QUÁ KHỨ (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 "Là lỗi của con"

Cũng vào buổi sáng hôm đó, tại dinh thự nhà Hilda.

- Elena: anh nói sao? Hans bị hại sao? Không thể nào, cậu ấy sao có thể bị hại như vậy được.

Jame kể lại mọi việc cho Elena biết và anh cũng bắt đầu đặt nghi vấn ở cô.

- Jame: vậy cái hôm em và Clair phát hiện ra việc đó, có thật là tình cờ không?

- Elena: sao? Anh đang nghi ngờ em ư? Này Jame, em xem Clair như người thân trong nhà, em luôn muốn cho cô ấy mọi thứ tốt đẹp nhất thì cớ gì em lại đi hại cô ấy chứ?

- Jame: vậy cái tên Jack Egan. Em biết cái tên này chứ?

Elena đang dần nhận ra điều gì đó

- Elena: Jame à, không lẽ...

- Jame: đúng vậy, cái tên khốn đã bày mưu hại Hans chính là em họ của em đấy Elena. – Jame bắt đầu tức giận.

Elena thì đang rất bất ngờ. Sau khi đưa Hans về khách sạn thì Jame đã kêu người đi tìm hiểu về tên Jack đó thì anh đã phát hiện đó chính là em họ của vợ mình.

Bố của Jack – ông Jason Egan là em trai của bố Elena. Jack là người thừa kế tài sản của gia đình hắn, nhưng do bản chất xấu xa của hắn nên Jason đã giao lại cho bố của Elena để giữ gìn nó đến khi nào Jack thật sự tỉnh ngộ thì mới giao lại cho hắn. Nhưng chắc có lẽ lần này hắn sẽ không được nhận một xu nào từ cha mình.

- Elena: thật không ngờ, tất cả là âm mưu của nó. Thằng khốn này đúng là không thay đổi gì cả.

- Jame: anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện với chú Jason để giải quyết chuyện này.

- Elena: không được! nếu nói chuyện với Jason thì chú ấy sẽ tìm cách lấp liếm dụ này và có thể Hans sẽ gặp rắc rối thêm nữa. Dù gì cũng là người nhà nên chú ấy không nỡ xuống tay với con mình đâu.

- Jame: vậy bây giờ phải làm sao?

Elena mệt mỏi suy nghĩ.

- Jame: anh nghĩ việc đầu tiên là phải cho Clair biết về chuyện này.

- Elena: sao có thể được? làm sao cậu ấy tin nổi chứ?

- Jame: anh đã bảo Hans giải thích rõ ràng với cô ấy rồi, có lẽ giờ này cậu ấy chưa về đâu. Em mau gọi nói với Clair đi, phải giải thích rõ việc này có liên quan đến gia đình chúng ta và phải thuyết phục cậu ấy tin Hans.

- Elena: em hiểu rồi. – cô bắt đầu gọi cho Clair.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Clair mệt mỏi với tới cầm lấy điện thoại. Là Elena gọi đến.

- Clair: tớ nghe? – giọng cô mệt mỏi

- Elena: Clair à, cậu ổn rồi chứ? Cậu ngủ có ngon không?

- Clair: tớ ổn, chỉ là đêm qua tớ có khóc một chút nên giờ mắt đau quá

- Elena: được rồi Clair, cậu tỉnh táo nghe những lời mình sắp nói đây.

- Clair: sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Elena: cậu nghe đây, việc xảy ra hôm qua là do có người âm mưu hãm hại chồng cậu.

- Clair: cậu nói vậy là sao? Tớ chưa hiểu

- Elena: tức là Hans bị người khác hãm hại, có người muốn hủy hoại chồng cậu – Jame giựt máy của cô nói tiếp

- Jame: Clair à, là tớ Jame đây. Tối hôm qua Hans đã kể hết cho tớ nghe mọi việc. Cái cậu đồng nghiệp tên Jack gọi điện cho cậu hôm đó, mình đã điều tra ra và cậu ta chính là Jack Egan là em họ của Elena nhà tớ. – nghe đến đây thì Clair bắt đầu suy nghĩ.

- Jame: vì cái chức hiệu trưởng của trường mà cậu ta dám lợi dụng học sinh của Hans để hủy hoại cậu ấy. Tất cả mọi chuyện đều do cậu ta lên kế hoạch để hại chồng cậu. Hans đã đoán ra được mọi việc nhưng cậu ấy không thể làm gì được khi hắn kéo cậu vào cuộc.

Lúc này cô dần hiểu mọi chuyện.

- Jame: Clair, tớ biết cậu rất buồn và Hans cũng vậy. Đêm qua cậu ấy day dứt và rất hối lỗi rất nhiều về chuyện đó. Mình không phải là người trong cuộc tình của 2 cậu, mình không hiểu cậu nhưng mình chắc 1 điều là mình rất hiểu về Hans. Cậu ấy yêu cậu hơn bản thân cậu ấy, nên với cương vị là một người bạn, mình mong cậu cho Hans 1 cơ hội và tin cậu ấy một lần nữa.

Clair trầm mặt suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Clair: được rồi, mình hiểu rồi. Mình sẽ nói chuyện với Hans.

- Jame: cảm ơn cậu.

Sau khi cúp máy Jame liền đi thay đồ

- Elena: anh tính đi đâu vậy?

- Jame: anh sẽ tới trường của Hans, anh sẽ nói chuyện với hiệu trưởng.

- Elena: anh biết ngài ấy ư?

- Jame: biết chứ, công ty của anh tài trợ nhạc cụ cho trường ông ấy khá là lâu và tụi anh có gặp nhau vài lần. Ông ấy là một người ngay thẳng nên có lẽ sẽ hiểu chuyện này.

- Elena: nếu anh đã đi thì em cũng đi. Em sẽ tìm cô học sinh đó nói chuyện, chỉ có con bé là nhân chứng duy nhất của tội lỗi này.

Cô hùng hục bước đi, lúc này Agust ngoài phòng đi vào ngơ ngác hỏi

- Agust: bố mẹ đi đâu vậy?

- Elena: bố mẹ đi tiêu diệt kẻ xấu, đòi lại công lý cho người vô tội. – cô mỉm cười với cậu bé.

- Agust: vậy ai là người xấu?

- Jame: suỵt, bí mật – anh xoa đầu cậu con trai 5 tuổi của mình rồi mỉm cười nói – bố mẹ đi một lúc rồi về, con ở nhà chơi với Eric và nhớ nghe lời dì Jane nhé.

- Agust: vâng ạ

2 vợ chồng nhà Hilda khoác tay nhau đi tìm công lý, để lại Agust ngơ ngác nhìn bố mẹ bước ra.

Agust quay vào phòng đi lại gần cây đàn piano. Cậu không tìm được Eric và có vẻ Eric cũng đang đi lạc trong cái dinh thự rộng lớn này. Cách duy nhất để Eric tìm được cậu là tiếng đàn của Agust. Và quả nhiên, khi cậu chơi được nửa bài "Four seasons" của Vivaldi thì Eric đã tìm được cậu.

- Eric: tìm được cậu rồi, cậu chủ. – cậu bé tít mắt cười nhìn Agust

- Agust: sao lúc nào cậu cũng đi lạc vậy? Mà cậu đừng gọi tớ là cậu chủ nữa, cậu đâu phải người làm trong nhà này đâu.

- Eric: sao chứ? Dì Jane bảo tớ phải gọi Agust là cậu chủ, sao tớ dám cãi lời dì ấy được?

- Agust: thì lúc không có dì ấy thì cậu cứ gọi bình thường thôi. Mình coi cậu là bạn mình vì vậy cậu đừng gọi mình là cậu chủ nữa.

- Eric: được rồi mình biết rồi, chúng ta xuống dưới với dì Jane đi, chắc dì ấy đã tìm chúng ta từ nãy giờ rồi. – Eric tiến lại kéo Agust đi.

Lúc hai cậu bé bước ra thì đã thấy Jane đang đi tới. Jane cũng vì nghe tiếng đàn của Agust nên đã đi tìm 2 đứa trẻ.

- Jane: hai đứa đã ở đâu vậy? – Jane lo lắng hỏi

- Eric: dạ... con đã đi lạc thưa dì.

- Jane: Eric, dì đã bảo con ở gần cậu chủ rồi mà sao con lại đi lạc vậy?

- Eric: dạ... con...

- Agust: dì đừng la cậu ấy, tại con muốn đùa nên mới trốn để cậu ấy đi tìm. Là lỗi của con. – Agust lên tiếng.

- Jane: cậu chủ, sao cậu lại vậy?

- Agust: con xin lỗi dì Jane. – cậu ủ rủ tỏ vẻ hối lỗi

Eric đứng kế bên bật cười

- Jane: con cười gì vậy?

- Eric: dạ không thưa dì – cậu thẳng lưng trả lời.

- Jane: được rồi, 2 đứa mau về phòng tắm rửa đi, ta đã chuẩn bị nước ấm cho 2 đứa rồi. Mau lên còn xuống dùng bữa. Cậu chủ, một lát nữa thầy dạy đàn sẽ đến nên cậu hãy nhanh lên nhé.

- Agust: dạ vâng

Hai cậu bé chạy thật nhanh về phòng để chuẩn bị, khi đã tắm xong cả 2 cùng xuống dưới dùng bữa

- Eric: này, sao lúc nãy cậu lại nhận lỗi giúp tớ?

- Agust: vì tớ muốn cảm ơn cậu.

- Eric: Sao cơ?

- Agust: vì tớ biết cậu không phải đi lạc mà là đi tìm đồ cho tớ. Vì vậy nên tớ mới chơi đàn để cậu tìm đến để không phải bị dì Jane tìm ra. Nếu dì ấy biết cậu không đi theo tớ thì chắc dì ấy sẽ phạt nặng cậu nên tớ nhận lỗi giúp cậu cũng để cảm ơn cậu.

Eric chìa tay đưa cho Agust một cái nhẫn.

- Agust: cậu đã tìm ra nó rồi ư!!! – Agust vui mừng

- Eric: đúng vậy, nó nằm ở góc bàn trong phòng cậu đấy.

- Agust: tớ cảm ơn cậu Eric, nếu tớ không tìm được thì chắc mẹ tớ sẽ nổi điên mất – Agust thở phào

Đó là chiếc nhẫn của Elena làm mất, cô tìm suốt buổi tối nhưng không thấy đâu. Là do Agust vì tò mò nên đã lấy cái nhẫn đó mang về phòng mình và vì mãi chơi với Eric nên cậu đã làm rơi nó. Cậu đã rất sợ vì đó là chiếc nhẫn đính hôn của mẹ nên cậu đã đi tìm suốt và Eric thấy vậy nên đã giúp cậu tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro