mùa xuân đến, tình yêu cũng dần nở rộ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân, là một mùa tượng trưng cho sự sinh sôi và nảy nở. mùa xuân mang tình yêu đến bằng cách gửi khí hậu ấm áp đến cho con người, sưởi ấm đi những vật thể vẫn còn giá băng trong mùa đông. từ lúc mới bắt đầu giao mùa cho nhau, mùa xuân đã thấy con người nhộn nhịp trở lại đường xá, thỏa thích đi dạo ngoài trời để hưởng thụ bầu không khí trong lành, mát mẻ.

chưa kể, hôm nay lại còn là giao thừa, số lượng người đi trên đường tấp nập nối đuôi nhau mua đồ chuẩn bị đón tết, hoa quả về với gia đình để kịp thời đón giao thừa trong đêm nay.

kwon soonyoung rùng mình rút người vào chiếc áo hoodie màu đỏ đô khi một làn gió xuân thổi qua tai anh. bầu không khí náo nhiệt của khu phố dường như tiếp thêm một nguồn động lực mới cho soonyoung, anh vui vẻ lách xe rời khỏi đám đông tụ tập mua đồ trước cửa hàng, bắt đầu ngày mới với đơn hàng đầu tiên.

choi seungcheol cẩn thận ngó nghiêng ngó dọc xem xét gương mặt của mình đến khi không còn nhận ra điều gì bất thường mới chịu ngừng lại, chuyển sang chỉnh sửa quần áo cho phẳng phiu, tóc tai gọn gàng bảnh bao thì quay qua dùng một ít nước hoa xịt vào không trung, tạo một mùi hương dễ chịu cho người trong xe.

xong xuôi hết tất cả thì lại cảm thấy không còn gì để giết thời gian, choi seungcheol bắt đầu bồn chồn chà tay qua lại lên đùi, căng thẳng ngồi trong xe chờ đợi trước cửa nhà yoon jeonghan.

đây là lần đầu tiên hắn đường đường chính chính "hẹn hò" với anh, hắn không thể nào gây ấn tượng xấu với jeonghan được.

khoảng chừng mười phút sau, yoon jeonghan với chiếc áo thun cùng quần đùi đơn giản mở cửa xe choi seungcheol ngồi vào ghế bên cạnh hắn, mọi hành động đều như thể anh đã quá quen thuộc với chiếc xe này khiến seungcheol ngạc nhiên không kịp phản ứng.

lẽ ra hắn phải nên ra ngoài mở cửa mời jeonghan ngồi chứ nhỉ?

nhưng điều đó không quan trọng bằng việc phong cách thường ngày của jeonghan đơn giản hơn những gì hắn nghĩ. nhưng chính sự đơn giản mà tinh tế lại làm anh toát lên một nguồn năng lượng tươi trẻ và năng động, rất thích hợp với không khí dịu nhẹ của mùa xuân.

choi seungcheol bị cuốn hút bởi sự xinh đẹp của đối phương, nhất thời chết lặng. đến khi nghe thấy giọng jeonghan gọi hắn có chút mất kiên nhẫn. choi seungcheol mới giật mình lấy lại được tỉnh táo, ngại ngùng ho một tiếng.

"jeonghan muốn đi ăn sáng trước hay đến bệnh viện kiểm tra trước?"

"ăn sáng trước đi."

anh nhẹ giọng đáp lại rồi để choi seungcheol tùy ý lên mạng lựa chọn địa điểm ăn sáng mà hắn muốn, còn mình thì tựa lưng vào ghế, cảm nhận độ êm ái chiếc xe mang lại cùng chút mùi gỗ âm ấm phảng phất trong xe, nhắm mắt thiu thiu ngủ.

chiếc xe bắt đầu lăn bánh, choi seungcheol nhướn người bật vài bài hát nhẹ nhàng để yoon jeonghan có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. trên đoạn đường di chuyển, hắn vừa lái xe vừa len lén ngắm nhìn khuôn mặt yoon jeonghan khi ngủ, trong lòng gào thét dữ dội vì người bên cạnh xinh đẹp đến mức làm tim hắn đập bình bịch nãy giờ.

ngũ quan của jeonghan vốn sinh ra đã sắc sảo xinh đẹp, lên cấp ba thì bắt đầu chăm chút da dẻ nên làn da cũng trắng trẻo mịn màng ít nhiều, nhưng không phải vì thế mà yoon jeonghan đánh mất đi sự nam tính vốn có của mình, tùy theo trường hợp, nếu muốn nhu có nhu muốn cương có cương khiến trái tim đối phương lúc nào cũng xao xuyến vì ngoại hình của yoon jeonghan.

chỉ tiếc là con người này chỉ đẹp động lòng người khi không mở miệng nói.

"nhìn đủ chưa?"

choi seungcheol giật bắn mình, nhanh chóng chuyển đổi ánh mắt sang làn đường bên cửa sổ, giả vờ như bản thân nãy giờ đang rất tập trung lái xe.

yoon jeonghan thay đổi tư thế nằm nghiêng người sang phía seungcheol lái xe, quan sát mặt mày hắn thoáng chút ửng hồng vì xấu hổ, đột nhiên trong lòng anh nảy sinh cảm giác về con người này trông to xác mà dễ ngại ngùng thật.

ngồi trên xe ngủ mãi cũng chán, yoon jeonghan chống tay nghĩ ngợi một số thứ, sau đó quyết định quay sang kiếm chủ đề trò chuyện với seungcheol cho đỡ nhàm.

"đi ăn món gì đấy?" anh nhàn nhạt hỏi hắn.

"mì tương đen và súp chả cá, mình biết một chỗ bán ngon lắm." hắn vội vàng trả lời rồi sau đó im bặt, cách nói chuyện như thể đang trình báo sự việc cho cấp trên.

yoon jeonghan thầm thở dài, anh chưa từng thấy người nào nhạt nhẽo như choi seungcheol, hỏi gì trả lời nấy làm anh hết hứng để gợi chuyện, đành "ừ" một câu gọn lõn.

tay seungcheol cầm vô lăng đổ mồ hôi liên tục, bầu không khí ngượng ngạo này làm hắn chẳng biết xử sự ra sao cho hợp lý, vốn dĩ đã thuộc dạng người không giỏi ăn nói nên lúc rơi vào tình huống bí bách thì hắn cũng đành buông tay đầu hàng.

rốt cuộc thế chủ động vẫn thuộc về yoon jeonghan, anh chán nản nhìn người nọ tay chân cứng đờ, khớp tay vô thức siết chặt vô lăng liền biết đối phương đang cảm thấy lo lắng.

anh nén tiếng thở dài, lựa đại chuyện gì đó để nói: "hôm qua ngủ có ngon không?"

choi seungcheol nuốt nước bọt, lần này cố gắng trả lời chậm hơn.

"cũng tạm được."

hắn dừng một chút, rối ren cố lựa thêm lời để không khiến cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt: "mình không ngủ được mấy vì phải lo giải quyết kỉ luật cho đám khối 11 hôm qua."

"vất vả nhỉ."

nghe hắn nói thế, yoon jeonghan tiện mồm khen ngợi qua loa nhưng đủ khiến choi seungcheol sướng run người, lập tức suy nghĩ đám cưới của hắn nên tổ chức ở đâu cho đẹp.

"mày biết ứng dụng beauty không?"

jeonghan hỏi hắn, dường như muốn kể cho seungcheol một số chuyện liên quan đến vụ ẩu đả ngày hôm qua.

"mình có biết nhưng không nhiều lắm."

"ừ, không biết thì nghe tao nói." 

choi seungcheol nuốt nước bọt vì câu nói của anh. đôi lúc hắn suy nghĩ trong đầu, liệu có phải anh đang mắng mình hay không?

yoon jeonghan không để ý đến vẻ mặt của đối phương, chỉ quan tâm vào câu chuyện mình sắp kể.

"người ta đang xôn xao trên mạng bảo là ứng dụng đó lừa đảo người chơi. mỗi tài khoản được một ngàn người theo dõi sẽ kiếm được tiền, không cần biết nội dung video là gì, chỉ cần có lượt tương tác nhất định, người chơi sẽ có tiền."

choi seungcheol im lặng lắng nghe, hắn đã từng biết về chuyện này nhờ wen junhui kể lại.

nhưng trên đời này làm gì có chuyện tạo ra tiền dễ dàng như thế, ít nhất cơ chế kiếm tiền cũng phải uy tín như youtube chẳng hạn.

"bởi vì điều kiện kiếm tiền rất dễ dàng nên có kẻ đã lập ra một trang wed để buôn bán tài khoản lậu. theo như thằng taewon kể, tất cả tài khoản lậu đều là hack từ những người nổi tiếng chuyên tạo dựng content lành mạnh."

"chúng nó hack những tài khoản đủ tiêu chí rồi đem rao bán với giá trên trời, nếu có khách hàng trả giá cao hơn thì chúng sẽ kèm thêm dịch vụ tạo tương tác giả."

yoon jeonghan truy cập vào trang wed bán tài khoản mình đã nói cho choi seungcheol xem thử. trong lúc dừng đèn đỏ, hắn hơi nghiêng người, đọc lướt vài bài đăng trên trang wed.

đều là những bài viết rao bán tài khoản với giá khởi điểm là năm trăm ngàn, số lượt theo dõi càng nhiều thì giá thành càng tăng. chẳng bất ngờ mấy khi hắn nhìn phần bình luận có hơn một trăm người ra giá muốn mua chúng.

bởi vì là trang wed đen nên mỗi tài khoản truy cập chỉ được sử dụng một lần, nếu muốn đăng nhập lại, bắt buộc phải có mật khẩu chung của hội nhóm.

"điện thoại này không phải của bạn, đúng không?" choi seungcheol trả lại điện thoại cho yoon jeonghan. tầm nhìn không chủ đích  khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chuyển sang điện thoại nằm trong cốp xe hắn. 

jeonghan gật đầu trả lời: "lấy từ thằng taewon đấy, coi như tiền chuộc lỗi vì dám làm tay tao trật khớp." anh nhoẻn miệng cười, tay cầm điện thoại xoay vài vòng chơi đùa.

"và mày biết chúng nó tinh ranh thế nào không?" yoon jeonghan đặt câu hỏi cho seungcheol, thích thú quan sát phản ứng khác lạ trên gương mặt hắn.

cảm nhận được ánh mắt của đối phương đặt lên người mình đầy thận trọng, choi seungcheol giả vờ không nhìn ra điều đó, chầm chậm lắc đầu để yoon jeonghan tiếp tục nói.

"chúng nó sẽ dùng những tài khoản lậu đem bán lại cho người cần rồi dùng đồ bán đi làm tài khoản đăng nhập trong các đường dây cờ bạc và mua bán ma túy. một công đôi việc cho lũ nghiện ngập, vừa được chơi thuốc thỏa thích vừa không sợ cảnh sát tóm được."

lời jeonghan vừa dứt, chiếc xe liền thắng lại trước một cửa hàng bán mì đông đúc người vào người ra. choi seungcheol nhanh nhẹn cởi dây an toàn bước khỏi xe, vòng qua ghế phó lái, ga lăng mở cửa cho yoon jeonghan đứng dậy.

dù hai người chưa bước vào quán nhưng mùi mì thơm phức sộc thẳng đến tận chỗ họ đứng, thành công làm bao tử yoon jeonghan thức dậy. 

"vào thôi." choi seungcheol dịu dàng nhắc nhở anh, cẩn thận đi trước mở cửa cho jeonghan để anh không phải sử dụng tay quá nhiều, kẻo đụng chạm đến vết thương nơi cổ tay thì lại phiền lắm.

điện thoại nằm trong cốp xe bỗng sáng màn hình, một tin nhắn thoại sau khi ghi âm xong liền tự động gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro