" Cậu ta đã biết về nó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này,...
- Gì vậy
- Tôi muốn hỏi một chút
- uhm...
- vậy...
Yukito nhìn yui, cậu cau mày lại:
- Làm thế quái nào mà một đứa luôn hạng bét như cô lại vào được trường này hả, không cần phải làm bài thi ư!

- Làm sao mà tôi biết được chứ! Lúc misako-san đưa tôi đến phòng hiệu trưởng thì thầy ấy còn phải cúi chào dì cơ mà! Rốt cục misako-san ở thế giới này là thứ sinh vật siêu nhiên gì vậy!

Yui nói với một vẻ mặt khó hiểu. Dường như đã nhớ ra được chuyện gì đó, yukito cười một cách đầy sự bất mãn:
- bà cô này! Vậy ra đây là "người luôn chịu ơn gia đình ta" hả!
Yui nhìn yukito:
- à đúng rồi, hiệu trưởng là một gã rất biến thái
- Hả? Sao cậu lại nói vậy?
-vì lúc tôi mới tới, ông ta nhìn tôi trông rất dâm. Lại còn nói là..." yukito-channn, cuối cùng cậu đã chịu sống thật với giới tính rồi à", ông ta còn định sàm sỡ tôi nữa chứ, may mà misako-san dùng tên giả của tôi để giải thích. Đáng sợ lắm!

Yukito tái mét, một cảm giác sởn tóc gáy và buồn nôn ập đến cậu. " Lẽ nào... Thầy hiệu trưởng là..."
Cậu rùng mình, cậu không muốn nghĩ tiếp nữa.

- Đúng rồi, tối nay misako-san sẽ về muộn, tôi còn phải đến câu lạc bộ nữa, cậu về trước và chuẩn bị bữa tối nhé.
- Cứ giao cho tôi! Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy tài nghệ của tôi!
Yui vỗ ngực nói một cách đầy tự tin.

Yukito nhìn theo bóng dáng của yui, cậu cảm thấy có một chút rung động nhẹ khi thấy yui mặc bộ đồng phục. Cậu tặc lưỡi rồi tiến đến phòng câu lạc bộ.

"cạch"
Tiếng cánh cửa bật mở, ngoài trời cũng đã gần tối.
- A, cậu về rồi hả yu...

Yui không tin vào cảnh tượng trước mắt mình nữa

- Cô nhìn cái gì hả, trông vui lắm à...!
- Cậu...cậu...
- Tôi biết cô đang nghĩ gì, tôi trông biến thái lắm đúng không.
Trước mặt yui lúc này là một cô gái với mái tóc dài được buộc gọn gàng, đôi mắt xanh biếc và nước da trắng, gò má cô hơi ửng hồng vì xấu hổ làm cô trông thật xinh đẹp và đáng yêu.
- Cậu..Cậu...
- Phải tôi là một thằng biến thái đấy, có làm sao không.
- Đáng yêu quá!
- Hả... Này chờ đã...cô đang làm cái gì vậy!
Yui ôm cổ yukito, tuy là con trai nhưng lúc này trông cậu đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị.
- Vào nhà thôi nào! Yuto-chan! Onee-chan nấu toàn những món em thích cả đấy!
- Vậy là ý gì hả!
- Em đáng yêu lắm, "em gái nhỏ" của chị!
Yukito cảm thấy có gì đó hơi kì lạ, cậu đẩy yui ra và chạy vội vào bếp.
- cô nấu cái gì đây hả!
- Nhìn mà cũng không biết sao, thịt bò hầm đấy.

Cái món mà yui gọi là thịt bò hầm trong mắt yukito là một cái nồi nước sốt đen vẫn còn nổi váng và rau củ chưa gọt vỏ, một thứ mùi kinh khủng toả ra khắp căn bếp làm cho nơi này giống một vùng đất chết chóc. Yukito đã suýt nôn, cậu lấy tay che mũi và đổ nồi thịt bò hắc ám ấy vào một cái túi rác, cậu buộc hơn 4 lớp túi rồi vứt nó vào thùng rác ngoài cửa. Yukito cốc đầu yui:
- Lần sau tôi sẽ không bao giờ để cô vào bếp nữa! Hiểu chưa hả đồ ngốc!
- Đau!...
Yukito không kịp thay váy ra và cởi bộ tóc giả, cậu vội mở tủ lạnh và dùng chỗ nguyên vật liệu thừa làm bữa tối.
Yui nhìn yukito trong bộ đồng phục nữ sinh đang đứng làm bếp, cô hỏi:
- Nè, sao cậu lại ăn mặc thế này?
- Nhờ ơn các senpai đáng kính của tôi đấy!
- Là sao?
- Họ đè tôi ra rồi mặc thứ này và không chịu trả quần áo bình thường cho tôi nên tôi mới phải mặc nó về nhà đấy! Ý kiến gì hả! (giận)
Yui chỉ cười, cô cảm thấy yukito thật đáng yêu khi cậu giận.

"Reng"
Tiếng chuông cửa kêu, yukito vội lau tay, cậu tiến đến phía cửa:
- Xin chờ một chút, tôi đến đây ạ!

Cậu mở cửa
- Fuku-chan, cậu làm gì ở đây vậy?
- Yo, yu...
Fukube quá bất ngờ trước dáng vẻ hiện giờ của yukito, một cô gái đẹp đang đứng trước mặt cậu và nói chuyện với cậu.
- Sao vậy! Sao cậu nhìn tớ ghê thế?
- Yu... Hôm nay cậu...hơi lạ nhỉ...
- Hả! Ý cậu là...thôi chết rồi!
Yukito nhận ra cậu quên chưa thay đồ  cậu chạy vội vào trong nhà với một khuôn mặt xấu hổ, cậu trốn trong phòng và nói vọng ra:
- Fuku-chan... Cậu cứ...vào đi...ngồi đợi tớ nhé..!

Yui nhìn yukito đang ôm đầu, cô hỏi:
- Nè, ai vậy?
- bạn thân của tôi đấy!
- Ah... Là fuku-chan đúng không, tôi muốn gặp cậu ta ở thế giới này quá!
- Cô nên nhớ cô vẫn đang là chị tôi đấy, giúp tôi một tay đi nào!

Yukito vừa nói vừa chỉ vào cái dây áo lót sau lưng cậu, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với thứ này, yukito cảm thấy hở hang và thiếu thoải mái khi mặc nó
"con gái mặc thứ này để làm gì nhỉ"

- Đây là... ai vậy?
- Là fukube... bạn thân của em, thưa onee-sama!
Yukito nghiến răng và cố nhấn mạnh từ "onee-sama"

- Vậy hả... chị hiểu rồi... đi với chị một chút nào, yuto-chan!
-cái....!

Yui kéo cổ yukito vào bếp, cô nắm cổ áo yukito và lắc mạnh
- Này! Tôi có nghe lầm không, người đó mà là fuku-chan á!
- đúng vậy đấy, cậu ta là bạn thân nhất của tôi từ nhỏ, có ý kiến gì hả!

Người lúc nãy ngồi trước mặt yui là một chàng trai khá đẹp mã với vóc người cao và mái tóc màu hạt dẻ, cô thầm nghĩ " đây không thể nào là fuku-chan mình biết được"
- Nè yui, vậy fuku-chan ở chỗ cô là người như thế nào? (yukito)
- À...cậu ta có vóc người khá nhỏ con, đeo kính và hậu đậu vụng về chứ không thể nào lại là tên cao to đẹp mã kia đâu!
- làm sao tôi biết được chứ! Việc tôi ở thế giới khác là con gái cũng đủ kì lạ rồi, 2 fuku-chan khác nhau bây giờ với tôi là chuyện bình thường, nó ăn vào máu rồi!
- Á... ý cậu nói tôi là sinh vật kì lạ phải không? Tôi sẽ giết cậu!
- Đau...đừng!

Trong khi hai người đang nói chuyện trong bếp, fukube ngồi ngoài. Cậu uống tách trà mà yukito đã pha cho. Sự nghi hoặc đang hiện lên trên khuôn mặt fukube, cậu ta cảm thấy có chút gì mờ ám trong chuyện này.
" yu...cậu đang giấu tôi chuyện gì đó đúng không"

- Thế rốt cục cậu đến đây làm gì vậy.
- Không phải chúng ta đã hẹn ôn thi thâu đêm ư, tuần sau là kiểm tra rồi
- ừ nhỉ tớ quên mất, misako-san hôm nay sẽ ngủ ở công ty nên cậu cứ tự nhiên nhé.
Tuy ngoài mặt thì nói là ôn thi, thực chất, đây là một lời đề nghị do fukube đề ra nhằm giải thích mối nghi vấn trong lòng chính cậu. "Một đứa bạn thân từ nhỏ bỗng lòi đâu ra một cô chị gái song sinh mà mình không biết mặt ư, hẳn là có uẩn khúc gì rồi"

- Nè chị cậu đâu?
- Hả... onee-sama... đang ở trên phòng, có chuyện gì sao?
Và tất nhiên, yukito nói một cách đầy miễn cưỡng từ " onee-sama".

- không hẳn, chỉ là mình muốn gặp chị cậu thôi mà...
- vậy à...chắc chị ta không thích đâu!
- Này yu...
- Sao vậy...

Fukube quay sang yukito, cậu nhìn yukito với một ánh mắt như có phần trách móc:
-Người đó...
- Làm...làm...sao cơ?
- Có đúng là chị cậu không vậy?
- Tất nhiên rồi...đó đúng là chị mình mà...
"mình có còn giấu cậu ta được không đây"
   Fukube nắm cổ yukito, cậu nhìn thẳng vào mắt yukito:
- xin lỗi, tuy không muốn nhưng tớ vẫn phải tin là cậu đang giấu tớ chuyện gì đó!
- tớ...

- Cả hai dừng lại được rồi đấy!

Yui bước xuống cầu thang, cô nhìn hai người.

-onee-sama...em tưởng chị...
- yuto...chúng ta không thể giấu cậu ta được nữa đâu!
- tôi...tôi biết chứ... Tôi là bạn thân nhất của cậu ta mà, cậu ấy là người hiểu tôi nhất! Chỉ là...tôi...tôi không muốn cậu ấy ghét tôi!

Yukito nhìn yui một cách đầy quả quyết, lúc này trông cậu như một đứa trẻ yếu ớt đang cố gắng bảo vệ lí lẽ của mình.

- xin lỗi nhưng có thể giải thích cho tôi được không...

Fukube há hốc mồm kinh ngạc, cậu nhìn yui, rồi quay sang nhìn yukito:
- Xin lỗi...cậu có thể nói lại một lần nữa được không...

Sự hoang mang xuất hiện trên mặt fukube. Yui nói:
- Tôi biết chuyện này hơi khó tin nhưng...tôi...và cậu ta (chỉ vào yukito) là 1...
- Yu...vậy...(nhìn sang phía yukito)
- phải, tớ biết là khó tin lắm chứ, nhưng cô ta là phiên bản nữ của tớ đến từ thế giới khác...(yukito nói)

Fukube nhìn chằm chằm vào 2 người họ, họ giống nhau một cách kì lạ nên dù không muốn nhưng cậu vẫn phải tin.
- Vậy được rồi...tất cả những gì tớ cần chỉ là như thế thôi.
- Cậu không có thắc mắc gì ư?
- không, mà nói thật tớ đã từng ước một ngày nào đó yu biến thành con gái đấy!
Fukube cười mỉm, yukito hét lên:
- im đi đồ đần độn, biến thái, tớ là con trai và sẽ luôn là con trai!
- Có sao đâu, lúc nãy cậu trông đáng yêu lắm (fukube)
- haha, tôi biết mà, cậu ta mà là con gái thật thì khối người chết mê chết mệt ấy chứ! ( yui cười)
- Cả hai người im hết đi!

  "sao tôi lại có thể ngốc đến thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro