" Tôi đã trở thành em trai của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái quái gì thế này!
- Chào buổi sáng... Misako-san...
Yukito nói một cách gượng gạo và dường như cậu đang cố gắng nở một nụ cười giả tạo. Dì của cậu-misako cảm thấy rất hoang mang với cảnh tượng trước mặt
- Có...Có tới 2 yu-chan sao? Không thể nào!
Misako tái mặt, cô ôm đầu."Ầm"
Tiếng một thân người đổ gục xuống đất.
- Misako-san, dì không sao chứ! Này! Tỉnh lại đi!

Khoảng tầm 15 phút sau, khi đã định thần, misako vẫn ôm đầu, có vẻ như cô vẫn còn cảm giác ớn lạnh và kì lạ
- Vậy... Cháu có thể nói lại lần nữa được không... Ta vẫn chưa hiểu lắm...
Misako nói bằng giọng sợ sệt.
- Được rồi, cháu sẽ nói lại một lần nữa. Cháu là asahira yukito, là cháu của dì nhưng đến từ một thế giới khác, nói một cách cơ bản thì cháu là bản sao của yuto!
Yui vừa nói vừa chống hông, vẫn cái dáng vẻ ngạo mạn ấy. Misako vẫn chưa hết hoàn hồn " không một người dì nào lại có thể bình tĩnh trong trường hợp này được. Thử nghĩ mà xem, một đứa con gái tự nhận là cháu mình đang đứng trước mặt mình ư, đáng sợ quá!"
Misako nhìn kĩ yui, đúng là ngoại trừ mái tóc dài và bộ ngực cúp D kia, yui không khác gì cháu mình, cứ như hai chị em sinh đôi vậy.
- Nè, cậu làm misako-san sợ đấy...
- Vậy à, tôi không biết nữa, misako-san ở đây khác hẳn với chỗ tôi, dì ấy là một người phụ nữ trưởng thành và chững chạc, còn cái bà cô loli này thì...
Yui cau mày, cô đang cố gắng tìm một điểm được coi là của người lớn trên cơ thể tiểu học của misako.
- Được rồi, dì hiểu rồi.
-...Vâng...(yui nói bằng giọng ngạc nhiên và có phần lo lắng)
- Từ hôm nay cháu sẽ là cháu gái của dì nhé!
Misako cười, nụ cười ấy thật đẹp, nó làm lay động một chút gì đó trong tâm hồn của yui.
- Vâng...thưa dì...

Misako kéo hai đứa cháu ngồi vào bàn ăn, bữa sáng đã được cô chuẩn bị tươm tất, cô nói:
- Nè, ta có thể gọi cháu là Yui không?
- Vâng ạ, yuto cũng gọi cháu như vậy mà
- Được rồi, vậy thì yui-chan! Hôm nay cháu đến trường nhé!
- Hả...

Misako tiến đến chỗ tủ quần áo, cô lấy ra một cái hộp giấy
- Vậy, cháu mặc tạm nó nhé, Yui-chan!

Cô mở chiếc hộp, bên trong là một bộ đồng phục nữ sinh của học viện và một bộ...tóc giả!

- Cái gì đây, misako-san...

Yukito nhìn vào trong hộp giấy, trong đầu cậu chắc đã có một số liên tưởng khi nhi nhìn thấy bộ tóc giả.
- Sao dì lại có nó!
- Lấy của thầy hiệu trưởng!
- không phải ý cháu là bộ tóc giả kia kìa! Dì tính làm gì hả!
Yukito hét lên, cậu đã lờ mờ đoán ra được ý đồ của dì mình.
- Tại dì muốn thấy yu-chan làm con gái mà, đáng yêu lắm đúng không?(cười)
- Không vui đâu, cháu là con trai mà!

Yui thay nhanh bộ đồng phục, cô nói là sẽ đi sau với misako để đăng kí nhập học. Yukito rảo bước trên đường, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm. Bỗng một tiếng gọi làm đứt mạch suy nghĩ của cậu, cậu quay lưng lại.
- fuku-chan, sao trông cậu vội vã vậy?
- Xin lỗi, mình thấy cậu ở đằng trước nên đuổi theo sau.
- đần vừa thôi, xe đâm thì làm sao!
Fukube vừa nói vừa thở dốc mái tóc màu hạt dẻ của cậu ta rối bù lên do gió.
- Cùng đi thôi nào!

Ngôi trường mà yukito đang theo học là học viện haramoto, một ngôi trường top đầu về chất lượng giảng dạy có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất cả nước. Học viện có tổng cộng 3000 học sinh và hơn 200 giáo viên, quả là một con số khủng khiếp.

Yukito bước vào trường, cậu mở cửa tủ và lấy đôi giày vải. Đúng như thường lệ, bên trong chất đầy thư tình. Bạn thân của cậu là fukube cũng không kém cạnh, với cái vẻ ngoài đẹp mã và tóc màu hạt dẻ, fukube cũng có một lượng fan khá đông ở trường.
Và tất nhiên, việc 2 người cực nổi tiếng, một bán trap và một đẹp trai đi với nhau luôn tạo ra những tin đồn trong trường. Tuy nhiên 2 người họ có vẻ như không quan tâm lắm đến việc này.

- này yu!
- Có gì vậy
- Không hẳn, tớ nghe nói hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến đấy.
- hể! Chuyển đến mà không cần phải qua thi sát hạch sao
- hình như là thế.

Sắc mặt yukito đột nhiên tái mét sau khi nghe fukube nói, cậu cảm thấy có một cảm giác bất an và ớn lạnh sau gáy. Như đã đoán trước được chuyện gì đó, yukito ôm đầu, cậu cảm thấy choáng váng, cậu cố gắng cười một cách gượng gạo, hay đúng hơn là vừa khóc vừa cười.

Tiếng chuông vang lên, harashiko-sensei bước vào. Trông cô có vẻ hơi biến sắc, cô nhìn xuống chỗ yukito và hơi giật nảy mình, ngay sau đó cô kịp thời lấy lại bình tĩnh và nói một cách thân thiện:
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến.

Cô nói bằng giọng hơi run, trong khi cả lớp vẫn đang bàn tán về học sinh mới, yukito cúi gằm mặt xuống, cậu cắn môi, sắc mặt cậu tái mét lại,
" Không lẽ... Cô ta"

Tiếng bàn tán bỗng nhiên im bặt trong thoáng chốc, cả lớp nhìn xuống chỗ của yukito, rồi đảo mắt nhìn lên trên bảng, sự im lặng vẫn kéo dài xen lẫn với cảm giác hoang mang khiến không khí trong lớp ngày càng nặng nề.
- Xin chào... Mình là..etou... Tên mình là asahira yukiko...mong mọi người giúp đỡ nhé...
Không gian im lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi những tiếng hò hét, yukito quay mặt đi, cậu không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy.
Cả lớp quay sang nhìn yukito, những câu hỏi cứ dồn dập
- Nè họ của cậu là asahira à?
- Cậu là gì của asahira yukito-kun vậy?
Yui nhìn họ, cô cố gắng cười. Cô bước tới gần phía yukito
- cái...!
- Cơ bản tôi là chị gái song sinh của tên này, tôi vừa từ nước ngoài trở về!
Yui ôm cổ yukito, cậu nhìn cô tỏ ý không phục. Yukito kéo sát yui lại và nói thầm vào tai cô
- Nè! Yukiko là sao vậy! Lại còn chị gái song sinh nữa chứ, sao tôi lại phải làm em trai cô!
- Bình tĩnh đi nào, đồ ngốc! Chúng ta trùng tên nên misako-san đã nghĩ ra cái tên này để đi học đấy, với lại tôi giống cậu nên chúng ta là chị em song sinh cũng dễ hiểu thôi.
- cô...
-Thích ý kiến gì hả, nếu cậu muốn làm chị gái thì tôi sẵn sàng thôi, cậu không thể làm anh trai tôi với cái khuôn mặt ấy được đâu!
Yukito trả lời một cách miễn cưỡng:
- Vâng... Em sẽ ngoan mà...onee-sama (giận)

Lớp thì vẫn tiếp tục bàn tán thêm về những chuyện vớ vẩn như là lí do yukito giống con gái là do chị cậu ta, rồi thì dự đoán thành tích học tập của học sinh mới...
À đúng rồi! Còn về sắc thái của harashiko-sensei khi nãy thì chắc là do nhìn thấy "phân thân" của cậu học sinh top đầu đấy mà. ( thằng tác giả đang cười một mình khi viết đến đoạn này)

"Tại sao tôi lại có thể ngốc đến thế"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro