nhập học và những điều mà lee chan cần thích nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, lee chan theo thói quen dậy từ sớm nên tranh thủ thời gian chuẩn bị lại những gì cần mang theo để đi học.

tươm tất mọi thứ cũng là lúc bà minhye chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho cả nhà, lee chan ngoan ngoãn ngồi xuống ăn phần của mình thì từ trên lầu boo seungkwan bận đồ đồng phục chỉnh tề nhưng đầu tóc vẫn bù xù bước xuống, ngáp to một cái xong mới chịu ngồi xuống bàn ăn, mặt mày vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

"đánh răng chưa mà ăn sáng vậy hả."

minhye cốc đầu boo seungkwan một phát, đặt một dĩa trứng chiên trước mặt cậu.

"ăn xong rồi đánh cho thơm tho." boo seungkwan cười đùa với mẹ mình, xong vươn tay lấy hủ muối thì chạm phải tay lee chan cũng định lấy nó.

tức thì cả hai giương ánh nhìn hằn học về phía nhau, dường như boo seungkwan hay lee chan chẳng ai muốn nhường cho người kia cả.

"á à hôm qua còn thấy mày ngoan ngoãn với mẹ tao, không có mẹ tao là lại tỏ thái độ thế à." boo seungkwan cười khẩy, muốn giành đồ của seungkwan đây đâu phải dễ nhóc ơi.

lee chan cũng không vừa, nở nụ cười nửa miệng với seungkwan, gì chứ với mấy người mà em thấy khó ưa thì em cũng chẳng nể nang gì cả đâu.

ừ thì boo seungkwan nói cũng có lý, lee chan hiền lành, giỏi giang trong mắt người lớn là thế nhưng với những đứa trẻ cùng tuổi, gọi em là thằng nhóc quỷ cũng không sai đâu.

tưởng chừng như cuộc chiến giết nhau bằng mắt vẫn còn đang diễn ra thì một giọng nói từ ngoài cửa hô vọng vào cắt ngang trận chiến của hai người.

"boo seungkwan mày dậy chưa đấy em?"

seungkwan nghe thấy giọng ông anh họ liền ăn vội bữa sáng rồi đứng dậy vơ lấy balo khoác lên vai, hừ lạnh nhìn lee chan, cậu biết thể nào mẹ cũng sẽ bắt cậu đi học chung với thằng nhóc này nên liền nhanh trí chạy vội ra cửa, xỏ đôi giày cũng nửa trong nửa ngoài toan mở cửa nhưng tiếc là mẹ minhye biết tỏng seungkwan nghĩ gì, bà ở trong nhà bếp nói vọng ra với âm điệu như đang cảnh cáo boo seungkwan nghe lời.

"nhớ đưa chan đến trường cùng nữa."

seungkwan nghe xong lừ mắt nhìn thằng nhóc tên chan đang nhìn mình cười khẩy thì muốn nổ tung đầu, điên không chịu được.

sao mà thằng nhóc này thấy ghét vậy nhờ!

lee chan mang balo ra cửa đợi seungkwan thì thấy một người con trai thân hình mảnh khảnh cũng đang đứng trước cửa như đợi ai đó, hình như là người vừa gọi seungkwan khi nãy.

"ủa seungkwan, ai đây?" jeonghan thấy thằng nhóc lạ lẫm từ trong nhà thằng em họ đi ra, thấy đứa này trông vậy mà đáng yêu dễ sợ.

"con họ hàng dưới quê." seungkwan lạnh nhạt đáp, không thèm đợi hai người mà bỏ đi trước.

yoon jeonghan nghe vậy thì thân thiện khoát vai lee chan, giới thiệu với em về bản thân mình.

"anh là yoon jeonghan, anh họ của boo seungkwan, em tên gì nhỉ?"

"lee chan ạ."

"lee chan dễ thương quá, hôm nay lần đầu vào trường học đúng không em?"

lee chan ngoan ngoãn gật đầu.

"vậy vào trường rồi thì để anh và seungkwan dẫn em tham quan trường mới."

lee chan đi tầm năm mười phút gì đó thì cũng thấy ngôi trường mình theo học hiện lên trước mắt, đúng như em tưởng tượng, trường to khủng khiếp.

trường SVT được xây theo phong cách châu âu hiện đại, cổng trường bằng sắt rộng hơn cả nhà lee chan, hai bên trường toàn cây và cây, thiên nhiên dường như bao trùm cả khu viên trường học, trông không khác nào một nơi dành cho các tiên lưu trú.

học sinh của trường ai cũng phong cách và nổi bật với bộ đồng phục được nhà trường đặt may riêng bởi nhà thiết kế nổi tiếng, hay những chiếc trang sức đắt tiền đeo trên người cũng đủ để những học sinh nơi đây nổi bật trong mắt nhau. không hổ danh là trường dành cho con nhà giàu.

lee chan cảm thấy bản thân thật may mắn khi được vào học trong ngôi trường này. có lẽ vì bởi những ai được bước vào trường tất nhiên sẽ có một điều gì đó nổi bật của riêng họ, nếu như không giàu thì cũng là người nổi tiếng, hoặc sẽ là người có đủ giải thưởng lớn nhỏ từ trong nước đến ngoài nước, nếu không giàu thì phải giỏi, đó là điều kiện để được học ở trường này.

và lee chan thuộc vị trí thứ hai, em tuy không giàu nhưng xét về độ thông minh và thiên phú về lĩnh vực nhảy, em đã có rất nhiều giải thưởng thuộc về mình, dù là ở quê nhưng các giải thưởng về nhảy ở thành phố em không phải là không có.

thiên tài như thế làm sao mà bỏ lỡ được.

"anh sẽ đưa em đi tham quan trường nhé, thằng seungkwan nó chạy đi đâu mất tiêu rồi." jeonghan cầm tay lee chan kéo em đi đến nơi này xong sang đến nơi khác, miệng liên tục nói về sự ra đời của mọi thứ trong trường này mà không mệt mỏi.

lee chan vốn là đứa hướng ngoại nên cũng thích nói chuyện và đi đây đi đó lắm mà lần đầu tiên em thấy có người nói nhiều hơn cả em nữa. lee chan tự nhiên cảm thấy thấu hiểu được những người đã bị em lải nhải suốt lúc còn ở dưới quê ghê.

sao mà nhức nhức cái đầu.

lee chan đến nhận lớp học của mình rồi giới thiệu với bạn bè về bản thân, trái với những suy nghĩ tối qua của em thì mọi người hưởng ứng nhiệt tình khi lee chan kết thúc lời chào của mình, điều đó làm lòng em nhẹ hẳn, như vừa trút được cục đá bự tổ chảng trong lòng đi.

giờ ra chơi, jeonghan dẫn lee chan đến căn tin trường, vì yoon jeonghan vốn không có thói quen ăn sáng nên đến tận gần trưa mới lết xác rủ nhóc chan đi theo, sẵn xem như là đưa nhóc gặp mặt bạn bè anh.

yoon jeonghan tiến đến bàn của hai người con trai đang ngồi, rồi kéo lee chan ngồi xuống đối diện còn anh ngồi bên cạnh người con trai tóc vàng, anh vui vẻ khoát tay lên vai người kia cười nói.

"hello bro, lâu quá hỏng gặp!"

jisoo đang ăn tự nhiên bị jeonghan khoát vai thì giật mình làm rơi đôi đũa xuống đất.

"má điên hả ba, mày bỏ cái thói hay làm tao giật mình đi bạn ơi, có ngày tao chết vì đau tim cho mày vừa lòng."

jeonghan cười hề hề không nói gì, thành công trêu cho thằng bạn nổi quạu vào sáng sớm.

người con trai khác trông thấy jeonghan dắt theo người lạ ngồi xuống thì tò mò hỏi.

"mày dẫn theo ai vậy, học sinh mới hả?"

"ừ, con trai họ hàng của seungkwan đó, có gì nhờ phó hội học sinh lee jihoon chăm sóc thằng bé dùm."

lee jihoon hút một ngụm sữa, nhướn mày trêu chọc: "sao mày không nhờ hội trưởng hội học sinh đi."

nhắc đến hội trưởng hội sinh tự nhiên sống lưng jeonghan lạnh run người, gì chứ người này anh chê nha.

"vậy nhóc tên gì? anh là hong jisoo, học lớp 12A3 cùng với anh jeonghan. còn đây là lee jihoon lớp 12D4, ảnh là phó hội học sinh, người chịu trách nhiệm về các kỷ luật và rắc rối trong trường."

lee chan gật đầu chào rồi giới thiệu về mình, trong lòng em vốn đã nở hoa từ trước bởi mọi người ở đây thân thiện với em cực kỳ, nó làm em cảm thấy không còn quá lo sợ gì về môi trường mới nữa.

"ê mà jeonghan, sao mày không thích choi seungcheol vậy? ổng cua mày từ hồi lớp 11 tới giờ." jisoo đang ăn bỗng thấy dáng người quen thuộc thấp thoáng sau cửa căn tin bước vào, là choi seungcheol.

hướng đi của anh ta chắc chắn là đang tiến về phía bàn hong jisoo rồi.

jeonghan hút hộp sữa dưa gang trong tay, nghe jisoo hỏi vậy thì cũng nghĩ nghĩ lý do trong đầu.

"thì không thích thôi, tao nói rồi, gu tao không phải seungcheol."

vừa dứt lời thì bóng dáng ai đó hiện vào tầm mắt yoon jeonghan, sao mà linh như tào tháo vậy trời.

"nhưng mà mình thích bạn lắm đó jeonghan ơi."

choi seungcheol ngồi xuống cạnh yoon jeonghan, đặt chiếc bánh ngọt dưa gang lên bàn rồi làm bộ dáng buồn tủi nằm thẳng xuống bàn, đôi mắt cún con long lanh nhìn jeonghan.

bình thường yoon jeonghan rất dễ động lòng với những người làm mắt cún nũng nịu với anh, hình như cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, choi seungcheol chắc nằm trong đó rồi.

yoon jeonghan im lặng đứng dậy bỏ đi, anh không muốn ở đây nhìn con người này. không thích thì tốt nhất vẫn nên từ chối thẳng sẽ tốt hơn.

choi seungcheol thấy crush vẫn lạnh nhạt như thường ngày cũng không buồn lòng vì sớm đã thích nghi được rồi, anh như con cún nhỏ rời khỏi bàn chạy lon ton theo bước chân của jeonghan.

lee chan thấy jeonghan bỏ đi thì nghệch mặt. ơ còn em thì sao?

"anh đó là choi seungcheol, hội trưởng hội học sinh trường mình đó. ông này thích jeonghan từ năm ngoái đến giờ mà vẫn không thấy chán hay ha." lee jihoon ở bên cạnh giải thích cho lee chan biết cũng không quên cảm thán về độ si tình của choi seungcheol.

jisoo cười cười thấy còn dư thời gian ra chơi liền dùng cơ hội trò chuyện với đứa nhóc lee chan mới quen, tự nhiên một đợt không rét mà run làm hong jisoo rùng mình, theo phản xạ quay đầu về sau tìm kiếm ai đó.

anh cứ có cảm giác như có ai nhìn anh chằm chằm nãy giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro