men rượu này sẽ thay anh sưởi ấm cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ mọi người nghe thử bài ở trển để hình dung rõ cảm giác của seokmin trong chương này nka ☆

.

buổi tối khoảng chừng đâu đó sáu giờ, lee seokmin mặc một chiếc áo dạ rồi đi ra ngoài hóng chút khí trời, mục đích nhằm cho bản thân thư giãn khi bị người cha của mình hành xác liên tục.

chanseok thật sự nhẫn tâm đến độ nhốt cậu trong căn phòng luyện thanh suốt mười tiếng đồng hồ, khoảng thời gian đó ông sẽ bắt đầu điên tiết và đập phá đồ đạc nếu lee seokmin dám bước chân ra khỏi phòng nửa bước. tham vọng về việc seokmin phải luôn đứng nhất trong mọi cuộc thi âm nhạc dần trở thành một thứ khiến ông ám ảnh. điều ông cần ở cậu con trai đích tôn là một màn trình diễn hoàn hảo, chứ không phải vài ca khúc nhảm nhí chỉ đứng đó rồi rú giọng.

còn hai ngày nữa cuộc thi sẽ diễn ra nên tâm trí seokmin hiện giờ đang căng như dây đàn, vết thương dù được băng bó kỹ càng nhưng di chấn để lại làm đầu óc seokmin nặng trịch, có vài lần còn xém mất thăng bằng ngã vào người đi đường.

bị nhốt trong căn phòng rộng lớn hàng giờ hàng ngày kèm thêm sự kỳ vọng khổng lồ của cha khiến lee seokmin như đang bị một quả núi đè bẹp, phải liên tục gồng cứng cơ thể để vác ngọn núi ấy, vô tình tạo cho tinh thần cậu một nỗi sợ vô hình, bụng cồn cào muốn nôn mửa mỗi khi đối diện lee chanseok. 

cậu lang thang từ cửa hàng tiện lợi sang các cửa hàng trò chơi, mỗi nơi đều nán lại chút ít. đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát mọi người trong quán, khoảng khắc chứng kiến nụ cười dịu dàng của người mẹ trao cho đứa con ở trong cửa hàng đồ chơi đột nhiên làm tim seokmin nóng lên, như thể bản thân cũng được nhận tình yêu thương ấm áp đó, nhưng chỉ một lúc sau lee seokmin lại lẳng lặng rời khỏi cửa hàng.

tuyết rơi từ sáng sớm cho đến chiều tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. kết quả mọi thứ tại thành phố nhộn nhịp này đều được thiên nhiên phủ một lớp áo trắng xóa, những bông hoa tuyết bay lượn khắp vùng trời, rượt đuổi nhau mệt mỏi thì nhẹ nhàng dừng chạy trên đôi vai lẫn đỉnh đầu seokmin, một số bông hoa tuyết tinh khôi biến hóa khôn lường, tan thành giọt nước thấm vào chiếc áo dạ.

người người cất bước trên đường vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau vừa nhanh lẹ chạy về nhà hoặc sẽ tìm đến quán hàng nào đó có hệ thống sưởi ấm để dừng chân.

trong đêm tuyết lạnh dưới 14 độ, có người sẽ tìm đến máy sưởi bầu bạn, có người sẽ trở thành bạn đời sưởi ấm cho nhau, cũng có người chỉ cần ở cạnh người mình thích, thần kỳ cơ thể đột nhiên cũng trở nên ấm áp hẳn. tất cả đều mong muốn một thứ gì đó có thể giúp cơ thể giữ nhiệt giữa mùa đông lạnh lẽo, và chẳng gì giữ nhiệt tốt bằng tình thương của con người dành cho nhau.

chỉ có duy nhất lee seokmin bình thản bước trên mặt đường trơn trượt do tuyết tan, mặc độc cái áo dạ trên người cùng chiếc quần dài mỏng manh, và lớp áo thun bên trong, lang thang từ nơi này đến nơi khác không biết lạnh.

lạ thật, lee seokmin nghĩ trong đầu, cậu không thấy lạnh gì cả, dù cố tình mặc quần áo mỏng manh đi dạo nhưng cậu chẳng thấy lạnh chút nào, ngược lại nó chỉ giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn trong cái lạnh, trên mái tóc đen mấy chốc đã bị tuyết nhuộm trắng.

lee seokmin dừng chân trước một quán bar nằm sâu trong lòng hẻm, cậu đứng trước tấm kính phản chiếu, chậm rãi vuốt lớp băng tuyết trên tóc xuống, thầm lặng quan sát những vị khách ngồi ở quán. mùi thơm cherry lên men phảng phất quanh cánh mũi cậu, thành công dẫn dắt đôi chân seokmin tiến vào quán.

leng keng, leng keng!

những chiếc chuông ngân vang khi cánh cửa xuất hiện lực đạo, đảm nhận vai trò thông báo cho bartender của quán rằng đã có thêm một vị khách tiến vào cùng với nỗi buồn của mình.

lựa cho chính mình vị trí ngồi tại quầy bar, mùi hương cherry lên men hòa cùng mùi quế cay nồng cứ thế sộc đậm vào khứu giác làm người seokmin nóng ran, chưa gì đã thấy lâng lâng trong người.

"quý khách muốn dùng gì?"

lee seokmin là một người si tình, si tình bởi âm nhạc. vì vậy cậu nhạy cảm hơn mỗi khi có âm nhạc phát ra từ đâu đó, với các bài hát đang phát trong quán, chúng đều là thể loại cậu thích, nên giai điệu trầm bổng từ chiếc đĩa than kia đã thành công mang tâm trí lee seokmin đi mất, chỉ còn mỗi thân xác ngồi ở quầy, phản xạ có điều kiện lựa chọn ngẫu nhiên tên loại thức uống hiện ra đầu tiên trước mắt cậu khi được hỏi, rồi khẽ khàng đọc nó cho bartender.

lee seokmin đến giờ vẫn chưa nhận ra, người con trai pha chế trước mặt hoàn toàn mang ánh mắt của mình dán chặt lên người cậu từ lúc đứng ngay cửa kính, thầm lặng đem tất cả hành động của lee seokmin thu hết vào cặp ngươi đen láy. đôi mắt anh hơi nheo lại khi trông thấy đôi mắt seokmin khép hờ, cơ mặt cậu ít nhiều cũng giản ra thoải mái, chí ít là không cứng đờ như lúc ban đầu, điều đó làm lòng anh nhẹ nhõm hẳn.

bàn tay thuần thục mang thứ chất lỏng màu hổ phách rót từ tốn vào trong chiếc ly hình bầu, mang chút hoa hồi đặt lên miệng ly, sau đó đẩy thành phẩm của mình đến trước mặt lee seokmin, một lần nữa cất lời, mang sự ngọt ngào chứa trong giọng nói nhẹ nhàng đánh thức cậu thoát khỏi thế giới riêng của chính mình.

"của em đây."

lee seokmin nhìn chất lỏng óng ánh tỏa ra mùi thơm cay nồng đang phản chiếu khuôn mặt bản thân, đôi mắt vô định mang bao nỗi ưu phiền dù giỏi cách mấy cũng chẳng thể giấu nổi khi chạm vào hơi men.

cậu nhấm nháp thứ chất lỏng đăng đắng trong khoang miệng rồi chậm rãi nuốt xuống bụng, mang bao sự ngọt ngào lui sâu tới cổ họng của seokmin như vừa ngậm viên đường nhỏ.

cậu thưởng thức rượu một cách thật tĩnh lặng, không một chút phản ứng cũng chẳng một lời nói bày tỏ bản thân cảm thấy thế nào, cứ vậy tiếp tục chầm chậm đi vào thế giới mở ra trong trí óc, lấy khúc nhạc du dương làm bước đệm để bản thân nhảy vào thế giới ấy. một khu rừng với lớp cỏ dại xanh rì, nơi ấy bình yên đến độ lee seokmin chỉ muốn nằm xuống và cuộn thật tròn người như con mèo mun, ngáp ngắn ngáp dài rồi thỏa thích đánh một giấc thật dài, thật dài và chẳng bao giờ muốn rời khỏi giấc mộng.

và cuối cùng, người cùng men đã quyện hòa với nhau, mang cơ thể cậu lửng lơ như thể seokmin đang được nằm trên lớp cỏ dại ấy.

"bình yên quá." tiếng cậu vô thức phát ra.

bartender mỉm cười, không muốn làm phiền người con trai đang tự chữa lành chính mình, anh nhẹ nhàng lau những chai rượu trên tay, vừa cẩn thận không tạo ra tiếng động.

vì là một quán bar hidden nên không gian ở đây mang sắc màu âm ấm, mờ ảo và huyền bí khi bóng tối gần như chiếm phần lớn, rất thích hợp cho em bé bên trong mỗi người. và ở đây, mọi thứ tinh tế tới mức dù đông đến đâu, tất cả đều tạo ít tiếng động nhất có thể, để mọi thứ chìm vào yên tĩnh, giúp đỡ quá trình chữa lành của các vị khách diễn ra nhanh hơn, cũng như gắn kết với chính bản thân mình thành công hơn.

có một sự bình yên khó tả dâng trào trong lòng, và trái tim hoàn toàn đập trở lại khi lee seokmin thưởng thức thứ đồ uống này. cảm thấy bản thân nên gửi một lời biết ơn nho nhỏ dành cho người pha chế đã giúp seokmin loại bỏ nỗi sầu muộn, cậu đưa mắt muốn nhìn dáng vẻ người pha chế ra sao, bỗng trở nên bất ngờ khi trông thấy hong jisoo đứng ở quầy, tỉ mỉ lau từng chai rượu trên kệ.

"cuối cùng em cũng chịu nhìn đến anh."

hong jisoo mỉm cười dịu dàng, dưới ánh đèn hiếm hoi ở quầy bar, hong jisoo hệt như một thiên thần mới cứu rỗi tâm hồn seokmin, cậu mang tất cả sự chú ý dồn hết vào từng nhất cử nhất động của anh.

làm sao trên đời này lại có một người vừa xinh đẹp lại còn ấm áp như hong jisoo vậy?

"chúng ta gặp nhau ở đây, xem chừng là duyên phận rồi." cánh môi đo đỏ của hong jisoo vẫn giữ nguyên nụ cười, từ tốn mang thêm một ly rượu mới cho seokmin.

anh biết rõ hôm nay tâm trạng của cậu tồi tệ ra sao, nên đã làm thêm một ly rượu khác cho cậu. xem như một lời an ủi động viên chăng?

nhưng hình như seokmin không nhận ra ý tốt ấy, cậu ngơ ngác nói lại với anh.

"em không gọi ly này." nói xong liền đẩy ly lại cho anh.

hong jisoo phì cười, vươn tay phủi phủi vài cánh hoa tuyết còn đang mắc kẹt trên tóc seokmin, hành động thân mật đầy bất ngờ làm hai tai seokmin đỏ bừng.

lee seokmin ngoan ngoãn để yên cho jisoo lướt từng ngón tay trên khuôn mặt, xoa nhẹ nhàng gò má cậu như thể cậu chính là một bông hoa cần được người nâng niu và bảo bọc, chẳng mấy chốc seokmin cảm thấy gò má mình ươn ướt, cậu ngẫn ngơ nhìn lấy anh, tay chạm nhẹ lên má, cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khóe mi.

"món quà giáng sinh dành cho em." anh đẩy chiếc ly ban nãy tới gần cậu, nhu hòa cười.

"xem như hơi men này giúp anh sưởi ấm trái tim em."

___________________________________________

•☆• bài hát trên có thể phần nào giúp mọi người dễ hình dung ra chiếc vibe nhẹ nhàng, bình yên của quán bar và cả cuộc trò chuyện của anh jisoo dành cho seokmin nữa á •☆•

cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ truyện của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro