QUÁ KHỨ (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: "Em tin anh"

Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Hans thấy mình không một mảnh vải che thân và thấy Liz nằm bên cạnh, anh bắt đầu vỗ mạnh vào mặt mình vì anh cứ nghĩ đây là mơ nhưng khi anh tỉnh táo nhìn lại thì đã biết mình đã gặp rắc rối. Liz cũng vì Hans mà bị đánh thức và quay qua nhìn anh.

- Hans: chuyện này là sao? Tại sao tôi lại ở đây? Liz? Em đã làm gì vậy?

- Liz: thầy Hans...

- Hans: cô nói rõ đi! chuyện này là sao?

- Liz: em... em cũng chỉ là thích thầy nên đêm qua em đã bỏ thuốc vào ly bia của thầy và mời thầy uống, thầy Hans, em thật sự thích thầy – cô nhích lại gần Hans – em thật sự không muốn nhìn thấy thầy hạnh phúc vời người khác ngoài em.

- Hans: Liz à em điên rồi. Tôi là người đã có gia đình rồi, sao em có thể...

Hans bắt đầu lo sợ và lập tức đứng đậy mặc đồ và chạy về nhà, bỏ mặc Liz ở lại. Liz ngồi trên giường và bắt đầu khóc.

Hans chạy về nhà và bắt gặp Clair đang ngồi ở phòng khách, cô nghiêm giọng hỏi anh.

- Clair: anh về rồi à? Chà, hôm qua vui quá nên không về nhà, anh có biết em lo cho anh lắm không?

- Hans: Clair à, anh xin lỗi – anh lo lắng và căng thẳng khi đối diện với Clair.

Clair cười và nói.

- Clair: em đùa anh thôi, tối hôm qua cậu Jack đồng nghiệp anh đã gọi cho em bảo là anh say quá ngủ ở nhà anh ấy 1 đêm rồi. Nên anh đừng lo lắng nữa, trước giờ ngoài ở nhà với em ra thì anh chỉ đi với Jame thôi, nay vui vẻ một chút với đồng nghiệp cũng tốt mà. Thôi anh lên tắm rửa đi rồi chuẩn bị đi làm tiếp, em có chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi.

Hans dường như đã hiểu ra mọi chuyện, Jack là người đứng sau vụ này.

- Jame: là thật sao? Sao trên đời lại có tên khốn như vậy chứ? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Vậy còn cái hôm Clair phát hiện chuyện đó là như nào?

- Hans: tớ không hiểu tại sao con bé biết Clair sẽ đi ngang qua đó, đấy cũng là điều mình thắc mắc. Nhưng cũng có thể do hắn theo dõi nhà mình nên mới như vậy.

- Jame: chẳng lẽ cậu không chất vấn gì với hắn sao?

- Hans: vì tớ không có bằng chứng nên nếu có tìm hắn tính sổ thì cũng sẽ thua thôi. Người duy nhất có thể giải oan cho tớ chỉ có Liz, nhưng có lẽ hắn đang nắm giữ điểm yếu của con bé nên tớ không thể thuyết phục được. Tớ chắc có lẽ sẽ mất tất cả rồi – nói xong Hans gục mặt xuống bàn và bắt đầu khóc.

Hans đủ thông minh để thấy được chiêu trò của Jack nhưng vì hắn ta biết Clair là điểm yếu của anh nên lần này hắn đã thành công.

Jame bắt đầu thấy khó hiểu và bắt đầu nghĩ rằng chẳng lẽ vợ mình có liên quan đến việc này.

- Jame: được rồi cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ giúp cậu. Tớ nghĩ chuyện này có liên quan đến gia đình tớ. Mà nè, cái tên Jack đó mang họ gì vậy?

- Hans: Egan, Jack Egan. Cậu ta cùng họ với Elena – Hans chợt nhận ra điều gì đó – Jame? Chẳng lẽ nào Elena thông đồng với tên đó để hại vợ chồng mình ư?

- Jame: bây giờ mình không thể đưa ra kết luận gì hết. Mình sẽ về nói chuyện với Elena để điều tra vụ này.

- Jame: thôi được rồi, để mình tìm hiểu rồi sẽ báo cho cậu biết. Tối nay cậu cứ ngủ tạm ở khách sạn nào đó đi. Mình sẽ về nói chuyện với Elena rồi sẽ tìm cách để giúp cậu.

- Hans: nhưng Jame...

- Jame: nhưng cậu nhớ là khi về nhà là phải giải thích tỏ tường cho Clair biết, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa – Jame vỗ vào vai Hans - Hãy vì Clair, Hans à cậu phải vì Clair mà mạnh mẽ, đừng để vì Clair là điểm yếu của cậu mà cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hãy cho tên khốn đó biết là đụng vào gia đình cậu là sai lầm của hắn và cậu nhất định phải giành được chiếc ghế hiệu trưởng đó nếu không thì cậu sẽ không bảo vệ được gia đình của mình. Được rồi, để tớ đưa cậu về. Hãy suy nghĩ thật kỹ lời tớ nói.

Jame đưa Hans đến một khách sạn qua đêm. Hans nằm trên giường và trằn trọc cả đêm không thể ngủ, anh suy nghĩ về lời Jame nói và anh cũng rất nhớ Clair. Cứ thế cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Đến sáng, anh về đến nhà. Hôm nay anh xin nghỉ một ngày để ở nhà giải quyết mọi chuyện với Clair. Khi về đến nhà anh thấy Clair ngồi ở phòng khách chờ anh.

- Clair: anh về rồi à, anh lên tắm rửa cho thoải mái đi rồi chúng ta nói chuyện.

- Hans: Clair à, anh...

- Clair: anh lên phòng đi, em chuẩn bị nước ấm cho anh rồi. Cả đêm ngủ ở ngoài anh cũng mệt rồi.

Nói rồi cô quay mặt đi xuống bếp.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh xuống dưới nhà tìm Clair thì thấy cô ngồi vào bàn ăn sáng.

- Clair: anh ăn chút gì đi, chắc anh cũng đói rồi.

Cô nở một nụ cười dịu dàng với anh như thường ngày. Nếu là những ngày trước thì đối với anh nụ cười đó giống như ly cà phê buổi sáng giúp anh tỉnh táo và có thêm động lực làm việc nhưng đối với hôm nay, khi nhìn nụ cười đó càng khiến tim anh quặn đau.

Hai người cùng ngồi ăn sáng và không nói một lời, sau khi xong cô bảo anh lên phòng để nói chuyện.

- Clair: anh nói đi, mọi chuyện là như thế nào?

Hans nghe lời Jame kể hết đầu đuôi sự việc, kể cả việc Jack hại anh và cả việc cô và Elena chứng kiến vào hôm qua.

- Hans: đó là tất cả sự việc, anh đã kể hết rồi. Anh không còn mặt mũi để cầu xin em tha thứ nhưng anh vẫn muốn nói là... anh xin lỗi em. Xin lỗi vì đã giấu em, xin lỗi vì đã có hành động phản bội em, anh thật sự xin lỗi em – Hans bắt đầu nghẹn và sóng mũi bắt đầu cay.

Clair nghe từng lời nói của anh cũng khiến cô bắt đầu khóc, cô cúi xuống ôm mặt khóc nấc lên. Hans ngồi cạnh nhưng không dám động vào cô vì anh cảm thấy mình không còn tư cách để an ủi cô được nữa. Khi anh định đứng dậy đi.

- Clair: e-em tin anh.

Hans cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại

- Hans: em nói sao?

- Clair: em tin anh, Hans. Em tin anh không làm điều đó. Chúng ta đã bên nhau gần 10 năm rồi nên em cũng đã nghĩ việc anh như vậy chắc sẽ có lý do. – cô đứng lên tiến về phía anh - Lúc đó khi biết chuyện em đã rất đau lòng, em đã tự hỏi 'chẳng lẽ tình cảm chúng ta vun đắp bấy lâu nay đã đến lúc lụi tàn sao?' nhưng khi nghĩ lại, em yêu anh vì anh là con người thành thật, anh chưa từng lừa dối em dù là chuyện nhỏ nhất thì sao anh có thể làm vậy được chứ? Và em đã đúng khi tin anh và đặt hy vọng vào anh. – cô vừa nói vừa nấc lên khóc.

Hans dường như không thể thốt nên lời khi nghe cô nói vậy. Anh bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Clair tiến đến ôm mặt anh và vuốt đi những giọt nước mắt, hai người nhìn nhau một lúc lâu thì anh ôm cô vào lòng vừa khóc vừa thì thầm.

- Hans: anh cảm ơn em ~hic~ xin lỗi em.

Anh dần ôm cô chặt thêm, cô cũng vỗ lưng vỗ về anh. Hai người cứ thế mà ôm ấp vỗ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro