QUÁ KHỨ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : "Anh xin lỗi em, Clair"

Hans khi nghe Clair nói vậy, anh cũng nghĩ mình không nên về nhà nhưng khi nghĩ lại cô chỉ vừa mới mang thai nên anh lo lắng chạy về. Bỏ mặc Liz ở đó và anh chạy thật nhanh về với cô, khi lên phòng tìm Clair thì anh đã nghe tiếng khóc của cô. Anh đứng đó, không một tiếng động, anh ngồi trước cửa lắng nghe cô khóc. Tiếng khóc đó khiến anh day dứt và hối hận, nếu như hôm đó anh không nhận quà của học sinh, nếu lúc đó anh dứt khoát từ chối thì bây giờ có lẽ anh sẽ không day dứt như này. Giờ tất cả chỉ còn lại 2 từ "nếu như".

Hans sau khi chắc chắn là Clair đã ngủ thì anh đã bước vào để xem cô ổn chưa, trước mắt anh là chiếc giường lộn xộn, gối mền đều bị cô nhàu nát và có vài chiếc gối đã thấm nước mắt của cô, anh bế cô nằm ngay ngắn và ân cần đắp chăn cho cô. Anh ngắm nhìn người vợ của mình, mắt cô đỏ lên vì khóc quá nhiều, cô vẫn xinh đẹp như ngày đầu anh biết đến cô, anh xoa đầu và hôn lên trán cô khóc và nói: "Anh xin lỗi em, Clair". Sau đó anh rời đi.

Anh ra ngoài, lang thang cùng với nổi khổ của bản thân. Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên, là Jame – chồng của Elena. Sau khi về nhà Elena đã hét toáng lên và kể lể với Jame về chuyện của anh.

- Elena: anh biết gì không? Cậu bạn thân của anh đi ngoại tình với một đứa học sinh đấy. Trong khi đó Clair chỉ vừa mang thai mà cậu ta sao có thể đi ngoại tình được chứ? Đã vậy còn là HỌC SINH CỦA MÌNH NỮA!!!!!

- Jame: em bình tĩnh đi, Hans cậu ấy đâu phải người như vậy. Chắc phải có chuyện gì đó chứ Hans yêu Clair hơn bản thân nó nữa, đâu thể nào có chuyện ngoại tình như vậy.

- Elena: anh không chứng kiến sao anh biết được, anh có biết con bé đó nói gì trước mặt Clair không? Nó bảo là nó đã ngủ với Hans và nó còn cầu xin Clair buông tha Hans nữa. Anh nghĩ thử xem sao mà em bình tĩnh được chứ, nếu không phải Clair đang mang thai thì em không để yên cho 2 người đó đâu.

Jame và Elena quen nhau trước Clair và Hans, họ là cặp đôi nổi bật ở trường vì gia thế của 2 người. Gia đình của Jame nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nhạc cụ cổ điển và duy trì trong nhiều đời, còn gia đình Elena thì sở hữu một tập đoàn đồ nội thất nổi tiếng. Vì cả 2 đến với nhau là thật lòng nên gia đình 2 bên hết lòng ủng hộ và sau khi tốt nghiệp thì 2 người đã cưới nhau.

- Elena: em thật sự rất lo cho Clair, từ nhỏ cô ấy đã không được bảo bọc, cho đến khi bố mẹ cậu ấy lần lượt ra đi vì bệnh tật. Lúc đó cậu ấy rất đau khổ, năm đó em thấy Hans là một người tốt nên em mới cố gắng tác hợp 2 người lại với nhau, đã thế 2 người họ cũng yêu nhau thật lòng nữa nên em đã nghĩ cậu ấy đã có được bến bờ cho riêng mình rồi. Nhưng thật không ngờ...- cô bắt đầu khóc

- Jame tiến đến ôm Elena dỗ dành và nói: thôi được rồi em đừng khóc nữa, anh sẽ đi nói chuyện với Hans.

Jame hẹn Hans ra quán rượu mà 2 người thường lui tới lúc còn là sinh viên. Khi Jame nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của người bạn mình thì anh cũng không muốn tin chuyện Hans ngoại tình là thật vì Jame biết rõ Hans cố gắng mọi thứ đều là vì Clair.

- Jame: cậu không sao chứ? Chuyện là sao vậy?

- Hans: tớ không biết nữa Jame, bây giờ tớ không suy nghĩ được gì nữa – anh bắt đầu ôm mặt khóc.

Jame chưa bao giờ thấy Hans yếu đuối như này, từng là một thủ khoa của trường biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Cậu luôn dẫn dắt các cuộc thi ở trường và là người có tố chất lãnh đạo. Nhưng giờ đây, người ngồi trước mặt Jame lại là một cậu bé to xác cùng với tình yêu vụn vỡ.

- Jame: được rồi, tớ tin cậu. Cậu nói rõ sự tình cho tớ nghe đi.

- Hans: hôm đó con bé đó đi đến và đưa tớ một hộp quà, con bé bảo là nó quý tớ nên muốn tặng quà cho tớ. Tớ cũng vui vẻ nhận quà vì không muốn mất lòng học sinh.

- Jame: rồi sau đó thì sao?

- Hans: mọi chuyện không có sao cho đến vài hôm sau tổ giáo viên mở tiệc và có cả hiệu trưởng tham gia nữa, tớ cũng định từ chối nhưng mọi người cứ thúc giục tớ. Đêm đó tớ cũng bảo Clair là đi tiệc với đồng nghiệp và cô ấy cũng bảo mình cứ vui vẻ. Lúc đến bữa tiệc thì tớ bắt gặp con bé Liz đó ở đó, hỏi qua thì mới biết là con bé đó là cháu gái của đồng nghiệp tớ. Và bữa tiệc cũng diễn ra vui vẻ và rồi con bé đó tiến lại gần tớ và mời tớ uống.

(tại bữa tiệc hôm đó)

- Liz: thầy Hans, em mời thầy một ly ạ

- Hans: xin lỗi nhưng tôi uống nhiều rồi.

- Jack: kìa Hans, con bé là cháu gái tôi cậu nể mặt tôi mà uống 1 ly với con bé đi với lại dù gì con bé cũng là học trò của cậu sao cậu từ chối như thế.

- Hans: nhưng tôi...

- Jack: nhưng nhị gì cứ uống đi, nào uống với tôi nữa, mời cậu.

Jack cứ thế mà ép Hans uống ly bia đó mà không hề hay biết rằng ly bia đó đã bị bỏ thuốc vào.

Jack và Hans là 2 ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế hiệu trưởng của trường, Hans thì anh không để tâm mấy và chỉ muốn làm tốt phần được giao. Còn về phía Jack, hắn luôn đố kỵ và lo sợ việc Hans sẽ giành lấy cái ghế đó nên hắn đã lên kế hoạch để phá hủy danh tiếng của Hans. Hắn biết Liz thích Hans nhưng vì Hans đã có gia đình nên con bé không muốn rắc rối. Vì thế nên Jack dụ dỗ Liz và ngủ với cô. Sau đó đe dọa nếu không nghe lời hắn thì hình ảnh cô ngủ với hắn sẽ lan ra khắp trường. Liz vì sợ hãi nên đã làm theo những gì hắn nói, sau khi chuốc say Hans, Jack chở 2 ng đến khách sạn và để 2 ng ở đó.

- Jack: nhớ những gì tôi đã dặn và đừng hòng giở trò với tôi, nếu không thì em biết hậu quả là gì rồi đấy Liz.

- Liz: vâng thưa thầy – cô ủ rủ và lo sợ khi nhìn Hans.

Khi đưa Hans vào phòng và để anh nằm trên giường, cô đã suy nghĩ rất lâu. Trước mắt cô là người thầy mà cô ngưỡng mộ nhưng nếu không nghe lời Jack thì liệu cô có yên ổn hay không?

Liz đấu tranh tâm lý một hồi lâu rồi cũng quyết định rời đi, vì cô không muốn Hans vì mình mà mất tất cả. Nhưng khi cô vừa mở cửa ra ngoài thì bắt gặp Jack, hắn ép cô vào tường và bóp cổ cô và nói.

- Jack: hình như lời tôi nói em nghe không rõ phải không Liz?

- Liz: em xin thầy, thầy đừng ép em nữa. Em thật sự không làm được.

- Jack: oh! Vậy sao? Vậy thì thôi vậy – Jack buông Liz ra và đắc ý nói - vậy thì tôi đành cho mọi người biết về những hình ảnh này của em vào đêm hôm đó cho cả trường cùng chiêm ngưỡng thôi, dù gì để trong này hoài cũng chỉ chiếm dung lượng thôi.

Liz bắt đầu hốt hoảng quỳ xuống van xin Jack.

- Liz: em xin thầy!!- cô bắt đầu khóc – em xin thầy đừng đăng lên, em xin thầy đấy!!!!

- Jack: vậy thì cô phải biết nghe lời chứ - Jack hất tay Liz ra khiến cô té – cô chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi thì mọi chuyện sẽ được giữ kín, sau đêm nay thì cô chỉ là nạn nhân thôi, làm gì có ai biết chuyện cô chuốc thuốc thầy ấy chứ - hắn bắt đầu hạ giọng – đi vào trong đó và làm cho xong đi.

Liz sợ hãi ngoan ngoãn làm theo lời hắn đi vào trong đấy. Ánh mắt cô vô hồn tiến vào căn phòng đó. 

- Jack: tôi nhất định sẽ hủy hoại anh từ danh tiếng và cả gia đình anh. Cái ghế hiệu trưởng đó nhất định phải là của tôi. - Hắn đứng bên ngoài phòng nở một nụ cười gian manh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro