QUÁ KHỨ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: "Anh yêu em"

Vào một ngày mùa đông lạnh giá, tại một ngôi nhà có tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ:

- Hans: em có nhớ năm chúng mình học năm 2 không, lúc đó em với Elena đến tham gia câu lạc bộ sách của khoa bọn anh và lúc đó em làm MC cho buổi diễn thuyết về câu lạc bộ, lúc đó anh đã để ý đến em rồi.

- Clair: em nhớ chứ, em còn nhớ lúc đó trông anh rất ngố luôn, cặp kính của anh luôn khiến em chú ý đó haha.

Hans và Clair yêu nhau từ hồi học đại học, hai người quen biết nhau qua Elena, cô bạn thân của Clair và cũng là thành viên của câu lạc bộ đó.

- Clair: sau buổi diễn thuyết đó thì Elena lại kéo em lại chỗ của bọn anh và rồi giới thiệu em với mọi người. Lúc thấy anh lúng túng nhìn qua lại trông rất dễ thương

- Hans: sao em lại nghĩ lúc đó dễ thương chứ, lúc đó anh như muốn kiếm cái lỗ để chui luôn vì Elena cứ nói anh là đồ ngốc trước mặt em.

- Clair: vậy sao? Nhưng lúc đó em cũng đã nghe tiếng tăm của anh rồi nên em đã nghĩ đúng, rằng anh không hề ngốc tí nào – nói rồi Clair ngước lên hôn vào môi Hans.

- Hans: cảm ơn em – anh thì thầm rồi cũng đáp lại nụ hôn đó.

Hans và Clair yêu nhau từ hồi năm 3 đại học và có một quảng thời gian yêu đương suốt bảy năm và đã kết hôn được một năm, cả hai luôn muốn có một đứa con và rồi sau 1 năm chờ đợi thì Clair cũng đã có thai.

- Clair: Hans!!! Em có thai rồi, chúng mình sắp có con rồi, anh sắp được làm bố rồi!!!!

Clair sung sướng báo tin cho Hans, đôi mắt Hans lúc ấy như sáng lên và vui sướng cùng vợ mình

- Hans: thật sao? Clair em nói thật sao? Anh sắp được làm bố ư? – anh vừa nói xong liền ôm hôn Clair – anh cảm ơn em, cảm ơn em Clair à, anh yêu em!!!!

Sau hôm đó Clair rủ Elena đi mua sắm và nhân tiện báo tin cho cô bạn thân của mình biết về tin vui này

- Elena: cậu nói sao? Cậu có thai ư? Ôi Clair ơi chúc mừng cậu, nếu như vậy Agust nhà tớ sẽ có thêm đứa em để làm bạn rồi, thằng bé cứ buồn hiu cô đơn một mình làm mình lo lắm.

- Clair: thằng bé ổn chứ, mình thấy nó ngoan và khá trầm tính đấy.

- Elena: cũng phải thôi, ở nhà thằng bé chỉ chơi một mình với cây đàn piano và ít nói chuyện với bạn bè lắm. À có chuyện này, cô Jane nhà tớ mới dẫn một cậu bé về nuôi.

- Clair: sao lại vậy? Mình nhớ cô Jane đâu có chồng đâu nhỉ?

- Elena: không phải, thằng bé là cháu ruột của cô ấy, kể ra cũng đáng thương – Elena vừa nói vừa thở dài – bố mẹ thằng bé qua đời do tai nạn nên giờ người giám hộ duy nhất của thằng bé là cô Jane. Mình thấy vậy nên cũng bảo cô ấy dẫn về nhà ở chung với vợ chồng mình để tiện bề chăm sóc và cũng cho Agust có bạn.

- Clair: đáng thương thật

Hai cô gái ngồi nói chuyện một hồi thì chuẩn bị về, trên đường về thì 2 người ghé vào một quán cà phê và bắt gặp Hans đang ngồi với một cô gái.

- Hans: tôi đã bảo cô rồi, vợ tôi đang mang thai và tôi với cô không có quan hệ gì với nhau hết, đêm hôm đó chẳng phải do cô chuốc thuốc tôi sao?

- Liz: thầy Hans, vì em thật sự thích thầy nên em mới làm vậy, có gì sai chứ?

- Hans: sao cô có thể nói vậy? Tôi là người đã có vợ rồi, cô còn cố bám víu tôi như rồi giờ mọi chuyện thành ra như này mà cô bảo không có gì sai sao?

- Liz: em không cần biết, em yêu thầy và em sẽ không cho ai giành người em yêu. Em xin thầy đó, em thật sự rất yêu thầy

- Hans: tôi với cô không còn gì để nói với nhau hết, tôi mong cô chấm dứt chuyện này và tôi với cô không gặp lại nhau nữa

- Liz: thầy! thầy không thể nói vậy được, em không cho phép thầy đi. Thầy ở lại đây đi em xin thầy đó – Liz vừa nói vừa níu kéo Hans.

- Hans: cô buông tôi ra!! – anh vừa nói thì quay qua đã thấy Clair và Elena – Clair?

- Clair: anh Hans, chuyện này là...

Không để cho Clair nói hết lời Liz liền cắt ngang

- Liz: chị, chị là vợ thầy Hans đúng chứ? Chị, em thật sự rất yêu thầy ấy, chị có thể buông tha cho thầy chứ?

- Hans: cô nói cái gì vậy hả!!!- Hans lớn tiếng

- Elena: cô bị điên hả, Hans! Chuyện này là sao, cậu nói đi

Liz bỗng cất lời

- Liz: em và thầy ấy đã ngủ với nhau rồi

Sau câu nói đó của Liz, Clair như sụp đổ hoàn toàn. Mọi thứ trước mắt cô giờ chỉ là một màu u ám, cô không thể cất lời, không thể đứng vững được nữa

- Elena: CLAIR!!! Cậu sao vậy?

Elena hốt hoảng khi thấy Clair khuỵu xuống, cả Hans cũng đang rất sợ và tim anh như bị xé toạc ra bởi sự tội lỗi của mình. Tay anh run rẩy chạy đến đỡ vợ nhưng Elena không cho anh động vào cô

- Elena: CẬU TRÁNH RA, đừng lại gần bạn tôi!!!!

- Hans: Clair!

Hans như đóng băng trong khoảng khắc đó, khoảng khắc anh không thể chạm vào người vợ anh yêu suốt gần 10 năm giờ đây vì tội lỗi của bản thân mà anh đã đánh mất thế giới của riêng anh. Clair đứng dậy và nhìn Hans với ánh mắt như sắp khóc.

- Clair: t-tối nay anh đừng về nhà nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau - cô nói với Hans với tông giọng dịu dàng và nói với Elena - cậu chở mình về đi.

- Elena: được rồi, để mình đưa cậu về - Elena vừa nói vừa đỡ Clair đi và cô cũng quay lại nhìn 2 con người kia với ánh mắt căm phẫn.

Suốt đoạn đường về Clair không nói gì cũng không khóc mà chỉ nhìn xa xăm với đôi mắt buồn. Elena bên cạnh cũng không dám hỏi han gì vì cô biết nếu hỏi thì Clair sẽ khóc và cô cũng biết là Clair không muốn khóc trước mặt bất cứ ai. Về đến nhà Clair.

- Clair: cậu không cần vào đâu, mình tự lo được. Cậu về trước đi, mình muốn ở một mình.

- Elena: cậu sẽ ổn chứ??

- Clair: ừm – cô mỉm cười với Elena

- Elena: có gì thì gọi tớ nhé.

- Clair: tớ biết rồi, cậu về đi

Clair bước vào nhà, từng bước chân nặng nề cô từ từ đi lên lầu và vào phòng của 2 người, cô nằm xuống và khóc một trận thật to. Cô như xõa hết những gì cô chịu đựng từ những gì cô chứng kiến. Tiếng khóc của cô dường như trở nên tuyệt vọng những ký ức ngày cô và Hans yêu nhau cứ hiện rõ từng khoảng khắc càng bóp chặt con tim cô. Cô cứ khóc và cứ quằn quại với nổi đau đó nhưng cô không biết rằng Hans đã nghe và chứng kiến hết sự đau khổ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro