lee chan và boo seungkwan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người, em là lee chan, năm nay 15 tuổi, học trường SVT tại thành phố S.

từ hồi nhỏ đến giờ thứ mà gia đình và em tự hào nhất có lẽ là khi em có được học bổng toàn phần của ngôi trường cấp 3 danh tiếng SVT này. bởi vậy lúc em sắp sửa bước lên xe để đến thành phố, ba mẹ dúi vào tay em biết bao là thứ, nào là áo ấm để mặc vào đông sắp sang, trái cây nhà trồng, rau củ hàng xóm biếu cho hay những tờ tiền nhăn nhúm mà ba mẹ tích góp cũng dúi vào túi áo em để em có chút tiền tiêu vặt khi lên thành phố.

nhìn ba mẹ thông qua gương chiếu hậu vẫn còn đứng ngay cửa vẫy tay chào tạm biệt làm em muốn khóc lớn, len lén chú hai ngồi bên cạnh đang lái xe, em vội dùng tay áo lau nước mắt đi.

đây không phải là lần đầu em lên thành phố nhưng là lần đầu em phải xa ba mẹ thế này, có chút gì đó luyến tiếc nhưng cũng rất mong chờ về con đường em đi phía trước.

chú hai lái xe dù không nhìn em nhưng vẫn biết em đang cảm thấy thế nào trong lòng, liền lên tiếng.

"lên thành phố sẽ có nhiều điều thú vị cho chan khám phá lắm, còn ba mẹ ở đây cứ để chú hai lo cho, chan cứ ở trển học chăm chỉ vào là được."

"cháu chỉ sợ vào trường mọi người không thích cháu thôi."

"chú hai có người quen ở trên thành phố, cô ấy cũng có con trai học chung trường với chan đó, lớn hơn chan một tuổi thôi, thằng bé sẽ giúp chan hòa nhập với trường mới."

nghe đến đây tự nhiên em thấy trong lòng hào hứng lạ thường, em mong chờ được gặp người anh đó quá.

đi hơn nửa ngày thì cuối cùng em đã bước chân vào thành phố S, một thành phố đầy hoa lệ và phồn thịnh, không hổ danh là chốn du lịch lí tưởng của đất nước.

những đóm đèn sáng trưng tỏa ra từ các ngôi nhà cao chọc trời hay các nhà hàng, quán ăn bên vỉa hè chói lấp lánh vào mắt lee chan, đôi con ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng làm mắt em như chứa đựng hàng ngàn vì sao, long lanh vô cùng.

thành phố khác xa với hồi đầu em đến quá, nó phồn hoa và đông đúc những người và xe hơn hồi đó. chan choáng ngợp trước mọi âm thanh và hình ảnh đập vào mắt mình, em thích thú áp sát mặt mình lên cửa xe, u oa cảm thán.

"sắp tới rồi." chú hai bật cười khi trông thấy chan hào hứng đến mức này, lòng chú cồn cào vì lo lắng cho em không biết phải sống thế nào trên thành phố đây.

dù chú đã nhờ người quen của mình để mắt đến thằng bé nhưng lo vẫn là lo, không yên được.

bánh xe đi lên một con dốc nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà được sơn trắng, chú hai và chan bước xuống xe thì đã thấy một người phụ nữ đứng trước nhà đợi sẵn.

"minhye, em vẫn khỏe chứ?" chú hai tiến đến ôm lấy người phụ nữ, vui vẻ hỏi han.

người phụ nữ trung niên tên minhye cũng niềm nở đáp lại, sau đó nhìn sang lee chan, xoa lấy mái tóc đen bồng bềnh của em, mỉm cười nói với chú hai.

"lee chan đó hả anh, hồi đó gặp trông có tí nị, giờ cũng cao ráo đẹp trai rồi ha."

lee chan được khen nên cười ngại ngùng, hai cánh mũi phập phồng có chút gọi là tự hào. xời, những ngày còn học dưới quê thì mấy đứa con gái lúc nào cũng khen em đẹp trai nhất nhì xóm.

chú hai nghe vậy cũng bật cười ha hả nói:"thằng bé giờ giỏi lắm, đậu được học bổng toàn phần đó, sau này chắc sẽ làm ra cơm ra khoai thôi. nhờ em chăm coi thằng bé cho anh nhé."

bà minhye gật đầu, dù sao mối quan hệ giữa ba mẹ chan và gia đình chú hai rất tốt, nên mấy chuyện chăm sóc nhỏ nhặt này có gì phải xem là chuyện khó. hơn nữa, bà minhye thích chan từ hồi còn bé xíu, người gì vừa ngoan vừa giỏi thế này mà, chẳng bù cho thằng con trời đánh nhà bà.

"mẹee con mới về!!!"

ơ đấy, vừa nhắc đến là hiện lên ngay.

minhye đang tươi cười xoa đầu lee chan liền cứng người, khóe môi cười tự nhiên thấy mỏi hẳn. thằng ôn con giờ cũng chịu ló cái mặt về rồi.

"boo seungkwan, biết bây giờ là mấy giờ chưa hả con!!!"

người con trai với mái tóc tẩy từ sau cửa nhà đi vào, thấy gương mặt của mẹ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vì tội la cà về trễ liền nở nụ cười lấy lòng.

"mới tám giờ tối mà mẹ ha, con về sớm hơn hôm qua nửa tiếng rồi đó."

"rồi mấy cái khuyên trên tai mày là sao đó hả?!" minhye nhìn thấy tai seungkwan xỏ thêm mấy lỗ liền điên máu muốn đá đít thằng nhóc này sang ở với ba nó cho rồi.

"đẹp đúng không mẹ, hơi đau xíu nhưng mà con chịu được, mẹ đừng có lo. ủa mà ai đây mẹ?" boo seungkwan thấy mẹ mình hình như sắp hết kiên nhẫn để nghe mấy lời nói của cậu liền lảng tránh sang hai người lạ đứng cạnh.

dù sao cũng đang có khách, mẹ minhye sẽ không nhẫn tâm đánh cậu đâu. boo seungkwan nghĩ thế, nhưng mẹ minhye thì không.

bà cuộn nắm đấm cốc lên đầu boo seungkwan một cái cho bỏ tức, rồi mới giới thiệu cho chú hai và lee chan biết.

"anh hai, bé chan. đây là thằng con trời đánh của em, tên boo seungkwan."

rồi quay sang liếc cậu: "seungkwan, đây là chú minhan và cháu của chú ấy, tên là lee chan. ngày mai thằng bé sẽ đến trường con nhập học và con có nhiệm vụ phải giúp đỡ cho em nó."

một bên lông mày của boo seungkwan giật giật, thầm đánh giá lee chan từ trên xuống dưới, cuối cùng chốt hạ một câu. thấy ghét!

dù lee chan không có gì phải làm boo seungkwan khó chịu nhưng mà tự nhiên cậu thấy ghét nên ghét thôi, dân chơi cần gì lý do.

nhưng mà dân chơi nào cũng phải sợ mẹ, seungkwan thấy lee chan khó ưa mà đâu có dám nói, liền cười giả lả gật đầu chào chú hai rồi lách người qua mẹ minhye rồi chạy tọt vào trong nhà.

sự niềm nở, hớn hở của lee chan về người anh mà em tưởng tượng suốt chặng đường dài tự nhiên tắt phụt sau khi nhìn thấy gương mặt đầy sự phán xét của boo seungkwan.

nói thiệt chứ làm như chỉ có seungkwan chê lee chan vậy, em đây cũng chê cậu thấy rõ nhưng phải giấu trong lòng thôi.

"thôi tối muộn rồi, để anh đưa mấy đồ đạc của thằng bé vào nhà rồi cho nó nghỉ ngơi nữa." chú hai vội vàng vác mấy túi balo từ trên xe xuống.

đồ đạc lee chan cũng không nhiều mấy, chỉ có đồ ăn mà ba mẹ gửi cho em mang đi phải xách vào hơi nhọc xíu thôi, nhưng chung quy sắp xếp mọi thứ vẫn nhanh hơn em tưởng.

chú hai ở lại nhắc nhở em vài thứ khi sống ở thành phố rồi cũng chào tạm biệt em và minhye để lên xe quay về.

bà minhye sắp đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi đưa lee chan lên phòng của em. phòng em được sơn với tông chủ đạo là xám, không quá sáng cũng không quá tối rất ư là hợp ý em, đồ đạc cũng không có gì quá cầu kỳ, phù hợp với nhu cầu mà em cần có. lee chan thích căn phòng với những thứ tối giản như thế này, lập tức quay sang cảm ơn vì sự chuẩn bị chu đáo của mẹ minhye.

minhye vuốt đầu chan, cười hiền:"chuẩn bị thế này để đón chan vào sống chung đấy, chan thích làm cô cũng vui lây."

"gì dậy mẹ, tự nhiên nay mẹ cười hiền dữ." giọng của boo seungkwan từ phòng đối diện vang lên làm chan và minhye giật mình.

minhye liếc nhìn thằng ôn con đầu tóc ướt nhem chắc vừa tắm xong chưa kịp lau đang ló đầu ra nhìn bà rồi quay sang nhìn lee chan ngoan ngoãn cười cười, sao mà bà muốn ước có lee chan làm con mình quá trời ơi.

"mày đừng để mai tao cho nhịn đói đi học nhé con." bà gằn giọng hù dọa.

boo seungkwan quen mấy kiểu hù dọa của mẹ mình quá rồi nên cũng chẳng sợ là mấy, chỉ cười cười rồi đóng cửa phòng lại.

mẹ minhye cũng chẳng làm phiền lee chan nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng em và cho em khám phá không gian riêng của mình.

tối khuya lee chan nằm trên giường, tim đập thình thịch suy nghĩ về ngày mai không biết như thế nào, mong là mọi người sẽ không gây khó dễ với em vièm là người ở quê.

một ngày trước khi lên thành phố, lee chan nghe bọn trong xóm kể nhiều thứ ở trường cấp ba trên đó lắm. nào là ở đó có nhiều bạo lực học đường lắm, con ông cháu cha không biết mà đụng vào là tan nát nhà cửa như chơi, hơn nữa đừng dính vào xã hội đen.

gia đình trong số đám bạn của lee chan có cha làm việc trên thành phố, cũng gọi là gia đình có điều kiện nhất cái xóm này, nó kể với chan là trên thành phố nhiều xã hội đen lắm, mấy vụ ẩu đả thường thấy trên báo dường như cũng toàn xã hội đen ở thành phố S gây ra.

lee chan chìm trong mớ suy nghĩ của mình rất lâu mới có thể nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro