(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khi ấy cứ phân vân mãi, không biết có nên quyết định từ giã đoạn đường này hay không. Bao công sức gầy dựng thành tựu cá nhân cũng như nhiệt huyết vừa mới nhen nhóm đó bỗng có dấu hiệu lung lay. Tôi không biết vì sao mình cứ mãi níu kéo sự hiện diện của Lam, muốn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Dù rằng, sự ấm áp ấy vốn dĩ cũng không đặc biệt dành cho riêng tôi, nhưng Lam là người đầu tiên mang đến hơi ấm cho tôi. Có thể với cô ấy tôi cũng như bao người khác mà cô ấy hay quan tâm giúp đỡ, nhưng với tôi, Lam là người đặc biệt nhất.

Không biết từ bao giờ, tôi đã xem cô ấy như mặt trời của mình. Nếu tôi rời khỏi cô ấy, thế gian này sẽ lại một lần nữa rơi vào đêm đen vô tận. Tôi cứ thế lưỡng lự thật lâu, thật lâu, cho đến một ngày...

"Giám đốc gọi cô đến phòng làm việc của cô ấy để bàn chút chuyện." Trợ lý của giám đốc đi đến nói với tôi.

"Ừm, tôi sẽ đến ngay."

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lại bị bao phủ bởi một cảm giác không ổn cho lắm.

Tôi đến trước cửa phòng làm việc của giám đốc, nhưng mãi lưỡng lự không gõ cửa. Linh cảm mách bảo nếu tôi bước qua cánh cửa này, chắc chắn tôi sẽ phải đối mặt với một chuyện rất quan trọng.

Mãi sau, tôi mới chậm rãi gõ cửa.

"Mời vào."

"Em đến rồi ạ."

Giám đốc quay lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi nói: "Chị có một tin tốt dành cho em."

Tôi hơi sững người. Trực giác nói với tôi rằng đây thực ra không phải là tin tốt.

"Tháng sau Lam sẽ chuyển công tác, vị trí của cô ấy cần có người thay thế. Gần đây chị thấy em có tiến triển tốt trở lại rồi, nên chị muốn cho em quay lại vị trí cũ cũng như thay thế Lam. Em đồng ý chứ ?"

Tôi lặng thinh, đơ người trong giây lát.

Lẽ nào đây là thứ mà định mệnh đã an bài ?

"Em... cần suy nghĩ một chút ạ, hy vọng chị cho em thêm chút thời gian, em sẽ cố gắng phản hồi sớm." Tôi lựa lời nói với giám đốc.

"Chị còn nghĩ em sẽ gật đầu ngay chứ. Thôi được, em cứ tranh thủ sắp xếp công việc của mình rồi báo cáo lại cho chị sớm nhất có thể nhé, em cũng biết công ty không thể để khuyết vị trí này mà."

"Vâng."

Tôi rời khỏi phòng làm việc của giám đốc, lặng lẽ quay về chỗ của mình.

Theo lý mà nói, đây quả thực là một chuyện đáng mừng. Quay lại vị trí đó sẽ mang lại cho tôi nhiều lợi ích, hơn nữa còn mở ra thêm cơ hội thăng tiến. Giám đốc nói đây là tin tốt dành cho tôi thật sự không sai, chỉ có điều, tôi lại không muốn như thế.

Mặt trời nhỏ ấm áp của tôi sắp rời xa tôi rồi.

Lúc tan ca, có vài đồng nghiệp nán lại chúc mừng Lam có được cơ hội tốt. Nghe nói cô ấy chuyển ra nước ngoài, trở thành một trong những nhân sự chính của chi nhánh ở đó, phụ trách việc thúc đẩy phát triển hợp tác với các đối tác lớn trên thị trường quốc tế. Quả thực là một cơ hội ngàn vàng để phát triển sự nghiệp rực rỡ hơn nữa, cũng rất phù hợp với một người có năng lực thực sự như cô ấy.

Như thường lệ, tôi cùng cô ấy đi về chung một đoạn đường.

"Chúc mừng cậu." Tôi mở lời.

Cô ấy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ nói: "Cảm ơn nha, tôi cũng chúc mừng cậu. Giám đốc nói với tôi là sẽ để cậu quay lại vị trí ban đầu, sau đó sẽ giao cho cậu thêm vài dự án tốt nữa. Chúng ta đều có tiến triển, thật đáng mừng."

Tôi lặng thinh.

"Mà dù sao thì chuyển đi xa như vậy tôi cũng thấy buồn. Ở bên cạnh mọi người lâu rồi, giờ bỗng dưng phải chia xa đến thế." Cô ấy chợt nói.

Tôi dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hoàng hôn. Trong ký ức bỗng hiện lên buổi chiều hôm ấy, bên bờ sông, khi Lam bước đến bên tôi.

Cũng là một chiều hoàng hôn rất đẹp. Như ngày hôm nay vậy.

"Cậu sao thế ?"

"Không có gì." Tôi mỉm cười "Chỉ là... hoàng hôn thật đẹp."

"Đẹp đẽ và rạng ngời, như cái cách mà cậu đã bước vào cuộc đời tôi, sưởi ấm trái tim tôi... Tiếc rằng tất cả đều chỉ là một khoảnh khắc, cũng như hoàng hôn này không thể kéo dài mãi. Khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, hoàng hôn cũng sẽ biến mất."

Trở về với căn nhà vắng lặng, khung cảnh trong nhà mới ngày nào vừa nhen nhóm lên ánh sáng ấm áp nay lại quay về một dáng vẻ u buồn mờ tối. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải suy tính để đưa ra quyết định cho mình.

Sự thật là trong vòng một tháng nữa Lam sẽ rời đi, tôi không thay đổi được điều đó. Tôi không có lựa chọn đi cùng cô ấy hay giữ cô ấy ở lại bên mình, mà tôi phải chọn xem mình có quay lại vị trí cũ hay không. Tôi nên đồng ý với giám đốc, hay... hạ quyết tâm rời khỏi công ty, đi theo con đường của riêng mình ?

Thứ tôi phải đưa ra quyết định, là con đường tương lai của mình, và cả... làm sao để có được một mặt trời khác cho mình ?

Con đường tôi sắp đi sẽ không còn có Lam bên cạnh. Tôi cần phải có một nguồn hơi ấm khác cho mình. Mặt trời nhỏ mà bấy lâu nay tôi ngưỡng mộ vốn dĩ không thuộc về tôi, bây giờ tôi cần có một cái cho riêng mình. Nếu không, thế giới của tôi sẽ lại tối tăm mất.

Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang. Căn phòng vốn đã lặng lẽ nay lại càng u buồn tĩnh mịch. Trong không gian ấy chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, và một nguồn sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn bàn...

Ánh đèn lẻ loi ấy chiếu lên mặt bàn, soi rõ những thứ đang đặt trên đó.

Giải thưởng cá nhân mà tôi đạt được từ cuộc thi gần đây, sản phẩm hoàn chỉnh của dự án mà tôi tự mình tiến hành, những kế hoạch mà tôi phác thảo ra... Đó là những thứ mà tôi yêu thích và đã thực hiện bằng cả trái tim mình.

Tôi lặng lẽ nhìn chúng.

Tận sâu trong thế giới màu xám tro của tôi dường như đang có gì đó dao động. Như một ngọn lửa của sự sống, nho nhỏ, sáng rực và ấm áp.

Tôi... đã tìm ra rồi.

Ngày làm việc tiếp theo, tôi đến gặp giám đốc.

"Em suy nghĩ thế nào rồi ?" Giám đốc ngay lập tức hỏi tôi.

Tôi có thể nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt chị ấy.

"Em... sẽ không quay lại." Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh mà nói "Hơn nữa... em muốn xin nghỉ việc."

"Sao cơ ?"

"Em rất lấy làm tiếc, nhưng em không thể tiếp tục được nữa." Tôi lấy tờ đơn xin nghỉ việc mình đã viết tối hôm qua ra "Nếu quay lại thì sớm muộn gì em cũng sẽ tiếp tục mắc sai lầm. Em cũng đã không còn đủ khả năng để tiếp tục công việc nữa. Em hy vọng chị sớm tìm được một người tài giỏi hơn em." Tôi đưa tờ giấy cho giám đốc "Trong vòng một tháng tới em sẽ cố gắng hoàn thành hết các công việc còn dang dở, rồi bàn giao công tác."

"Em đã chắc chắn ?" Giám đốc cầm lấy tờ đơn, hỏi tôi lần nữa.

"Vâng."

Giám đốc không nói gì nữa. Dù sao từ lúc tôi làm việc cho cô ấy đến bây giờ cũng đã là một khoảng thời gian đủ dài để cô ấy hiểu được tính cách và thái độ khi làm việc của tôi.

"Được, chị tôn trọng quyết định của em. Chị sẽ bảo phòng nhân sự tìm người thay thế."

"Em cảm ơn chị nhiều lắm." Tôi cúi đầu nói. Dù sao cô ấy cũng là một lãnh đạo tốt.

"Chị cũng cảm ơn em vì thời gian qua đã cống hiến cho công ty hết lòng như vậy."

Tôi đã hạ quyết tâm, đã đưa ra quyết định, và cũng đã bắt đầu thực hiện rồi.

Lúc tan ca, tôi lại về cùng Lam. Vẫn là đoạn đường quen thuộc, vẫn là một chiều hoàng hôn phủ lên thành phố này một gam màu đẹp đẽ.

"Khi nào thì tôi có thể bàn giao công việc cho cậu vậy ?" Lam hỏi "Để tôi chuẩn bị vài thứ tài liệu."

Tôi dừng lại. Cô ấy hơi ngạc nhiên, cũng vội dừng bước: "Sao thế ?"

"Tôi... đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi."

"Hả ??" Lam kinh ngạc "Sao lại thế ? Đã xảy ra vấn đề gì sao ??"

"Không có vấn đề gì cả. Chỉ là... tôi cảm thấy mình không còn phù hợp nữa thôi. Lúc cậu chính thức chuyển công tác thì tôi cũng sẽ rời khỏi công ty."

Lam im lặng nhìn tôi trong chốc lát, dáng vẻ như đang chậm rãi chấp nhận sự thật.

"Vậy... cậu sẽ vào làm ở một công ty khác à ?"

"Không, tôi sẽ theo đuổi sự nghiệp cá nhân."

Lại thêm một khoảng lặng nữa. Một lát sau, Lam cười nói: "Vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió nhé."

Đến ngã rẽ, tôi đứng nhìn theo bóng lưng đang dần xa của cô ấy. Tất cả sắp kết thúc rồi.

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện trở nên bận rộn hơn. Tôi phải vừa hoàn tất công việc còn dang dở vừa chuẩn bị cho bản thân. Phòng nhân sự đã tìm được người thay thế, tôi lại phải lo liệu thêm việc bàn giao công tác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến lúc chính thức rời đi. Đồng nghiệp tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ cho Lam và tôi. Đây là lần hiếm hoi tôi gật đầu đồng ý với một lời mời dự tiệc.

Vẫn như cũ, tôi vẫn rất trầm tĩnh yên vị một chỗ, còn Lam thì nhiệt tình trò chuyện với mọi người. Tôi im lặng nhìn bọn họ, rồi nhìn Lam. Tôi đang cố gắng lưu giữ lại những hình ảnh này trong ký ức của mình.

Tôi vẫn không nói quá nhiều - mọi người cũng hiểu tính cách của tôi, giữa chúng tôi chỉ trao đổi qua lại mấy câu chúc thuận lợi, rồi mấy câu dặn dò nhau. Và cuối cùng là lời tạm biệt.

Tiệc tàn, mọi người nhà ai nấy về. Tôi lại đi cùng Lam, và đây là lần cuối cùng tôi đi chung với cô ấy.

Trời đã tối, phố đã lên đèn. Tôi và Lam sóng vai nhau đi trong im lặng, cho đến khi tới ngã rẽ.

Lam quay lại nhìn tôi, vui vẻ mỉm cười: "Vậy là chính thức tạm biệt nhau rồi."

"Ừm..." Tôi ngập ngừng chốc lát rồi nói "Lam này, tôi có điều muốn hỏi. Buổi chiều hôm đó, vì sao cậu lại chủ động quan tâm tới tôi ?"

Lam nhẹ nhàng mỉm cười: "Lúc đó tôi nhận ra cậu đang không ổn, tương tự như bản thân tôi của rất lâu về trước. Cho nên, tôi muốn giúp cậu."

Im lặng một lát, cô ấy nói tiếp:

"Cậu đó, sau này hãy vui vẻ nhiều lên nhé. Nếu có buồn gì cậu có thể nhắn tin tâm sự với tôi. Và cuối cùng thì, chúc cậu sau này sự nghiệp thuận lợi, một đời hạnh phúc."

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

"Ừm, cảm ơn cậu. Tôi... cũng mong cậu có một hành trình thuận buồm xuôi gió, gặt hái thật nhiều thành công." Tôi lưỡng lự một lúc rồi nói thêm "Cũng mong sau này... tôi và cậu còn có dịp gặp lại nhau."

"Đương nhiên rồi. Vậy... hẹn ngày tái ngộ ! Tôi đi trước nhé !" Lam vẫy tay chào tôi, rồi quay lưng bước đi.

Cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn, tôi mới ngẩng lên nhìn trời. Hiện tại đã không còn hoàng hôn nữa, mà đã là đêm đen rồi.

Cuộc đời tôi lại sang trang mới. Tôi bắt đầu bận rộn hơn do phải tự mình lo liệu tất cả mọi thứ cho sự nghiệp, với cả cũng phải vất vả một thời gian mới thực sự ổn định được. Tuy rằng cũng có mệt mỏi, thế nhưng tôi đã thay đổi khá nhiều. Được sống hết mình với công việc mà mình yêu thích, cuối cùng thì tôi cũng đã không còn phải bắt đầu ngày mới một cách nặng nề với suy nghĩ kiểu như "Hôm nay lại phải đi làm.". Sau chừng ấy năm lầm lũi trong bóng tối, cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi có ánh sáng dành cho tôi. Thời gian đầu khi mới xa nhau, tôi và Lam còn thi thoảng nhắn tin thăm hỏi nhau đôi câu, kể nhau nghe một vài câu chuyện thường ngày. Thời gian trôi đi, liên lạc giữa tôi và cô ấy càng lúc càng thưa thớt dần, rồi cuối cùng là không còn nói gì với nhau nữa. Thay vào đó, tôi dần dần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, gặp gỡ nhiều người, có những mối quan hệ bạn bè xã giao cũng khá ổn. Tuy rằng tôi không thể trở nên nhiệt tình cởi mở hướng ngoại sôi nổi, nhưng ít nhất tôi cũng không còn tự cô lập mình khỏi thế giới ngoài kia. Cứ thế từng chút một, tôi khám phá sự đa dạng của mọi thứ xung quanh mình, từng chút một cảm nhận dòng chảy của sự sống đang cuộn trào quanh tôi và len lỏi trong chính tâm hồn tôi. Do không còn làm việc trong tổ chức doanh nghiệp hay công ty nào nữa nên thời gian của tôi rất linh hoạt, có thể thoải mái đi đây đi đó, và đương nhiên là cũng có đôi lần tôi dành chút thời gian để ghé qua bãi biển năm nào. Quang cảnh vĩ đại này vẫn như ngày đó, vẫn khiến cho tôi cảm thấy như được xoa dịu và chữa lành, được tiếp thêm sức mạnh để tiến về phía trước. Tôi cũng bắt đầu ấp ủ mong ước được ngắm nhìn thế giới trong lòng biển cả bao la, được đi đến bờ bên kia của đại dương rộng lớn.

Bẵng đi hơn một năm nữa, tôi mới có một dịp rảnh rỗi kéo dài khá lâu. Sau khi sắp xếp hoàn tất mọi thứ, trở về thăm quê cũ xong xuôi thì tôi liền nghĩ đến việc đi du lịch biển dài ngày. Bất chợt, tôi nhớ đến buổi chiều hoàng hôn năm ấy, nhớ đến lời hẹn khi xưa.

Không biết Lam còn nhớ lời hẹn đó không nữa.

Tôi mở điện thoại lên. Tin nhắn cuối cùng đã là một năm trước.

Tôi có nên nhắn cho cô ấy không ? Cô ấy sẽ xem tin nhắn chứ ? Hay là tôi sẽ vô tình làm phiền cô ấy ?

Lưỡng lự mất một lúc lâu, tôi hạ quyết tâm gửi đi một dòng tin nhắn.

"Chào cậu, đã lâu rồi mới liên lạc lại. Sắp tới tôi dự định đi du lịch ít hôm ở biển, không biết cậu có thời gian để đi cùng tôi không ?"

Cô ấy xem hay không xem cũng được, có trả lời hay không cũng không sao, và cho dù đáp lại tôi là một câu từ chối thì cũng không sao cả. Tuy tôi rất mong được gặp lại cô ấy, thế nhưng đây là điều không thể cưỡng cầu.

Thế nhưng ngay lúc tôi định tắt điện thoại đi thì bỗng nhận ra Lam vừa mới xem tin nhắn.

Trái tim tôi chợt hẫng đi một nhịp.

Sau đó còn có thông báo đối phương đang soạn tin nhắn. Tôi hoàn toàn sững sờ, đứng hình tại chỗ. Trong lòng bắt đầu lo sợ, thầm mong đó không phải là câu "Tiếc là không thể, tôi bận rồi."

Một lát sau, lời hồi đáp đã được gửi đến tôi.

"Thế thì tuyệt quá ! Tôi vừa hay cũng đang nghỉ phép, vừa trở về quê mấy hôm trước, còn chưa biết nên làm gì cho không lãng phí thời gian nghỉ phép còn lại thì cậu liền nhắn tin. Tôi sẽ đi cùng cậu, dù sao lúc trước chúng ta cũng đã hẹn với nhau rồi mà ! Thế thời gian địa điểm lịch trình thế nào, cậu nói cho tôi biết đi."

Tôi đơ người mất một lúc, rồi mới vội vã nhắn lại với cô ấy về lịch trình chuyến đi.

Mấy ngày sau đó, tôi đến gặp Lam, rồi cùng nhau khởi hành. Suốt chuyến đi, cô ấy hào hứng kể cho tôi rất nhiều câu chuyện thú vị, rồi hỏi thăm chuyện của tôi. Tôi nhận ra cô ấy vui vẻ cởi mở hơn trước đây, tính tình cũng hoạt bát lên nhiều. Cả tôi và Lam đều có thay đổi, đều sống tích cực hơn. Những hy vọng năm đó đều thành sự thật, dẫu rằng cũng có mấy chặng gian nan.

Lam không hề quên lời hẹn cùng nhau đón bình minh năm nào. Vậy nên tôi và cô ấy đã dậy thật sớm rồi ra bãi biển.

Trời bắt đầu tờ mờ sáng. Biển xanh vẫn vỗ về bãi cát trắng bằng từng đợt sóng êm ả. Thế rồi sắc trời dần thay đổi, ánh sáng từ từ xuất hiện nhiều hơn. Chân trời phía đông ửng lên một màu cam đỏ rực rỡ, hoàn toàn xua đi mọi dấu vết của đêm đen. Mặt trời chậm rãi hiện ra, rồi lại chậm rãi di chuyển lên cao. Từng chút từng chút một, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp không gian, soi sáng vạn vật.

Đêm cũ đã tàn, ngày mới đang đến.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thực sự nhận ra được vẻ đẹp của bình minh một cách trọn vẹn. Khoảnh khắc này thật đẹp đẽ, rực rỡ và ấm áp, mang đến niềm vui và sức sống mạnh mẽ, thời khắc của sự bắt đầu, dấu hiệu cho thấy một chuyến phiêu lưu khám phá mới lại khởi hành. Mặt biển phản chiếu lại sắc màu rực rỡ của bình minh, khiến cả không gian càng thêm bừng sáng.

Thật vĩ đại, thật lộng lẫy.

Và cũng trong thời khắc đó tôi mới thực sự chân chính đối diện với thứ tình cảm chôn sâu trong trái tim mình. Tôi nhìn Lam. Tôi nhận ra là cô ấy đã hiện diện trong thâm tâm mình, không biết từ bao giờ. Cô ấy là một mặt trời nhỏ, và cũng như bình minh này, cô ấy đến bên tôi, chậm rãi xua đi bóng đêm che phủ thế giới của tôi, mang đến cho tôi thật nhiều thứ mới lạ, cho tôi sự khởi đầu mới. Cô ấy mang đến ấm áp cho trái tim bị đêm đen lạnh lẽo bủa vây này.

Thế nhưng, cũng như bình minh kia, rực rỡ như thế, nhưng cũng rất xa vời, căn bản mãi mãi không thể với tới được.

Tôi quyết định không nói ra tình cảm của mình. Tuy rằng nếu cho cô ấy biết thì sẽ có khả năng cô ấy chấp nhận tôi, nhưng thứ tôi lo sợ là chia ly sau này. Những tổn thương của mối tình đầu tan vỡ vẫn còn lưu lại trong lòng, và tôi rất sợ việc phải trải qua nỗi đau như thế lần nữa. Tôi còn rất nhiều thứ phải lo toan, không thể nào chắc chắn được rằng mình sẽ cho cô ấy một sự quan tâm và yêu thương trọn vẹn, biết đâu chừng sau này những rắc rối của tôi lại còn làm phiền đến cô ấy. Tôi không muốn giữa tôi và cô ấy xảy ra bất kỳ tranh cãi hay hiểu lầm gì - tôi rất tệ trong việc phải giải thích - mọi thứ rất có thể sẽ bị đẩy đi quá xa, và rõ ràng là tôi không thể cam đoan rằng tôi và cô ấy sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời này. Tôi không muốn tình cảm này trở nên sâu nặng, để rồi khi xảy ra biến cố hay chia ly thì nỗi đau sẽ không nguôi ngoai được. Chẳng thà cứ để mọi thứ chỉ là một đoạn tình cảm đơn phương thầm lặng, để cô ấy không xuất hiện trước mặt tôi, để cho thời gian và không gian làm phai đi tình cảm này.

Sau chuyến đi du lịch cùng nhau, tôi và cô ấy lại trở về với cuộc sống riêng của mỗi người. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng học cách yêu thương thế giới này, cởi mở và hoà nhập với nó. Tôi tham gia vào những hoạt động xã hội, giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Tuy rằng cuộc sống vẫn đơn độc, nhưng tôi đã có những mối liên kết với thế giới xung quanh.

Bẵng đi thêm một thời gian khá lâu nữa, một ngày nọ tôi thấy trên tài khoản mạng xã hội của Lam cập nhật thông tin mới. Tôi có linh cảm hơi kỳ lạ, cùng với sự tò mò, tôi vào xem qua.

Bài viết đăng hai bức ảnh, tấm đầu tiên là Lam cùng với một cô gái ngoại quốc nào đó nắm tay nhau mỉm cười, khuôn mặt cả hai đều hiện rõ vẻ hạnh phúc vô cùng. Tấm ảnh thứ hai là một tấm thiệp cưới. Dòng chữ kèm theo trong bài viết là: "Hai chúng tôi vừa mới quyết định xong mẫu thiệp mời, sắp tới sẽ gửi đến mọi người ! Câu chuyện cổ tích của chúng tôi đã đến hồi kết tốt đẹp, hy vọng bạn bè gần xa đều có thể đến chung vui để sẻ chia niềm hạnh phúc này !"

Tôi thẫn thờ mất một lúc.

Vậy ra đây chính là kết thúc thực sự.

Dưới phần bình luận, các đồng nghiệp cũ và bạn bè mới của Lam lần lượt vào chúc mừng. Tìm hiểu một lúc thì tôi mới tổng hợp được thông tin là Lam đã quen biết cô gái này - tên là Natalie - từ lúc mới chuyển qua chi nhánh bên đó, cô ấy đã giúp đỡ Lam rất nhiều. Sau một thời gian thì hai người bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu nhau, rồi quyết định ở bên nhau.

Đây là sự lựa chọn của cô ấy.

Tuy rằng trong lòng cũng có chút mất mát, nhưng trên hết lại là một thứ cảm xúc bình yên đến lạ thường. Tôi cũng vào phần bình luận, viết cho cô ấy một câu: "Chúc hai người hạnh phúc viên mãn."

Sau đó tôi âm thầm dõi theo các tin tức từ cô ấy, nắm được thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức lễ cưới. Tôi muốn đến tận nơi để chúc phúc cho Lam.

Ba tháng sau, lễ cưới diễn ra.

Tôi đến sớm hơn thời gian dự kiến, lặng lẽ hoà mình vào dòng người đến dự đám cưới. Nơi này là khoảnh sân sau của một ngôi nhà ven biển, hẳn là nhà của Natalie. Cách trang trí không gian buổi tiệc cũng khá đơn sơ giản dị nhưng vẫn có nét đẹp sang trọng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh và cao vời vợi, ánh nắng chan hoà ấm áp, gió biển mát dịu. Nơi này thực sự rất đẹp, rất phù hợp với cô ấy.

Một lát sau, ở phía cuối lối đi được trải thảm trắng muốt xuất hiện hai nhân vật chính của ngày hôm nay.

Hai người bọn họ đều mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, là loại váy hơi suông và có tà dài. Trên tay Lam cầm một đoá hoa cưới được kết từ hoa cẩm tú cầu màu lam nhạt và hoa baby trắng. Hai người nắm tay nhau, chậm rãi bước đi trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Tôi đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn họ đọc lời tuyên thệ, nhìn họ trao nhẫn cưới cho nhau, và cuối cùng là một nụ hôn minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ. Người đi cùng cô ấy đến hết cuộc đời này không phải là tôi, nhưng đó mới là chuyện tốt.

Tuy rằng không thể cùng nhau đi hết hành trình này, nhưng có thể gặp gỡ nhau đã là một món quà vô cùng đáng quý.

"Tôi thành tâm chúc phúc cho cậu, người tôi đã từng yêu."

Khi hai người bọn họ đi đến khu vực bàn tiệc để chụp ảnh với khách mời thì tôi liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, Lam đã phát hiện ra tôi.

"Chờ đã ! Cậu... An Dương !"

Tôi bần thần đứng yên một chỗ. Cô ấy chạy vội đến bên tôi.

"Cậu đến sao không nói trước với tôi ? Tôi đã muốn mời cậu, nhưng nghĩ lại thấy xa xôi quá, sợ làm phiền cậu. Cậu đến từ bao giờ, sao cũng không đến gặp tôi ? Cậu chuẩn bị ra về sao ?"

"Tôi... chẳng qua là có dịp đi công tác một chuyến, sẵn tiện đường nên ghé qua một chút..." Thật ra là tôi đã dẹp hết mọi việc khác để đặt vé máy bay đến đây.

Lam quay sang nói với Natalie: "Honey, she's my close friend. We had worked in the same company before I moved here."

"Nice to meet you. I'm Natalie." Cô ấy vui vẻ bắt tay tôi.

"Nice to meet you, too. You can call me Elysia, this is my English name." Tôi lịch sự đáp lại.

"Cậu có đang bận việc gì không ? Có thể ở lại thêm một chút chứ ?"

"Ừm... Có chút việc, nên tôi mới định tranh thủ quay về."

"Tiếc thật, giá mà cậu có thể ở lại lâu hơn."

"Không sao, sau này có dịp rảnh rỗi thì gặp nhau cũng được mà." Tôi mỉm cười "Hôm nay cậu rất xinh đẹp. Cả Natalie đây cũng vậy, hai người rất đẹp đôi nha. Tôi thật lòng cầu chúc cho hai người mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Tôi từ biệt bọn họ, và rời đi.

Tôi quay về bãi biển năm xưa, nơi mà tôi và cô ấy đã từng một lần cùng đến đây ngắm bình minh. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn biển cả bao la vĩ đại.

Thật sự đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Tôi đã lựa chọn cô độc, vì tôi biết mình không thích hợp với cuộc sống riêng có nhiều hơn một người. Tôi sẽ cất đi đoạn tình cảm đơn phương suốt mấy năm này, và rồi tiếp tục sống cuộc đời của tôi một cách thật ý nghĩa.

Như một chú cá voi cô đơn giữa biển lớn, nhưng sẽ sống thật tự do tự tại, như những gì bản thân mong muốn.

Cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro