soonyoung cười hớn hở tưởng mình đang mơ khi nghe thấy lee jihoon chủ động thay đổi cách xưng hô, nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu thì bị đôi đũa jihoon cầm tán vào tay cái chát.

"đừng tưởng giúp tôi rồi thì cậu muốn làm gì thì làm." cậu liếc xéo kẻ đối diện.

kwon soonyoung bị bắt bài thì cười khì, để hai tay chôn sâu dưới bụng, lấy việc quan sát jihoon ăn uống làm niềm vui nho nhỏ.

lee jihoon nhỏ người mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của anh như em bé lọt thỏm vào quần áo người lớn, trông đáng yêu kinh khủng.

"với cả, sao cậu ở đây vậy?" lee jihoon vẫn còn chưa biết vì sao soonyoung có thể xuất hiện kịp thời để cứu cậu.

nghe câu này của jihoon tự nhiên mặt mày soonyoung thoáng nét buồn. cậu tưởng tượng được nếu kwon soonyoung có tai và đuôi của một con hổ thì bây giờ chắc đang cụp xuống ỉu xìu, đuôi thì que quẩy buồn thiu bởi câu hỏi ấy.

soonyoung chìa điện thoại của mình cho jihoon, chỉ vào tin nhắn lee jihoon gửi cho mình một tiếng trước.

nội dung tin nhắn đơn giản và ngắn gọn vô cùng: cứu tôi, khu phố XX đường SY.

"tôi nhớ mình đã gửi cho người đầu tiên trong cuộc trò chuyện." lee jihoon ngẫng người, nghiêng đầu suýt xoa về nội dung tin nhắn, cậu cứ tưởng bản thân gửi cho seungkwan hay seungcheol gì đó, vì cậu vừa nhắn tin với họ vào sáng nay.

"ý bạn là người đầu tiên hiện lên khi gửi tin nhắn ấy hả? người hiện lên không phải là người trò chuyện gần nhất đâu, mà nó sẽ hiện người trò chuyện nhiều nhất."

kwon soonyoung quay về trạng thái vui vẻ, lợi dụng cơ hội lee jihoon còn đang thắc mắc liền bẹo lấy cái má phím hồng của cậu, cười he he sung sướng.

"vậy người đứng đầu trong cuộc trò chuyện của bạn là mình rồi. jihoon à, mình vui lắm đó!"

thịch!

___________________________________________

☆🥹🤌❤️‍🔥☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro