mùa xuân đến, tình yêu cũng dần nở rộ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi chân rảo bước trên con đường về nhà với tâm trạng phấn chấn, chốc chốc lại thấy dáng người bé nhỏ nhảy chân sáo lẩm nhẩm bài hát yêu thích. người đi đường lướt ngang qua chỉ trỏ, lee jihoon cũng chẳng buồn để tâm.

bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên giường đánh một giấc thật ngon không sợ bị mẹ quát nạt nữa. bởi vì hôm nay là giao thừa nên mẹ jihoon phải về nhà nội để phụ giúp gia đình chồng chuẩn bị đồ đạc đón giao thừa, phải tầm mùng năm mới quay về nhà đón tết muộn cùng jihoon.

cậu không buồn bã về chuyện đón tết một mình mà ngược lại còn thích thú vô cùng khi không còn bị nhồi nhét đống bài tập vào đầu nữa.

từ ngày ba mất, đã lâu lắm jihoon chưa về thăm ông bà nội lần nào, chắc hẳn họ nhớ đứa cháu bé nhỏ của họ lắm. nhưng lúc nào mẹ jihoon cũng kiếm cớ lảng đi yêu cầu mang cậu về thăm của ông bà vì có một lần, bà nội với mẹ cậu đã từng cãi nhau một trận lớn bởi bà không thích mẹ cậu sống một cuộc đời bảo thủ và dạy con mình một cách độc đoán như cách mẹ cậu đã ích kỷ với chồng mình.

nếu không phải vì sự ích kỷ của mẹ thì ba của cậu cũng không qua đời vì tai nạn giao thông...

lee jihoon rẽ vào con hẻm của nhà mình, chiếc xe máy giao pizza bỗng lướt ngang qua jihoon, mùi thơm của bánh vừa nướng sộc vào khứu giác làm chiếc bụng hơi mũm mĩm réo lên inh ỏi.

jihoon ngó theo người vừa chạy xe lướt qua thì nhận ra bóng dáng người giao hàng lại là kwon soonyoung với chiếc áo hoodie màu đỏ đô mà cậu đã dành dụm tiền mua tặng anh hồi cuối tháng 12, trông thấy điều đó khiến khóe môi lee jihoon bất giác mỉm cười.

chẳng mấy khi phấn chấn như ngày hôm nay, kwon soonyoung rất nhanh đã hoàn thành xong tất cả đơn của mình. anh dừng xe trước cửa hàng pizza, cơ thể ướt đẫm mồ hôi thu dọn chút đồ đạc ở hộc tủ nhân viên, thay quần áo cho công việc tiếp theo rồi chạy vội ra ngoài, leo lên xe rồ ga đi vút.

chỉ còn một ngày là mùng một tết đến nên kwon soonyoung phải chăm chỉ làm nốt ngày 30 để nhận lương thưởng tết hậu hĩnh. làm nốt ca tại quán thịt nướng tới bốn giờ chiều, soonyoung có thể yên tâm lấy tiền lương đi mua đồ chuẩn bị cho giao thừa rồi.

"hai bạn muốn dùng gì?" anh tiến đến bàn của một cặp đôi vừa bước vào, lấy ra trong tạp dề một cuốn sổ ghi chú, niềm nở hỏi cả hai người.

"cho tôi một phần mì tương đen và một phần mì lạnh, một khoai tây chiên và hai ly nước đi kèm."

kwon soonyoung nhanh tay ghi chép, đôi môi cong lên nụ cười xã giao, lịch sự cúi người rồi đi vội vào trong quầy gọi món, dán tờ giấy lên tấm bảng chi chít đơn hàng. đúng lúc chị đầu bếp đẩy ra hai món ăn, thông báo cho phục vụ biết:"hai bánh gạo và hai há cảo cho bàn 1."

kwon soonyoung lập tức đảm nhiệm đơn hàng này. anh bưng khay thức ăn đến cho bàn số 1, số lượng người trong quán khá đông đúc nên tốc độ di chuyển bị nén lại nên phục vụ món cũng sẽ chậm hơn thường ngày và soonyoung nhận ra điều đó nên khi đặt thức ăn xuống, anh cẩn thận nói: "hai phần mì tương đen và hai phần há cảo, xin lỗi đã để hai bạn chờ lâu."

bầu trời dần ngả tối mà lượng khách vẫn ra vào nườm nượp, may mà giao thừa sắp đến nên chủ quán cũng không làm khó nhân viên. đợi khi lượt khách cuối cùng ra về, ông chủ bèn đi lật tấm bảng thông báo đã hết giờ phục vụ ở cửa xong trở vào trong bếp thu dọn nguyên liệu. lúc này soonyoung mới dám thở mạnh một hơi, mệt mỏi vuốt mồ hôi trên trán sau khi ca làm đã hoàn toàn kết thúc trọn vẹn.

ông chủ từ trong bếp mang theo sấp phong bì bước ra ngoài, nhanh chóng tập hợp các nhân viên lại thành một đường thẳng hàng, ông nhìn kwon soonyoung là người đứng đầu tiên liền cười khà khà vui vẻ.

"đây, chút tiền nhỏ cho tụi bây mua quà tết về với gia đình."

bóng lưng nhỏ bé dựa vào cột điện, buồn chán lấy vài viên đá làm bạn để giết thời gian. tới khi cửa quán ở bên kia đường reo lên một hồi chuông, lee jihoon mới chầm chậm ngẫng đầu nhìn sang.

trong mắt lee jihoon, kwon soonyoung dáng người cao cao mà mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình trông chẳng khác nào một cây sào treo đồ, cứ ngố ngố tù tù nhưng đâu đó lại có nét đáng yêu không tả được. cậu phụt cười khi thấy hình ảnh đó, không ngờ thính giác của người bên kia nhạy cảm đến mức chỉ với chút tiếng cười phát ra đã lập tức bị cậu thu hút.

kwon soonyoung mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn lấy người mình thương ở bên kia đường nhưng lại ngập ngừng không dám bước qua chào hỏi. anh vội rúc vào lớp áo, hít ngửi mùi mồ hôi nồng nặc trên người mình, cảm thấy bất ổn liền ái ngại đánh mắt sang jihoon, nói vọng qua.

"jihoon à, người ngợm mình không được sạch lắm, khi khác tụi mình gặp nhau nhé!"

không biết ở bên kia lee jihoon có nghe nhầm lời anh nói hay không mà anh lại thấy cậu quay trái quay phải, chờ xe tản bớt liền băng qua đường, đi đến chỗ của soonyoung. trong vô thức, anh bước lùi về sau, cảm thấy bộ dạng nhếch nhác của mình không thích hợp để nói chuyện cùng jihoon lắm.

cậu tiến bên cạnh soonyoung, bạo dạn khoát lấy tay anh, giọng điệu có chút đanh đá nói: "bạn ngại cái gì, người mình cũng không thơm đâu."

đầu kwon soonyoung nóng bừng lên như sắp nổ tung, hai gò má anh ửng đỏ bởi cái khoác tay dạn dĩ của jihoon, nhất thời nói không thành lời.

"như... nhưng... jihoon... mình..."

"về thôi, đứng đây mãi không thấy phiền người khác à, mình đợi bạn từ chiều đến giờ rồi."

càng nói về vế sau, soonyoung lại càng không nghe được lời jihoon nói. cậu ngại ngùng cúi thấp đầu, chỉ sợ đối phương nếu có nghe được vế sau sẽ lập tức trêu chọc mình nên chỉ dám nói lí nhí trong miệng, đối phương nghe hay chưa cũng mặc kệ.

hai dáng người một lớn một nhỏ rảo bước song song trên con phố náo nhiệt về đêm. kwon soonyoung cũng không còn ngại ngùng nữa, thích thú cùng jihoon dạo vòng vòng xen các nẻo đường hàng quán để khám phá cuộc sống sinh hoạt của mọi người khi đêm giao thừa dần đến.

kwon soonyoung vốn là người hay đi đây đi đó, biết nhiều chỗ vui chơi và hàng quán nên đưa jihoon tới nơi này rồi sang nơi khác không ngừng nghỉ. cuối cùng cả hai ghé đến chợ đêm trong lòng thành phố, lựa chọn sạp phóng phi tiêu làm điểm vui chơi đầu tiên.

chủ sạp thấy khách ghé liền vui mừng đưa phi tiêu cho kwon soonyoung. một lượt chơi gồm mười phi tiêu, nếu nhắm chuẩn xác liên tiếp tám cây từ điểm chín đến điểm mười thì sẽ nhận được một phần thưởng bất kỳ.

lee jihoon phấn khích nhận lấy phần thưởng là một con gấu bông từ tay kwon soonyoung, bật cười khúc khích trông rõ đáng yêu làm tim anh muốn nhũn thành một vũng nước.

một tay cậu ôm lấy gấu bông, một tay kéo soonyoung đến quầy bắn súng. lần này cậu quyết định mang quà về tặng cho anh, không thể nào chỉ một mình cậu vui vẻ trong ngày giao thừa được.

"bạn biết bắn súng sao?" kwon soonyoung há mồm kinh ngạc bởi cảnh tượng đang diễn ra.

từng đồ vật đặt trên kệ từ vị trí dễ nhất đến khó nhất đều bị phát súng của lee jihoon làm cho ngã ngửa trước con mắt ngạc nhiên của ông chủ sạp lẫn mọi người xung quanh.

lee jihoon không nói gì, chỉ im lặng ra hiệu chủ sạp cho cậu thêm một lượt chơi. bỏ từng viên đạn cao su vào băng rồi khóa chốt, cậu thành thục đặt báng súng lên vai, hướng nòng súng tới mục tiêu là kệ hàng thú bông bên cạnh ông chủ, bắt đầu nhắm từ con dễ ăn nhất.

bằng, bằng!

hai phát súng nổ ra, con thỏ bông ngã khỏi kệ. ngay sau đó, lần lượt từng con một ngã xuống khiến sắc mặt ông chủ tái đi, trán lấm tấm mồ hôi. cảm thấy ông chủ hôm nay xui xẻo vì gặp phải cao thủ trong trò bắn súng rồi.

bằng!

phát cuối cùng nổ ra, con hổ bông to ụ nằm vững chắc trên kệ đổ ập xuống quầy trong tiếng cảm thán của kwon soonyoung.

lee jihoon đắc ý đặt cây súng về lại chỗ cũ, tươi cười nói với chủ sạp.

"ông chủ, cháu chỉ lấy con hổ đó thôi."

kwon soonyoung nhận lấy con hổ bông to gấp hai lần cơ thể mình thì vui sướng nhảy cẫng lên như đứa con nít trong suốt đoạn đường về nhà.

anh từng nói với jihoon rằng mình sẽ không ngủ được nếu không có gì để ôm vào lòng. chưa kể dạo gần đây gối ôm của soonyoung lại bị rách, ruột gối lồi ra tùm lum nên anh không còn gì để ôm, thành ra phải chịu mất ngủ một vài hôm.

nhưng hôm nay nhờ có jihoon mang về cho anh một con hổ bông để làm gối bầu bạn nên kwon soonyoung vui không tả nổi. một phần vì lee jihoon nhớ những gì soonyoung nói, một phần là do chính cậu chủ động tặng quà cho anh nên tâm trạng soonyoung hiện giờ như đang trên chín tầng mây.

jihoon ở bên cạnh không nói năng gì nhiều, chủ yếu là lắng nghe soonyoung nói chuyện. cũng chẳng biết từ bao giờ mà mấy lời lảm nhảm của soonyoung, lee jihoon lại đặt nó vào một bên tâm trí, thi thoảng bật cười theo mấy câu bông đùa của kwon soonyoung.

"hôm nay mẹ bạn không bắt jihoon về sớm sao?" kwon soonyoung nói về mình cũng đã lâu, liền biết ý chuyển sang chủ đề khác.

"ừ, hôm nay mình ở nhà một mình."

"vậy là jihoon phải đón giao thừa một mình hả?"

"chắc vậy."

kwon soonyoung đi bên cạnh lee jihoon bỗng dưng dừng lại làm cậu khó hiểu dừng theo, ngơ ngác nhìn anh đang ngại ngùng gãi đầu.

"này, bạn có muốn đón giao thừa cùng với mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro