nhìn em một lần thôi, được không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời chuyển đông rồi, nghe dự báo thời tiết nói sáng mai tuyết sẽ rơi nên kim mingyu tranh thủ trên đường về ghé đến tiệm bánh gần nhà ông anh soonyoung mua đồ chút đỉnh. phải nói tiệm bánh đó đúng chuẩn quán ruột của mingyu mỗi khi cơn thèm đồ ngọt của cậu dấy lên bất chợt.

tuy nhiên mục đích chính của hôm nay đến là mua đồ tập làm bánh cheese cho anh wonwoo ăn thử.

trong suốt quá trình theo đuổi, mingyu để ý anh wonwoo nhiều lắm! từ những hành động thường ngày đến những thói quen nho nhỏ rồi cả sở thích ăn uống cũng đều được mingyu cẩn thận note lại trong điện thoại.

hầu hết thời gian của mingyu đều là ở cạnh wonwoo, những khi anh bận lẫn khi anh rảnh rỗi, chỉ cần wonwoo nhắn muốn gặp cậu, kim mingyu sẽ ngay lập tức chạy đến bên anh.

có lần minghao còn trêu chọc bảo là mingyu y hệt con cún nhà bà junhui nuôi, lúc nào cũng lon ton chạy theo bà ấy dù bị mắng nhiều lần vì quá vướng víu. kim mingyu lúc đấy không thèm phản bác lời chọc ghẹo của minghao, vì việc đi theo anh wonwoo là chuyện mingyu hoàn toàn tự nguyện mà.

cho dù tần suất bên nhau khá thường xuyên nhưng anh wonwoo chưa bao giờ nhớ nỗi các sở thích hay thói quen của cậu. nhiều lúc mingyu buồn rầu suy nghĩ, là do bản thân chưa đủ chân thành hay wonwoo chỉ xem cậu là đứa em trai ngày nào cũng ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng nên mới không chịu rung động?

kim mingyu thở dài vì mớ suy nghĩ lung tung trong đầu, làn khói mỏng theo đó xuất hiện trong không khí rồi tan đi, mingyu thầm ước đống suy nghĩ nhảm nhí chứa trong đầu cậu cũng biến đi dễ dàng như đám khí lạnh đó. đúng là cái lạnh lúc nào cũng làm con người ta trở nên nhạy cảm hẳn.

mingyu lựa chọn kỹ càng từng nguyên liệu cần phải mua, vừa chọn vừa suy nghĩ nên tăng giảm số lượng như thế nào cho phù hợp thành ra phải mất khoảng hơn hai mươi phút cậu mới mang giỏ xách đến quầy thu ngân tính tiền.

vui vẻ huýt sáo một giai điệu ngẫu hứng, kim mingyu hài lòng ngắm nghía các vật phẩm trong túi giấy, chuẩn bị trở về nhà thì cảnh tượng không nên nhìn đập vào mắt cậu.

đến khu nhà soonyoung tất nhiên phải đi ngang qua nhà jeon wonwoo, vì vậy cảnh tượng không nên nhìn mà mingyu chứng kiến chính là bóng lưng làm mingyu nhung nhớ mỗi ngày đang được bao bọc bởi vòng tay của một người phụ nữ.

đánh giá cách đi đứng và ăn mặc, mingyu đoán người nọ khoảng tầm hai mươi tuổi gì đó, là một cô gái trưởng thành xinh đẹp.

kim mingyu mím môi, chiếc răng cún cắn chặt vào cánh môi đến mức khoang miệng ngay sau đó thoang thoảng lên mùi máu tanh.

cậu không bước đi được, cũng chẳng nhắm mắt được như thể cơn gió lạnh lẽo hóa cứng cơ thể mingyu, tàn nhẫn bắt cậu đứng trơ trọi giữa mặt đường chứng kiến tất cả mọi hành động ngọt ngào diễn ra giữa hai người.

jeon wonwoo ôm chầm cô gái giữa cái lạnh mùa đông, yêu chiều vuốt gọn lọn tóc vào bên tai cho cô rồi nở nụ cười thường trực trên môi.

từ khoảng cách mingyu đứng, nụ cười tươi sáng đó chính thức bóp chết một trái tim đang đập.

điện thoại kwon soonyoung đang phát bài nhạc yêu thích bỗng rung lên một hồi chuông cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào của con hổ họ kwon, anh bực dọc nhổm người bắt máy.

"mày bị gông cổ trong đồn hay gì mà gọi tao giờ này?"

chẳng biết người bên kia nói cái gì mà mặt mày soonyoung chợt đanh lại, nghiêm trọng hỏi.

"mày đang ở đâu?"

"ừ, ừ, đợi tao mười phút."

kim mingyu không nhớ nổi bản thân đã uống bao nhiêu, tới khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường lạ lẫm với cơ thể nóng phừng phực.

cậu tự sờ trán chính mình, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi tỏa ra từ cơ thể, miệng lưỡi nhạt tuếch chỉ còn nồng nặc mùi rượu. mingyu chậc lưỡi gác tay lên trán, miệng lẩm bẩm than trách:"sao lại bệnh lúc này cơ chứ!"

đôi mắt nhức mỏi khẽ chuyển động quan sát căn phòng, nơi nào cũng dán đầy hình hổ chắc chắn chỉ có phòng ông anh thân yêu kwon soonyoung thôi.

và đúng thật là thế, kwon soonyoung sau khi vác đứa em về nhà liền ngủ khò trên ghế sofa, lâu lâu còn quẫy đạp lung tung nói mớ gọi tên jihoon ơi jihoon à.

kim mingyu vẫn còn hơi men trong người nên lúc ngồi dậy để lấy điện thoại liền choáng váng xém chút ngã oạch xuống sàn, may là nắm trúng được cạnh bàn để giữ thăng bằng, cậu leo lại trên giường soonyoung mở điện thoại lên kiểm tra.

có hàng tá cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ bị mingyu ngó lơ, theo thói quen nhấp vào cuộc trò chuyện với jeon wonwoo, đau lòng nhìn tin nhắn gửi từ hồi bảy giờ tối vẫn chưa được đọc. song, chuyển sang new feed instagram liền thấy bài viết mới nhất của jeon wonwoo hiện lên đầu tiên đăng tải lúc bảy giờ ba mươi phút tối.

kim mingyu xem bức ảnh wonwoo đăng tải thấy bụng cồn cào không yên. tấm ảnh jeon wonwoo nắm tay cô gái cậu nhìn thấy khi tối, vẻ mặt của cả hai đều cười rất tươi, wonwoo còn nhìn cô ấy với ánh mắt tình tứ vô cùng, thứ ánh mắt mà kim mingyu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng.

bởi lẽ quảng cáo thời trang cho các cặp đôi mùa đông nên wonwoo bắt buộc phải tương tác thân thiết với bạn diễn và những bức ảnh tương tác giữa hai người hòa hợp đến mức khiến tim mingyu quặn thắt.

wonwoo của em vừa trả lời tin nhắn của bạn.

"chủ nhật này em có làm bánh cheese mà anh thích, anh wonwoo muốn đến nhà em thử không ạ?"
19:16


"chủ nhật anh bận mất rồi, xin lỗi em nhé!"

tin nhắn wonwoo gửi qua vừa tròn một giờ sáng.

kim mingyu tắt điện thoại, cắn chặt môi để không phải phát ra tiếng khóc, cậu lấy tay che đi đôi mắt mình khỏi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường, thổn thức khóc.

mingyu trước giờ luôn là đứa con trai mạnh mẽ trong mắt nhiều người, kể cả với gia đình cũng chưa đến mức phải khóc đau lòng như thế này.

chẳng biết kwon soonyoung tỉnh từ bao giờ, lẳng lặng lắng nghe tiếng khóc nỉ non phát ra từ đứa em trai. soonyoung kéo chiếc chăn của mình lên sát mặt che đi chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, không biết đang nghĩ về cái gì.

có lẽ do anh xoay người về hướng của sofa nên mingyu không nhận ra kwon soonyoung đã thức, cậu cứ thế cuộn mình vào trong chiếc chăn, dùng tay bịt miệng ngăn tiếng khóc tràn ra ngoài.

wonwoo à, anh có thể nào nhìn về phía em thôi được không? chỉ một lần thôi, một lần thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro