Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi buổi sáng khi tôi đang đi bộ tới trường, mỗi ngày tôi đều cầm một quyển sách khi thì cầm vài cuốn truyện tranh Shoujo hường phấn, vừa đi vừa đọc.

(tất nhiên là vừa đi vừa đọc vừa ngó tới đường xá nha :))) không là có ngày tôi đâm đầu vào cột điện mất)

Vừa đến trường và tôi chỉ mới tới cổng thôi thì đột nhiên có giọng nam từ đâu gọi tôi cách thô lỗ.

- "Nè, nhỏ mọt sách kia."


Tôi liền quay lại đằng sau thì thấy cậu ta và nhóm bạn của cậu ấy đang đi ở đằng sau tôi.

Thấy tôi quay sang nhìn hắn, hắn liền nói:

- "Sao ngày nào tao cũng thấy mày cúi đầu nhìn chăm chăm vào mấy quyển sách và truyện tranh thế?"


Tôi im lặng một lúc rồi nói:

- "Kệ tôi".


Sau đó tôi quay lại và tiếp tục đường tôi tôi đi thẳng tới lớp học. Tôi nghĩ thầm trong đầu rằng "Mới đầu năm mà sao gặp chuyện xúi quẩy vậy trời". Liên tục đọc thần chú trong đầu "Đừng ai để ý tới tôi hết, đừng để ý tới tôi đi mà, phiền vãi =_=", mà tôi không để ý nụ cười sởn gai óc đang dán đằng sau lưng tôi.

Ở trong lớp học và tiếng chuông bắt đầu reo lên vài phút sau đó, tôi đã yên vị tại chỗ ngồi theo thứ tự tên của mình. Cánh cửa mở ra, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào, ngạc nhiên hơn là tên kia thế quái nào lại vào cùng lúc với cô.

Theo lời cô nói thì tên này mới chuyển qua lớp tôi học năm nay vì lớp tôi còn một số chỗ còn trống. Khi biết tên này cùng lớp, thì con gái ai cũng nháo nhào lên xin cô cho cậu ta ngồi bên cạnh mình, còn thương lượng đổi chỗ ngồi với người nọ người kia nữa chứ.

Tôi lắc đầu ngán ngẫm cái cảnh này thật sự.

Tôi tỏ vẻ không để ý lắm và nghĩ "Haizz cái tên này mới đầu năm đầu tháng gây náo loạn cái lớp này thật sự luôn. Chỉ mong cậu ta không để ý đến mình như lúc sáng nay."

À, tôi đã quên giới thiệu sơ lược về hắn nhỉ. Tên hắn là Hạ Vũ, cao 1m83, tôi có nghe thoáng qua là hắn là một trong những thành viên ưu tú thuộc CLB bóng rổ của trường nên tôi cũng không lạ gì khi hắn cao đến như vậy so với bạn bè cùng lứa. Thật không công bằng chút nào, tôi cao có 1m56 à. Ngoài dáng vẻ cao ráo như người mẫu đó ra thì cậu ta còn có một khuôn mặt điển trai với khuôn mặt góc cạnh cực kỳ ăn ảnh, đôi môi ánh đỏ tự nhiên, lông mày hơi sắc bén, và một thứ mà tôi ấn tượng nhất ở cậu ta đó chính là đôi mắt đó với hàng lông mi dài. Nói chung là hắn ta hoàn hảo toàn diện không trách tại sao nhiều đứa con gái mới gặp là đổ cái rầm.

Ok, quay lại với câu chuyện chính nào...

Khi cô giáo còn đang đắn đo về việc tìm chỗ ngồi thích hợp cho hắn thì hắn liền tia ngay 1 chỗ trống ngay sau tôi.

- "Cô ơi, em có thể chọn chỗ đằng sau cái bạn đeo mắt kính đó được không?".


Vâng, và cái bạn đeo mắt kính đó không ai khác chính là tôi.

Tôi nói bụng "Cái tên này gì mà ám dai gì đâu" và cảm giác như chục ánh mắt ghen tị đang nhìn về phía tôi từ những cô bạn trong lớp. Tôi thực không thoải mái chút nào. Cô mỉm cười nói.

- "Được rồi, vậy em đi ngồi vào chỗ của mình đi và mình sẽ bắt đầu tiết học hôm nay."


Cậu ta đi xuống lướt qua tôi. Tôi cảm thấy ngày tháng của mình ở học kỳ này có vẻ sẽ mệt mỏi đây.

Tôi còn chả liếc mắt nhìn cậu ta lấy một cái mà lấy sách, vở, và hộp bút ra.

- "Rất vui được gặp lại nha, không ngờ lại cùng lớp." Một giọng nói phát ra sau lưng tôi. Tôi nhẹ xoay đầu ra đằng sau.

- "À hân hạnh" cùng với nụ cười khá là giả trân rồi quay mặt lại để bắt đầu tập trung vào bài giảng.


Tiết học nhẹ nhàng trôi qua, may là tên đó không kiếm chuyện với tôi, tôi mừng thầm.

Rồi giờ ăn trưa đã tới, tôi liền vội vàng bỏ sách đã học trong mấy tiết vừa rồi vào cặp rồi soạn sẵn sách cho những tiết tiếp theo rồi bỏ vào hộc bàn. Sau đó tôi lúi húi lấy bóp tiền và 1 quyển sách theo bên mình rồi đứng dậy để đi xuống nhà ăn.

Tôi hé mặt ra sau thấy cái tên đó vẫn còn ở trong lớp nói chuyện với nhóm bạn. "Sao không đi đi trời mà còn đứng đây." Tôi muốn tránh mặt tên Hạ Vũ đó càng nhanh càng tốt cho nên bước đi khá vội vã hướng tới cửa. Vừa tới cửa đột nhiên tôi nghe cậu ta kêu lớn muốn vang cả lớp học

- "NÀY".


Tôi giật mình cứ tưởng cậu ta lại kêu tôi, liền quay lại. Ồ, hóa ra là hắn cố tình.

Tôi nghĩ thế bởi vì khi tôi quay lại hắn nhìn tôi một lúc rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với đám bạn. Mấy cậu đó hỏi với vẻ mặt ba chấm, chấm thang, chấm hỏi. 

- "Mày sao thế? Bị dở à?"

- "À không có gì."


Tôi liền cảm thấy hơi hoang mang nhưng mà thôi, kệ nó, tôi xoay mặt bước đi và tới chỗ Canteen trường.

Tới đó, tôi liền tới chỗ bán lựa 2 miếng bánh Sandwich nhân thịt rồi cầm hộp bánh, 1 trái táo, và một hộp nước ép tới chỗ quầy thu ngân tính tiền.

Rồi xong tôi đảo mắt qua lại để tìm một góc nào đó để ăn trưa. Tôi thích những chỗ càng ít người càng tốt.

Woohoo! Ở đằng kia rồi, chỗ ngồi lý tưởng, tôi liền đi tới đó ngồi xuống và chuẩn bị mở hộp bánh ra.

Đột nhiên mấy bọn con gái trong nhà ăn bắt đầu bàn tán xôn xao.

- "Úi, cậu ấy tới nhà ăn kìa!"

- "Hơi ngạc nhiên đấy vì thường cậu ấy ít khi vào đây lắm, thấy toàn ăn ở ngoài."

- "Vẻ mặt đẹp trai đó, thân hình đó OMG!!!"


Tôi lúc đó hơi thắc mắc, làm như Fan khi gặp Idol bằng xương bằng thịt ngoài đời vậy mấy má, tém tém lại bớt.

Tôi đưa mắt nhìn tới chỗ cửa chính thì đúng là má ơi oan gia ngõ hẹp mà, sao Hạ Vũ lại tới đây chứ bộ có sự kiện hot gì ở đây hay sao. Bộ mặt trời mọc ở đằng tây à.

Không khí ở đây trở nên hơi náo nhiệt hơn so với ngày thường. Tôi liền nghĩ nên tìm chỗ khác trong khuôn viên trường thôi chứ ở đây ồn vậy đố mà đọc sách được.

Tôi đứng dậy, 1 tay cầm hộp bánh với trái táo ở trên, 1 tay cầm quyển sách với hộp nước ép.

Không đời nào tôi sẽ đi cửa chính bởi vì hắn đang ở đó, thế tôi liền hướng mắt tới cửa sau. Tôi không thể chần chờ được lâu hơn vì giờ nghỉ trưa có hạn rồi tôi nhẹ nhàng đi tới cửa sau.

- "Ơ kìa lại bỏ đi nữa rồi mọt sách, gấp gáp vậy bộ mày đang cố tránh né tao à." Hắn bỗng nhiên gọi lớn.


Tôi giật mình và nghĩ bụng "Bộ trước đó có đắc tội gì với hắn sao."

Nghĩ lại thì cũng ngộ á. Đối với người con gái khác thì lãnh đạm tinh tế nhưng đối với mình thì cứ thô lỗ vậy á. Xưng hô giống như tôi là đứa con trai cùng lứa với hắn vậy. Sao cái nết của hắn lại tỷ lệ nghịch với vẻ ngoài điển trai của hắn thế.

Tôi đáp với ánh nhìn kiểu ghét bỏ.

- "Có chuyện gì sao?"


Cậu ta không nói gì mà tiến lại gần giật quyển sách của tôi và đồ ăn, nhếch miệng nói:

- "Từ giờ đồ của mày sẽ là của tao, à nếu còn muốn lấy lại quyển sách thì tan học ở lại thì tao đưa còn né tao thì còn lâu mới lấy được."


Ủa, xí, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, hot boy của trường đây á, hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái giờ biết giở thói chôm chỉa trắng trợn vậy luôn.

Mặt tôi lúc đó mắt chữ A mồm chữ O.

Tôi liền trở về trạng thái bình thường.

- "Cậu muốn gì ở tôi vậy? Sao cứ thích kiếm chuyện với tôi thế?" Tôi gằn giọng nói.

- "Kiếm chuyện với mày là sở thích của tao mà. Rồi sao? Giận rồi à, ngon thì với tới mà lấy."


Nói rồi hắn tận dụng chiều cao khủng của hắn, thách thức tôi với tay tới để chộp lấy. Hắn còn lộ ra biểu cảm kiểu khinh khỉnh tôi á. Hắn ỷ hắn cao rồi làm càn à.

"Cần cho cái dũa để dũa cái nết lại không"

Tôi cũng chẳng buồn cãi vả với hắn với lại xung quanh tiếng xì xào đó lại càng lớn hơn nữa. Những gì tôi nghe loáng thoáng qua tai là...

- "Ủa sao con nhỏ đó có vẻ thân với cậu ấy nhỉ" (thân cái con khỉ khô ấy ý tôi là thân ai nấy lo :))

- "Mọt sách à haha nhìn như tự kỉ ý."

- "Chời chời đúng mọt sách thiệt, tui để ý đi đâu nó cũng cầm sách với đống truyện tranh hết á chả thấy tiếp xúc với ai mà cứ lầm lầm lì lì."


Tôi cảm thấy nửa xấu hổ nửa khó chịu khi phải đụng mặt hắn trong trường. Tôi cúi gầm mặt xuống và xoay người bỏ đi mặc kệ hắn còn đứng đó như trời trồng.

Tôi chạy ra phía sau trường ở đó có thảm cỏ và một cái cây cao lớn che nắng 1 phần chỗ đó. Đây là cũng là chỗ lý tưởng thứ 2 của tôi ở trong trường này. Tách biệt với mọi thứ xung quanh, không ồn ào náo nhiệt mà có sự yên tĩnh và còn mát nữa chứ. Mỗi lần tới đây tôi thường đeo tai nghe, mở những dòng nhạc chill chill rồi ngồi đọc sách trong mỗi giờ nghỉ giải lao sau buổi ăn.

Haizz tự nhiên mất đi buổi trưa hôm nay mà lại còn chưa ăn gì sáng nay nữa chứ, lát nữa có tiết thể dục chạy bộ quanh sân trường rồi nhảy xà nữa.

- "Xui vch" tôi lẩm bẩm trong miệng.

- "Tự nhiên bị cướp mất buổi sáng rồi giờ trong bụng rỗng toanh."

Tôi cau mày chửi thầm.

- "Cái đồ chôm chỉa chứ hot boy méo gì, có mà hot dog."

Tôi mong tiết thể dục tiếp theo sẽ không bị ngất ra đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro