(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một quãng thời gian rất dài, thế giới dưới góc nhìn của tôi chỉ toàn một màu xám ảm đạm, đầy rẫy đau khổ và những vết nứt vỡ.

Tôi đã nhìn thế gian này qua một lăng kính tối tăm như thế trong suốt gần hai mươi năm cuộc đời. Mỗi một bước thăng trầm chông gai là một lần lăng kính ấy lại bị phủ thêm một lớp tro xám, và đã không biết bao nhiêu lần như thế.

Tôi đã nghĩ, cuộc sống thật khốn khổ và nặng nề. Tôi đã nghĩ, sống thật mệt mỏi. Tôi tự hỏi rốt cuộc ý nghĩa của sự sống là gì ? Và liệu rằng giữa thế gian quay cuồng này có còn chốn nào bình yên dành cho tôi ?

Tôi đã suy ngẫm rất lâu, ôm theo những câu hỏi ấy trong lòng mà trưởng thành. Cũng có rất nhiều lúc tôi đã muốn buông tay, muốn thả trôi đi hết mọi thứ, muốn chấm dứt tất cả.

Vì dù sao sống cũng không có nghĩa lí gì nhiều.

Một ngày nọ, khi tôi đã là một kẻ đơn độc giữa thế gian và có cuộc sống của riêng mình được chừng hơn một năm, thì tôi đã vứt lại mọi thứ sau lưng và bỏ chạy, chạy khỏi thành phố xô bồ và ngột ngạt ấy, chạy khỏi những gánh nặng vô hình đang ghì tôi xuống mỗi ngày, chạy khỏi những đau thương muộn phiền. Tôi trốn chạy khỏi tất cả mọi thứ.

Tôi không biết mình sẽ đi về đâu, mà chỉ muốn tìm đáp án cho câu hỏi mà bấy lâu nay cứ trĩu nặng trong lòng mình: có còn nơi nào cho tôi thuộc về không ?

Tôi cứ thế mà đi trong suốt nhiều ngày. Hành lý thì chẳng mang theo gì nhiều ngoài một chiếc ví có giấy tờ tùy thân, một ít tiền và một chiếc điện thoại luôn trong chế độ im lặng.

Khi đó, tôi như một kẻ lạc lõng, một lữ khách sa chân lỡ bước giữa sa mạc mênh mông, giữa những đồi cát đơn sắc và im lìm, giữa những cơn gió nóng rát như muốn thiêu hủy sự tồn tại mỏng manh này. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu thật sự không còn nơi nào để tôi thuộc về, nếu thật sự thế gian này khốc liệt đến thế, nếu thật sự đây là lần cuối cùng tôi còn được mở mắt nhìn cuộc đời, nếu tôi thật sự ngã xuống giữa sa mạc mênh mông này, thì ít nhất vào thời khắc cuối cùng tôi cũng đã tự mình tìm kiếm tia hy vọng cho bản thân, tôi đã không ngã xuống như một kẻ thất bại không làm được gì ra hồn. Chí ít, lúc đó tôi cũng sẽ có đáp án cho câu hỏi trong lòng mình - rằng không có nơi nào cả.

Cho đến khi ánh nến sắp tàn, thì bình minh ló dạng.

Ngày hôm ấy, tôi đã tìm thấy nơi có thể cứu rỗi linh hồn này.

Sau chuyến đi lang thang thì tôi cũng đã tìm thấy điểm dừng chân cho riêng mình, một nơi đã khiến tôi choáng ngợp ngay lần đầu tiên chứng kiến. Tôi đã đến một bãi biển nhỏ và còn khá hoang sơ, nhưng nó là sự cứu rỗi mà trời cao đã ban cho nỗ lực của tôi.

Hoá ra, thế gian này vẫn còn tồn tại một sự dịu dàng vĩ đại đến thế.

Tôi tiến dần ra sát biển, cảm nhận không gian bao la quanh mình. Thời khắc ấy, lăng kính ám đầy bụi tro ảm đạm của tôi như được sóng và gió biển gột rửa sạch sẽ, trả lại một lăng kính trong trẻo và đẹp đẽ vốn có từ rất lâu về trước. Tôi chưa từng tận mắt chứng kiến quang cảnh thiên nhiên nào rộng lớn đến thế, choáng ngợp đến thế. Trời trong và cao vời vợi, còn mặt biển thì như một chiếc gương khổng lồ của thiên nhiên đang soi chiếu lại bầu trời. Cát trắng, nắng vàng và gió biển mát lạnh, hàng cây xanh rì rào không ngớt, tiếng sóng xô bờ, vỗ lên bãi đá gập ghềnh. Đàn chim hải âu tự do sải cánh trên bầu trời mênh mông, một thứ tự do mà tôi hằng ao ước. Tất cả mọi thứ hoà quyện vào nhau, như một thứ tiên dược thần kỳ, một dòng chảy sinh mệnh tuôn trào, một ốc đảo vĩ đại giữa sa mạc bỏng rát. Tôi cảm thấy lòng mình chợt trở nên thanh thản vô cùng. Nỗi đau như được xoa dịu đi, bao muộn phiền như tan vào biển lớn. Tôi cứ đứng đó, lặng lẽ một mình cảm nhận sự dịu dàng hiếm hoi mà lần đầu tiên mình tìm thấy được.

Trái tim tôi đã hồi sinh vào ngày hôm ấy.

Tôi quay trở về căn nhà im lìm mà mình đã bỏ trống mấy ngày qua. Khi trở về thành phố này, trở về với cuộc sống vốn có của tôi, cảm giác vẫn ảm đạm và nặng nề như thế. Dẫu vậy, một sự thay đổi nho nhỏ đã diễn ra. Cuộc sống vẫn một màu xám tro úa tàn, nhưng tôi đã không còn muốn buông bỏ tất cả nữa. Có một thứ ánh sáng yếu ớt le lói trong sâu thẳm cõi lòng tôi, có một hơi ấm mỏng manh vẫn còn hiện hữu, có một sinh mệnh nhỏ nhoi vẫn cố bám víu lấy sự sống. Có một điều gì đó hiện diện trong trái tim - tôi vẫn không biết rõ nó là gì, nhưng tôi biết tôi phải tiếp tục sống để tìm ra nó.

Và ít nhất thì đã có một nơi để tôi quay về.

Cuộc sống vẫn tiếp tục quay cuồng, nặng nề và ngột ngạt, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Mỗi khi cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, tôi sẽ lại quay về bãi biển đó, thả những nỗi buồn vào đại dương mênh mông, dùng sóng nước mây trời nơi đó để gột rửa lăng kính bám đầy tro bụi của mình. Biển cả vĩ đại và dịu hiền vẫn luôn ở đó, như thể chờ đợi tôi trở về. Biển cả nuôi dưỡng và xoa dịu tâm hồn tôi, như một suối nguồn sinh mệnh thần kỳ.

Tôi yêu sắc nước xanh biếc, yêu mây trời rộng lớn bao la, yêu từng con sóng bạc đầu ngày đêm vỗ về bãi cát trắng, yêu gió biển mát lạnh dịu dàng, và cả đàn hải âu trắng luôn sải cánh thật rộng và bay lượn tự do trên bầu trời cao xa vời vợi kia. Tôi yêu khung cảnh bình yên này, tôi yêu biển cả.

Những tưởng cuộc sống cứ thế mà trôi qua, thế nhưng làm gì có thứ gọi là mãi mãi.

Vài năm sau, tôi phải chuyển đổi chỗ ở và công việc, đến một nơi xa biển hơn, một nơi áp lực nặng nề hơn. Tôi không còn nhiều thời gian rảnh, cũng không còn dịp nào để trốn phố về biển nữa. Tôi phải làm việc nhiều hơn, ở một môi trường căng thẳng hơn. Mỗi ngày tôi sống với áp lực công việc, và rồi do tâm trạng rất không tốt nên những nỗi đau từ quá khứ lại một lần nữa quay lại.

Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những cơn ác mộng hằng đêm, không thể thoát khỏi dòng ký ức buồn ngày xưa đang mạnh mẽ tuôn trào như thể muốn nhấn chìm tôi xuống vực sâu một lần nữa. Những mảnh ký ức vỡ vụn về một gia đình không êm ấm, một môi trường sống không an toàn, một quãng thời gian đi học với những đứa xấu tính, những kỳ thi căng thẳng, những áp lực từ gia đình, những lần không thành công như mong đợi, và cả một mối tình đầu tuy đẹp nhưng cái kết lại đau lòng. Tất cả như một đống mảnh vụn thủy tinh bén ngót, từng chút một cứa nát trái tim tôi.

Không chỉ có nỗi đau dày vò tôi mà nỗi nhớ nhung biển cả bao la cũng khiến tôi ngày đêm khắc khoải chờ mong cơ hội được thoát khỏi nơi đây và trở về với chốn bình yên của riêng mình. Tôi nhớ da diết cái khung cảnh rộng lớn mênh mông và màu xanh dịu hiền của sóng nước mây trời nơi ấy. Tôi muốn được trở về với biển cả êm ái, muốn để cho dòng chảy của nước cuốn trôi đi mọi phiền muộn trong lòng và xoa dịu trái tim đã sắp kiệt quệ, muốn tìm lại cội nguồn sinh mệnh, muốn hoà mình vào biển xanh bất tận. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không thể thoát khỏi cái nhà giam vô hình này được.

Tôi cứ cố vùng vẫy trong một vũng lầy, trồi lên rồi lại chìm xuống, gắng từng chút một níu lấy hơi thở của chính mình. Áp lực nặng nề ảnh hưởng rất lớn đến cả thể xác lẫn tinh thần, không chỉ tâm trạng tồi tệ mà cả sức khoẻ cũng suy giảm nhanh chóng. Rồi sau đó mỗi một ngày trôi qua chất lượng công việc lại giảm đi một phần. Cho đến khi, vấn đề đi đến giai đoạn cao trào.

"Chị không tin nổi là một người có năng lực như em lại có thể làm việc tệ đến vậy. Em thừa hiểu dự án lần này quan trọng thế nào mà đúng không ?"

Tôi cúi đầu im lặng, trong khi giám đốc đang nổi giận.

"Em nói gì đi chứ ? Chị thấy em giỏi nên chị mới đưa em công việc này, giờ thì sao đây ? Em không muốn làm nữa đúng không, thế thì chị cho người khác. Tổn thất trong phần này sẽ trừ vào lương của em."

"Em xin lỗi."

Sao cũng được. Tôi không làm nổi nữa.

"Chỉ có thế ? Cho chị một lí do chính đáng đi chứ ?"

"Em không có lời giải thích nào ạ. Em sẽ chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Em không đảm nhận nổi dự án này nữa, chị giúp em bàn giao cho người khác đi ạ."

Tôi mất một tháng tiền lương để đền bù tổn thất, và mất luôn vị trí công việc hiện tại, bị điều chuyển xuống một vị trí thấp hơn.

Giám đốc gọi một người khác vào, và hoàn tất việc chuyển giao nhiệm vụ ngay lập tức. Người thay thế tôi là một nữ đồng nghiệp cũng bằng tuổi tôi, nhưng tôi không biết cô ấy đã làm việc ở đây bao lâu rồi, tôi và cô ấy đã từng tiếp xúc với nhau hay chưa, căn bản là tôi không biết gì hết. Ngay cả những lời trách cứ của giám đốc tôi cũng không còn nghe rõ nữa. Hai tai tôi như ù đi, mọi âm thanh đều trở nên hỗn tạp và giống như nó bị ngăn cách khỏi tôi bởi một lớp cách âm. Không gian xung quanh cũng trở nên mờ nhạt, và xám dần đi. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận thức nữa.

Tôi lặng lẽ rời phòng làm việc của giám đốc, quay trở lại vị trí của mình, thu dọn đồ đạc.

Cũng đã đến giờ tan làm rồi. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu làm việc ở một vị trí khác.

Sao cũng được.

Khi ra về, tôi va phải một ai đó. Tôi cũng không buồn nhìn xem là ai, chỉ khẽ nói một câu:

"Xin lỗi, do tôi vô ý."

"Cũng do tôi sơ suất mà." Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

Lúc này đây tôi mới nhìn cô ấy. Là người vừa mới thay thế vị trí của tôi.

"Bỏ đi, không có gì đâu. Tôi xin phép về trước." Tôi chỉ muốn về nhà, thật nhanh.

"Cậu... có ổn không ?" Cô ấy bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi kéo lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, và chậm rãi hỏi.

Chỉ một câu hỏi giản đơn, nhưng trong lòng tôi dường như có một chấn động rất lớn.

"Tôi ổn, không sao hết." Tôi vội vã gỡ tay mình ra, nhanh chóng rời đi.

Có ổn không ? Đương nhiên là không. Nhưng lời lẽ ra đến miệng thì lại là "Tôi ổn". Cũng không hiểu vì sao nữa.

Giờ tan làm, đường phố đông nghẹt người và xe cộ đang nối đuôi nhau trở về nhà sau một ngày vất vả. Tôi lạc lõng giữa phố thị ồn ào và chật chội, và cũng không còn ý định về nhà thật nhanh để trốn vào thế giới của riêng mình nữa. Tôi muốn đi đâu đó, một mình.

Thế giới xung quanh tôi tràn ngập những tạp âm của cuộc sống. Tiếng động cơ, tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng người náo nhiệt. Thế nhưng, mọi thứ vẫn như bị ngăn cách khỏi tôi bởi một lớp kính vô hình. Bầu trời hoàng hôn rực một màu đỏ cam xinh đẹp, phủ lên thành phố một sắc màu tuyệt diệu. Những tấm kính cửa sổ của các toà nhà cao tầng phản chiếu lại sắc trời hoàng hôn và ánh chiều tà, khiến cho những toà cao ốc chọc trời vốn lạnh lẽo và khô khan ấy bỗng như được khoác một lớp áo rực rỡ.

Nhưng lăng kính của tôi đã ám quá nhiều tro tàn, cho nên mọi sắc màu ấy đều trở nên xám xịt.

Tôi lang thang trong vô định một lúc lâu thì ra đến bờ sông. Con sông lớn nhất thành phố này, nó chảy xuyên qua đô thị trù phú, mang lại rất nhiều lợi ích to lớn cho người dân. Dòng chảy của nước, dòng chảy của cội nguồn sinh mệnh, cũng giống như thứ khi trước đã chữa lành trái tim tôi.

Hoàng hôn trải lên mặt sông một màu sắc lấp lánh và rực rỡ. Tôi thẫn thờ nhìn làn nước êm trôi, trong lòng lại cồn cào nỗi nhớ khung cảnh sóng nước mây trời vĩ đại ấy. Nó đã xa tôi cũng được mấy năm rồi, cũng đã lâu rồi, chưa gặp lại...

Đến khi nào thì nỗi đau mới chấm dứt...?

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu có phải là..." Một giọng nói ngập ngừng vang lên phía sau, nghe rất quen thuộc.

Tôi quay lại nhìn. Là cô ấy. Là người đã hỏi tôi câu hỏi đó.

"May quá, tôi không nhận nhầm người." Cô ấy mỉm cười.

Tôi im lặng, không biết nên nói gì. Hỏi cô ấy tên gì ? Hỏi cô ấy vì sao lại quan tâm đến sự hiện diện của tôi ở đây ?

"À... Tôi... Tôi..."

Cô ấy bỗng trở nên lúng túng. Có lẽ là do thái độ của tôi.

"Có việc gì không ?" Tôi nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì, nhưng cũng không thể cứ nhìn người ta mãi hoặc im lặng quay đi chỗ khác được, nên hỏi đại một câu.

"À, không có gì cả, chỉ là... thấy cậu đứng đây một mình... cảm giác có hơi..." Cô ấy vẫn cứ lúng ta lúng túng "Tôi... Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thêm một chút thôi... Tôi không cố ý làm phiền cậu ngắm cảnh thư giãn đâu..."

Tại sao cô ấy lại quan tâm đến tôi ? Rất lâu rồi, không có ai chủ động quan tâm tới sự hiện diện của tôi, không có ai chủ động hỏi chuyện tôi như vậy, nên tôi tạm thời cũng không biết xử lý tình huống này thế nào.

"Không phiền đâu, nếu cậu thích thì ở đây ngắm hoàng hôn với tôi cũng được." Nói thế này thì ổn nhỉ, dù sao cũng không thể tỏ thái độ muốn đuổi người ta đi.

"Được vậy thì tốt quá !" Cô ấy vui vẻ bước tới, đứng ngay cạnh tôi "Hoàng hôn thật đẹp."

"Ừm."

"Nhưng nếu có cơ hội thì tôi vẫn muốn được ngắm bình minh hơn."

"Vì sao ?"

"Cả hai khoảnh khắc này đều đẹp, nhưng hoàng hôn lại có vẻ buồn. Bình minh thì sẽ khiến tôi cảm thấy có sức sống hơn."

Sức sống... Đã bao lâu rồi tôi không còn nghĩ tới khái niệm này.

"Cậu thích ngắm bình minh không ?"

"Cũng có, nhưng tôi ít khi dậy vào sáng sớm."

"Cuối tuần này cậu rảnh không ? Tôi định là sẽ dậy sớm đón bình minh, chơi thể thao một chút rồi đi dạo đâu đó cho thư giãn, cậu có muốn đi cùng tôi không ?"

Đã bao lâu rồi tôi không còn có một ngày cuối tuần như thế nhỉ ?

"Xin lỗi nhưng mà tôi thích ở nhà nghỉ ngơi hơn." Cả tuần mệt mỏi, cuối tuần ở nhà ngủ, dễ chịu hơn.

"Thế à, tiếc nhỉ. Mà thôi không sao, nếu cậu mệt mỏi thì ở nhà sẽ tốt hơn."

"Ừm..."

Cô ấy để ý đến tâm trạng của tôi sao ?

"Cậu cũng đừng quá buồn vì việc hôm nay nha."

"Đó là lỗi của tôi. Làm sai thì phải nhận hình phạt thôi."

"Nhưng đừng dày vò bản thân như thế. Ai mà chẳng có lúc mắc lỗi chứ. Với cả, so với lỗi sai lần này thì những thành tích trước đây của cậu tuyệt hơn nhiều. Đừng buồn quá, hãy mau chóng lấy lại tinh thần nhé."

Cô ấy... đang động viên tôi sao ?

"Ừm..."

"Sau này cậu có cần giúp đỡ hay bất kỳ điều gì thì cậu có thể nói với tôi."

Cho đến khi không còn nhìn thấy mặt trời nữa thì chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi lại trở về căn nhà lạnh lẽo, trốn vào thế giới của riêng mình.

Nhưng trong đầu tôi cứ vang vọng câu nói của người đồng nghiệp ấy trước khi tạm biệt nhau.

"Sẽ thật tuyệt nếu được ngắm bình minh trên biển. Tôi thích biển lắm, nhưng lâu rồi chưa có dịp đi. À này, nếu có cơ hội thì cậu có muốn đi biển cùng tôi không, tôi đảm bảo với cậu dù là bình minh hay hoàng hôn thì ở đó cũng đẹp hơn gấp nhiều lần !"

Cô ấy cũng thích biển cả.

Tôi lúc đó trong vô thức đã gật đầu đồng ý với lời mời này.

Đêm xuống, tôi cứ trằn trọc mãi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy. Thế giới của hai chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, một nơi u ám và một nơi rực rỡ. Và tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao cô ấy lại quan tâm đến tôi ? Vì sao lại cứ muốn mời tôi đi đây đi đó ?

Hay chỉ đơn giản là một phép tắc ứng xử xã giao bình thường, một kiểu người quan tâm mọi thứ trong xã hội.

Có khi nào sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi ngày hôm nay cũng bình thường giống như bao lần cô ấy quan tâm những người khác ?

Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng muốn biết cách làm sao để có được một thế giới riêng ấm áp và rực rỡ giống như của cô ấy.

Và... cô ấy tên là gì nhỉ ?

Ngày hôm sau tôi đến công ty làm việc ở một vị trí mới. Cũng chẳng có gì đáng nói, có chăng là một vài ánh nhìn từ một số đồng nghiệp xung quanh. Tôi cũng không còn đủ sức để quan tâm nhiều thế nữa, chỉ tập trung làm việc của mình thôi.

Giờ giải lao, tôi ra cửa hàng tiện lợi cách công ty vài trăm mét để ăn trưa. Tôi không mang theo cơm hộp, mà có đem thì tôi cũng không muốn ngồi ăn chung với mấy người trong phòng làm việc. Tôi mua một suất mì xào, chọn một góc yên tĩnh, chậm rãi thưởng thức bữa ăn.

"A, lại gặp nhau rồi." Một ai đó bỗng thốt lên.

Giọng nói này... là cô ấy.

"Chào cậu." Tôi khẽ gật đầu cho đúng phép lịch sự.

"Cậu có phiền khi tôi ngồi chung không ?"

"Không đâu, tự nhiên đi."

"Sáng nay tôi dậy hơi trễ nên chỉ kịp đem một ít bánh ngọt, giờ phải ra đây mua một món ăn no." Cô ấy cười nói, rồi đặt đồ ăn lên bàn.

Tôi không có thói quen vừa ăn vừa trò chuyện, cho nên giữa chúng tôi vô cùng im lặng cho đến khi ăn xong. Sau đó cô ấy lại lấy ra một chiếc hộp khác, cười nói với tôi:

"Bánh ngọt tôi tự làm đấy, cậu thử một cái nhé ?" Cô ấy đưa cho tôi một chiếc bánh.

"Tôi..."

"Sao thế ? Hay cậu không thích đồ ngọt ?"

"Không hẳn thế..."

"Vậy cậu ăn thử đi, rồi nhận xét giúp tôi xem nên cải thiện chỗ nào để nó ngon hơn."

Đối diện với nụ cười và sự nhiệt tình của cô ấy, tôi không cách nào nói lời từ chối được.

Sau buổi ăn trưa cùng nhau ấy, tôi cuối cùng cũng biết cô ấy tên là Hải Lam.

Thời gian sau đó, Lam và tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Thật ra thì hầu hết đều là cô ấy chủ động bắt chuyện và quan tâm. Tuy rằng lòng tốt ấy không phải đặc biệt dành riêng cho tôi - cô ấy cũng rất nhiệt tình với những người khác - nhưng ít ra thì tôi nhận thấy rằng ánh nắng mặt trời đã không bỏ quên tôi. Suốt một thời gian như thế, vết thương trong lòng tôi dường như đã dịu đi khá nhiều, mọi thứ dần trở nên dễ chịu hơn.

Từ khi Lam xuất hiện và bước đến bên cạnh tôi, tôi đã không ngừng âm thầm quan sát cô ấy. Tôi nhận ra Lam là một người rất tốt bụng, tính tình hoà đồng vui vẻ, không phải kiểu hoạt bát năng động ưa náo nhiệt ầm ĩ mà giống như một mặt trời nhỏ ấm áp hiền hoà, dịu dàng lan toả niềm vui tới mọi người xung quanh, luôn cố gắng trao đi những yêu thương dịu dàng. Hình bóng của cô ấy chậm rãi in sâu vào tiềm thức của tôi, một khuôn mặt đáng yêu với nụ cười xinh xắn. Sự hiện diện của cô ấy không biết từ bao giờ đã thành tâm điểm chú ý của tôi.

Tôi thầm nghĩ, nếu như mình cũng làm giống cô ấy, cố gắng cởi mở hơn, thì hẳn là thế giới của tôi cũng sẽ có những tia sáng ấm áp và những niềm vui lan toả ?

Nhưng tôi không giỏi chủ động bắt chuyện, nói đơn giản hơn thì tôi không muốn có quá nhiều sự tiếp xúc không cần thiết. Nó khá là phiền phức và khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi cũng muốn thử một chút.

Tôi cố gắng dẹp bỏ những thứ buồn phiền không đáng có, lúc rảnh rỗi thay vì trốn trong phòng thì tôi sẽ chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ mới mua. Tôi đọc thêm nhiều quyển sách mình thích, giải toả căng thẳng bằng những trò tiêu khiển nhẹ nhàng. Vẫn là một mình tôi với căn nhà lặng lẽ, nhưng không khí đã giảm đi mấy phần nặng nề. Khi đến công ty, tôi học cách quan tâm người khác một chút. Không thể chủ động trò chuyện vui vẻ nhưng tôi có thể yên lặng giúp đỡ mọi người. Cho đồng nghiệp mượn bút, giúp nhặt một mớ giấy tờ lỡ làm rơi, tưới nước cho mấy chậu cây hơi héo trong phòng làm việc,... Dường như nhận thấy tôi thay đổi, mọi người xung quanh cũng bớt tránh né tôi. Lúc trước mỗi ngày tôi đều bày ra vẻ mặt mười phần nghiêm chỉnh và hơi khó chịu, không cười đùa trò chuyện gì, chỉ im lặng làm việc của mình, khiến cho mọi người trừ bỏ những lúc cần nói chuyện công việc thì đều cố gắng không động chạm gì đến tôi.

Ít lâu sau, tôi nhận được thông tin rằng dự án mà Lam thay thế tôi đảm nhận đã thành công tốt đẹp, điều này đương nhiên không nằm ngoài dự tính.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tự tìm kiếm một vài thành tựu cho mình. Hiện tại ở công ty thì tôi hơi thất thế một chút - do sai lầm trước kia - để lấy lại phong độ như cũ thì chắc là cũng cần thêm ít lâu nữa. Với vị trí hiện tại thì tôi lại dư dả khá nhiều thời gian, khá là nhàn rỗi so với năng lực của bản thân, thế nên tôi nghĩ đến việc làm một vài dự án cá nhân, tham gia thử sức ở những lĩnh vực khác. Thật ra ngay từ ban đầu tôi đã nhận ra mình không phù hợp với việc trở thành một nhân viên trong công ty, tôi muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp riêng hơn. Thế nhưng quãng thời gian vừa rồi có khá nhiều phiền phức khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Tôi bắt đầu dành thời gian rảnh để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn, thực hiện vài dự án cá nhân để tạo tiền đề cho sự nghiệp sau này. Tôi tập trung vào lĩnh vực yêu thích của mình, điều này khiến tôi không những không cảm thấy mệt mỏi mà còn có động lực hơn. Một khoảng thời gian sau, tôi cuối cùng cũng có danh tiếng của riêng mình. Tôi đã đạt được thành tựu đầu tiên mà tôi tự mình đặt ra cho bản thân và phấn đấu bằng cả con tim của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện, một thứ cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có được.

Thế nhưng, một vấn đề khác lại nảy sinh.

Với tình hình hiện tại, con đường mà tôi đang đi cùng với công ty hiện tại của mình đã không còn phù hợp nữa, hay nói cách khác là tôi sẽ phải chấm dứt hành trình này nếu muốn phát triển bản thân theo định hướng cá nhân. Tuy rằng quãng thời gian đồng hành cùng nhau cũng không có gì là quá sâu sắc, nhưng dù sao cũng đã đi cùng nhau một đoạn đường rồi, ít nhiều cũng có thứ gọi là kỷ niệm.

Đặc biệt hơn nữa, nơi đó là nơi duy nhất tôi có thể đồng hành với Lam. Bây giờ chợt nghĩ đến việc chúng tôi phải đi hai con đường khác nhau, trong lòng dường như có cảm giác hụt hẫng.

Thế nhưng mãi về sau này tôi mới nhận ra rằng, ngay từ ban đầu vốn dĩ làm gì có cái gọi là "chúng tôi", mà chỉ có "tôi và cô ấy". Hai thế giới, hai hành trình khác nhau hoàn toàn. "Con đường chung" giữa tôi và cô ấy vốn chưa từng bắt đầu, thì làm gì có được  kết thúc kia chứ. Tôi và cô ấy giống như hai hành khách ngồi trên hai chuyến tàu khác nhau, vô tình trong một đoạn đường ngắn hai chuyến tàu này chạy song song với nhau, và thông qua ô cửa sổ nhỏ, cô ấy vui vẻ mỉm cười chào tôi - một người lạ mặt mà cô ấy vô tình trông thấy - như cái cách cô ấy luôn vui vẻ cởi mở với tất cả mọi người. Và giờ đây, đoạn đường đi song song với nhau ấy đã đến lúc chia xa rồi.

Và cũng thật buồn thay, mãi đến sau này tôi mới nhận ra rằng, ngày tôi vô tình trông thấy nụ cười toả nắng của người con gái xinh đẹp ngồi trên chuyến tàu song song ấy, trái tim tôi đã rung động mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro