có những đứa trẻ phải chịu lạnh vào mùa đông (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo quản lý, hôm nay cho em đến trễ mười phút nha anh."

"tại nhà em có người bệnh, anh trừ lương vào tháng này của em cũng được."

kim mingyu bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, mơ màng mở đôi mắt sưng húp nhìn trần nhà rồi liếc sang nhìn cửa sổ, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi mà cơ thể mingyu chẳng mát mẻ hơn là bao. toàn thân nóng hầm hập như chiếc ấm nước sắp sửa sôi sùng sục, còn xương cốt chưa tới tuổi đã muốn rã rời, đầu óc như bị ai đó chơi ác dùng gối đè nén khiến mingyu dù nằm vẫn cảm thấy chóng mặt, lại còn đau như búa bổ.

cậu khó chịu thở hắt, vô tình tạo tiếng động thu hút sự chú ý của soonyoung.

"dậy rồi thì ăn chút cháo đi."

kwon soonyoung bước vào phòng với tô cháo thịt bằm nghi ngút khói, mùi thơm quanh quẩn cánh mũi mingyu thành công kích thích chiếc bụng trống rỗng. anh cẩn thận đặt cháo xuống bàn rồi đưa tay chạm vào trán kim mingyu, so sánh nhiệt độ mới đo mấy tiếng trước.

thấy thằng nhóc này nó nóng còn hơn cả hồi tối, anh liền buông miệng trêu:"giờ tao đập trứng lên người mày có khi chín luôn không chừng."

mingyu cầm tô cháo thổi phù phù vài cái xong cho vào miệng, bỗng cậu bất ngờ mở lớn mắt nhìn kwon soonyoung, đang yên đang lành vỗ tay lên đùi ông anh cái bép làm soonyoung giật mình, ngơ mắt trông đợi một cơn mưa lời khen từ kim mingyu.

"quả là kwon soonyoung, nấu ăn dở tệ!"

soonyoung tưởng thằng mingyu cảm động vì sự săn sóc của mình nên nói lời cảm ơn, ai ngờ thốt ra câu nghe muốn đấm thật sự. kwon soonyoung trợn mắt, anh tưởng giúp vật, vật trả ơn cho người mà sao đằng này chưa thấy ơn đâu đã thấy toàn báo đời.

"giờ mày muốn húp cháo của tao hay húp máu của mày?" kwon soonyoung dí nắm đấm vào mặt mingyu đe dọa làm cậu thụt cổ lại né tránh.

"hehehe, húp cháo anh nấu vẫn ngon hơn ha đại ca." mingyu cười hề hề lấy lòng, ngoan ngoãn ăn trọn tô cháo được nấu cho.

thấy mingyu uống thuốc xong xuôi lại bắt đầu thiếp đi vì tác dụng của thuốc, kwon soonyoung cũng không nỡ đá đít thằng nhóc này về nên đành để kim mingyu ở tạm nhà mình vài bữa cho đỡ sốt hẳn, lúc đó đá đít nó đi cũng không muộn. trách sao được giờ, ai bảo kwon soonyoung này tốt bụng quá làm chi!

đợi tới khi kim mingyu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì soonyoung mới yên tâm rời khỏi nhà, nhanh lẹ xách xe máy chạy đến chỗ làm thêm.

kwon soonyoung vừa đá chóng xe bước vào cửa hàng đã phải đứng yên chịu một trận mắng nhiếc từ quản lý vì tội trễ làm lần thứ n trong tháng, cho tới khi một nhân viên khác đưa đơn hàng cần giao gấp cho kwon soonyoung, anh mới có cơ hội trốn tội.

địa chỉ cần giao là một ngôi nhà cách quán soonyoung vài trăm mét, anh nhanh chóng leo lên xe rồi rồ ga đi.

.

lee seokmin ôm lấy vết thương ở trán, máu liên tục nhỏ giọt ướt cả một mảng tóc nhưng không dám kêu la vì đau, cứ vậy mà quỳ bệch dưới sàn nhà lạnh ngắt hối lỗi về lỗi sai của mình.

khắp mặt sàn là những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, thiết kế ban đầu của nó vốn là một bình gốm mang giá trị gần bằng một chiếc xe hơi nay đã bị chủ của nó biến thành công cụ để giải tỏa cơn thịnh nộ.

đôi mắt lee chanseok đầy căm phẫn nhìn đứa con trai đang quỳ dưới chân mình, khuôn mặt lạnh tanh không biểu hiện chút thái độ gì với hành động bộc phát vừa rồi của mình. là vì quá sợ lee seokmin sẽ mắc sai lầm trong cuộc thi sắp tới nên chanseok mới yêu cầu con trai thử hát trước mặt ông và đúng như ông lo sợ, seokmin phạm phải một lỗi trong lúc thể hiện ca khúc.

tuy nhỏ thôi nhưng nó đủ để seokmin bị kẻ khác cướp đi vị trí số một trong cuộc thi sắp tới.

"con tập lại đoạn vừa rồi hai mươi lần cho ta, tập tới khi nào không có bất kỳ lỗi sai nào xuất hiện. nếu không con đừng ngồi chung bàn ăn với ta hôm nay."

ngón tay của lee seokmin bấu chặt vào quần như muốn xé toạc nó ra thành nhiều mảnh, đầu vì cúi xuống nên máu từ vết thương theo đó nhỏ lên mu bàn tay cậu, chẳng mấy chốc bàn tay bị máu nhuộm đỏ.

lee chanseok sau khi giải tỏa cơn giận dữ trong lòng cũng không thèm nán lại xem xét vết thương của lee seokmin, cứ thế quay lưng bước vào văn phòng làm việc.

kính cong!

tiếng chuông cửa vang lên giúp cơ thể seokmin thả lỏng một phần nào trong lòng, cậu đứng dậy nhìn vào camera theo dõi thấy người bấm chuông là nhân viên giao pizza thì lập tức mở cửa, hoàn toàn quên mất tình trạng bất ổn của bản thân.

kwon soonyoung kinh ngạc nhìn khách hàng của mình, toàn thân không chỗ nào là không dính máu, nhất là vị trí trán chảy nhiều máu đến nỗi tóc tai bết dính vào nhau trông tàn tạ không chịu được. vậy mà cậu ta vẫn khỏe re như không bị gì.

"của em hết bao nhiêu vậy anh?" lee seokmin thấy người giao hàng trước mặt đơ ra nhìn mình nãy giờ liền bắt chuyện trước nhằm đánh thức người kia khỏi mớ suy diễn.

"để vụ tiền nong ra sau đi, bộ nhà cậu có vấn đề gì hả?" thật sự không phải kwon soonyoung nhiều chuyện đâu, anh chỉ đang muốn chắc chắn cậu em này không bị bạo lực gia đình thôi.

"không ạ, vừa nãy đi xuống cầu thang vội quá nên bị ngã. của em hết bao nhiêu ạ?" lee seokmin kiên nhẫn hỏi lại.

"của em hai trăm." kwon soonyoung đưa pizza cho khách liền quay người rời đi, trước lúc đó còn len lén nhìn vào bên trong nhà cậu nhưng tiếc là anh chẳng thấy gì hết.

lee seokmin nhận được pizza nhưng không vào nhà vội, cậu đứng ở cửa theo dõi bóng lưng của người giao hàng, gương mặt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì trong đầu.

.

"phương trình này có gì khó để con dành năm phút để chừng chừ?" haerin, mẹ của lee jihoon ngồi cạnh con trai mình cảm thấy bất mãn chỉ vào câu phương trình hóa học làm jihoon ngập ngừng lúc viết ra.

cậu không nói gì, ngoan ngoãn viết lại phương trình hóa học đó thêm ba mươi lần cho thuộc rồi tiếp tục chuyển sang dạng tính toán.

mỗi ngày đều đặn lúc tám giờ sáng chủ nhật, lee jihoon sẽ được mẹ mình kèm cho môn hóa học nâng cao, mục tiêu là bài kiểm tra học kỳ hai cậu không được để sai bất cứ câu nào.

jihoon học không tốt mảng tự nhiên mà thành tích học tập lúc nào cũng nằm trong top ba toàn trường làm nhiều người ngỡ ngàng lẫn khâm phục sát đất, bởi ít ai có thể học tốt toàn môn từ xã hội đến tự nhiên như jihoon. hơn nữa, tụi học sinh luôn luôn bàn rộn rã trên diễn đàn trường mỗi khi cái tên lee jihoon được nhắc đến, chủ đề là "ai xứng đáng với chữ hoàn hảo nhất" và tất cả mọi người đồng loạt gọi tên cậu. 

từ học thuật đến thể thao, nghệ thuật, không gì là jihoon không biết, những câu lạc bộ trong trường hoạt động được ít nhiều đều nhờ vào sự có mặt của lee jihoon, đặc biệt là câu lạc bộ âm nhạc.

lee jihoon vừa giải bài toán số mol vừa liếc mắt nhìn đồng hồ, thầm chạy theo cây kim giây đếm đến khi nào cây kim giờ chỉ vào con số chín, cậu ngay lập tức quay sang nói với mẹ mình.

"tới giờ học hát của con rồi."

haerin xem đồng hồ trên tay mình, khó chịu chậc lưỡi: "học thêm ba mươi phút nữa đi, giải xong hai trang này rồi hãy đi học."

"nhưng hôm nay con có bài kiểm tra đánh giá hàng tháng, cần phải đi sớm để tập luyện."

"mẹ cho con học hát là để con giải trí, nó không quan trọng bằng mấy môn học thuật đâu." mẹ jihoon phớt lờ ánh nhìn đáng thương của jihoon bằng cách đứng thẳng dậy, lục tìm trên kệ sách vài cuốn bài tập hóa nâng cao, lấy bút đánh dấu một số câu cần jihoon làm ngay sau khi bà rời khỏi phòng.

cậu nén sự uất nghẹn trong lòng, cố dỗ cho bản thân bình tĩnh trước những gì vừa diễn ra, khó khăn hít ra hít vào để không phải bật khóc giữa chừng.

jihoon trước giờ rất ghét tự nhiên, cực kỳ ghét, ghét đến nỗi phải vài lần mất ngủ vì mỗi khi nhắm mắt, những con số lẫn công thức cứ lẩn quẩn trong đầu không cho jihoon chìm vào giấc ngủ.

đến giờ vẫn vậy, thành ra mất ngủ mỗi đêm dần trở thành chuyện bình thường với lee jihoon, hệ quả gây ra chính là tính cách của lee jihoon lúc nào cũng ở trạng thái căng như dây đàn, ai chạm vào là nổi quạu ngay lập tức. có khi suốt hai ngày liền cậu chỉ có thể chợp mắt được đâu đó tầm ba bốn tiếng.

việc bị guồng ép bởi sự nghiêm khắc của mẹ dần khiến jihoon trở nên khó khăn hơn trong việc làm rất nhiều thứ, hầu hết cậu đều muốn mọi thứ mình đảm nhận phải chỉn chu nhất có thể, không được phép phạm phải lỗi sai nào.

chuyện hôm nay là một ví dụ, lẽ ra jihoon không nên tỏ thái độ như vậy với mẹ mình, điều đó quả thật không tốt chút nào. cậu thở hắt dùng tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo đầu óc, hoàn toàn không dám để bản thân lơ đãng quá lâu, ngay sau đó lại tiếp tục chìm vào các con số.

ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu đọng lại thành mảng lớn, truyền khí lạnh vào trong căn phòng như tiếp thêm phần nào tỉnh táo cho lee jihoon.

liệu nếu cậu chăm chỉ học hành, ba sẽ đồng ý về với gia đình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro