Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng, reng, reng,...

Hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi vừa thiếp đi một lát rồi dậy nhìn đồng hồ đeo tay.

- "Chết rồi, phải nhanh thôi không muộn mất!"


Nói xong tôi phủi cỏ trên người xuống rồi xách mông chạy một vèo vô lớp.

Cô giáo thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của tôi thì khẽ cười.

- "Em may đấy, chưa vô tiết học đâu."


Tôi liền cúi người ngượng ngùng.

- "Em cảm ơn cô ạ."


Đột nhiên có tiếng nói.

- "Ê! Bộ bạn My là người ở trên rừng mới xuống à trên đầu dính đầy cỏ kìa hahaha."


Các bạn không thể nào hình dung được khuôn mặt tôi lúc đó ra sao đâu. Biết sao nhỉ kiểu đơ ra như tượng. Tôi không ngờ hắn lại trẩu đến vậy. Hình tượng tốt đẹp của hắn dần dần sụp đổ trong mắt tôi.

Chính hắn, là cái tên Hạ Vũ đó khơi mào trước khiến cả lớp kìa ồ lên, khuôn mặt đẹp trai đó sao lại có cái nết vô duyên đến vậy. À mà hắn nói có sai đâu, tôi quên phủi ở trên đầu.

Sau đó tôi xin cô cho ra ngoài một lát để phủi hết xuống rồi quay trở lại vào lớp.

Khi đi về chỗ tôi cũng không thèm mà liếc hắn một cái nữa. Đúng xúi quẩy mà. Trong giờ học cứ tưởng sẽ yên bình được lúc hóa ra tôi đã lầm và tôi đã lầm to. Hắn hết kéo tóc tôi, chọt chọt vài cái vào lưng thì lúc tôi quay lại thì thấy hắn giả ngu như không biết gì hết, rồi cố tình nhắc bài sai cho tôi nữa chứ làm tôi một phen quê độ trước cả lớp. Tôi hận không đấm hắn một phát khi đó, nể sức chịu đựng của tôi ghê.

Tiết thể dục định mệnh đã tới, bụng tôi bắt đầu kêu ọt ọt, "Huhu đói bụng quá, cái tên đáng ghét đó hại mình ra như vầy." Đã vậy tôi còn không uống ngụm nước nào cả ngày hôm nay. Thầy thể dục bắt đầu kêu mọi người tập trung tại sân thì tôi và các bạn nữ đang từ từ ra khỏi phòng thay đồ tập. Đến sân thì bỗng nhiên có 1 bạn nữ tiến lại gần và bắt chuyện với tôi.

- "Hạ My, mình rất vui làm quen với cậu."


Tôi có chút ngạc nhiên vì mấy năm học chưa có ai chủ động bắt chuyện với mình. Tự nhiên giờ lại có 1 bạn nữ tới chào hỏi, chủ dộng làm quen với mình.

- "A, chào cậu, à mà cậu tên gì vậy?"

- "Ô kìa, mình với bạn từng học cùng lớp năm ngoái đó cậu không nhớ sao? Nếu không thì không sao hết cho mình giới thiệu lại nha. Mình tên là Thi Ý ngồi cùng dãy bàn với cậu ý." Cậu ấy có vẻ hơi thất vọng nhìn tôi nói.

Nói sự thật có hơi tổn thương bởi vì ngoài cô giáo hay giáo viên ở đây ra, tôi hầu như chả nhớ tên của ai khác ở trong lớp. À thì ngoại trừ cái tên Hạ Vũ đáng ghét đó.

Trong lúc tôi còn đang suy ngẫm cố nhớ lại tên của từng người thì Thi Ý nói:

- "Có gì sau này mình cùng bắt đội với nhau trong tiết Thể Dục nha?" Cậu ấy mỉm cười.

- "Được." Tôi đáp.

- "Này các em đừng đứng tám chuyện nữa, tất cả tập trung lại nào." Thầy đang cố hô hoán mọi người lại.


Tất cả đều đã điểm danh rồi khởi động trước khi bắt đầu chạy vòng quanh sân. Lúc này trong khi khởi động, Hạ Vũ không hiểu sao lại cứ nhìn chằm chặp vào tôi. Cứ như tôi là sinh vật quý hiếm ở trong hành tinh này vậy. Tôi cảm thấy hoang mang không biết lại gì nữa đây.

- "Có sao không? Sao nhìn xanh xao quá vậy, lúc nãy còn thấy ổn mà." Hắn hỏi.

- "..."


Không phải tại hắn hại tôi bỏ bữa trưa nay sao. Sao hay ra vẻ quan tâm quá vậy. Tôi cứ như vậy cho hắn ăn quả bơ to đùng. Có vẻ hắn rất khó chịu khi nghe tôi không trả lời hắn.

- "Các em chuẩn bị vào hàng ngang chạy bộ 3 vòng sân." Thầy bắt đầu đếm thời gian.


Tôi chạy, chạy nữa, chạy mãi. Hmmm, sao cảm thấy hơi choáng choáng và bắt đầu thở dốc. "Biết ngay thế nào cũng bị vậy mà." Tôi không ngạc nhiên lắm và vẫn cứ tiếp tục chạy, tôi không muốn bị thầy để ý đến tôi là cái đứa xong cuối cùng đâu.

- "Hạ My, cậu không sao chứ, nhìn cậu có vẻ không ổn tý nào." Thi Ý từ đằng sau chạy tới.

- "Tớ không sao, chỉ là tự nhiên hơi hơi ong đầu thôi."

(Cứ tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng)

A, tự nhiên tôi cảm thấy cơ thể bỗng nhiên dần mất ý thức xung quanh. "Nó đến rồi". Đó là những gì tôi nghĩ lúc ấy. Rồi bắt đầu quỵ xuống. Bên tai tôi bỗng nghe nhiều tiếng kêu đan xen nhau nhưng tôi lại nghe một âm thanh quen thuộc của ai đó. Hừm lúc đó tôi thật sự không còn biết gì nữa.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy ở trong phòng Y tế rồi. Thì tôi nghe tiếng cửa phòng mở thì hóa ra Thi Ý quay lại để xem tôi tỉnh chưa. Cậu ấy trông có vẻ thở phào.

- "Cậu thấy thế nào rồi. Cô y tá nói do cậu bỏ bữa với lại cơ thể thiếu nước mà còn vận động mạnh nữa cho nên mới ngất đi đấy."

- "À đúng là có bỏ bữa, mà tớ cũng cảm thấy khá hơn rồi." Tôi cũng không bất ngờ lắm.

- "Cảm ơn cậu." Tôi mỉm cười.


Cậu ấy thở dài.

- "Haizz, cậu nên chú ý chút. À mà cậu biết không lúc cậu ngã xuống thì Hạ Vũ đã chạy tới chỗ cậu và đỡ đấy, cậu nên cảm ơn cậu ấy chứ không phải tớ. Tớ hơi bất ngờ khi thấy cậu ta liền bế cậu lên và chạy thẳng tới phòng Y tế luôn. Mọi người còn chưa kịp làm gì cả. Nhiều người không ngờ lại được thấy cái cảnh "bế em trong tay" như mấy bộ ngôn lù mà không khỏi ghen tỵ với cậu luôn đó."


Tôi cảm thấy sốc và thắc mắc bộ hắn ta đã chạy theo tôi suốt buổi đó hay sao mà phản ứng nhanh như The Flash vậy. Ừm thì cũng còn có lương tâm chứ, coi như chuộc tội vì đã giật lấy bữa trưa hôm nay của tôi.

- "Ừm, mà thôi cậu vào lớp trước đi. Tớ sẽ vào sau."

- "Đi cùng luôn đi, có gì tớ nói giúp cậu với cô dạy Toán cho." Thi Ý lắc đầu không đồng thuận với tôi.


Tôi và Thi Ý đã đi bộ về lại lớp, giải thích hết những gì đã xảy ra rồi ai về chỗ người nấy. Lúc tôi đi về chỗ lại là ánh mắt ấy nhưng trông có phần hơi lo lắng. Tôi nghĩ chắc tôi đã nhìn nhầm nhỉ. Không đời nào hắn ta lại lo lắng cho tôi. Tôi ngồi vào bàn thì đột nhiên Hạ Vũ chọt ngón tay lên vai tôi thì thầm.

- "Đỡ nhiều chưa?"


Ngạc nhiên chưa, hắn ta lại biết hỏi thăm tôi cơ đấy.

- "Đỡ rồi. Cảm ơn đã giúp đưa tôi tới phòng Y tế."

(Mặc dù không cam tâm lắm bởi do hắn mà nhưng thôi vẫn nên nói cảm ơn cho phải phép nhỉ)

Lúc tôi chuẩn bị quay đầu lại thì vô tình thấy nụ cười mỉm đó. Nhìn không có bỉ ổi như mọi lần mà giống như cười thở phào nhẹ nhõm khi biết tôi ổn á.

- "Xin lỗi."


Tôi quay phắt lại. Mém nữa trẹo luôn cái cổ. Có nghe nhầm không hay tôi vẫn còn di chứng sau lần bị ngất đó mà sao hết bất ngờ này đến bất ngờ cứ ồ ập đến với tôi trong 1 ngày hôm nay thế. Trong lúc tôi còn há hốc mồm thì Hạ Vũ lên tiếng và đạp vào chân ghế tôi.

- "Xoay mặt lại đi. Nhìn gì mà nhìn hoài vậy bộ mặt dính gì à."

Ok quay thì quay sao phải xoắn, làm như tôi thích ngắm cái bản mặt cậu lắm cơ. Mém nữa là tôi đã thầm nghĩ hắn thay đổi cách cư xử rồi đấy ai dè mỏ vẫn hỗn như ngày nào. Không biết sao tôi vô thức cười khẽ. "Vậy mới đúng là hắn chứ úi xời".

Tan học đã đến, tôi mong muốn đi ra khỏi lớp ngay lập tức để đi ăn bù cho 2 bữa thì đột nhiên tôi nhớ đến quyển sách yêu dấu của tôi trong tay hắn. Tôi đi được một lúc thì liền quay lại lớp, trên đường đi tôi cứ nghĩ hắn chắc sẽ lừa tôi nhưng khi tới cửa tôi thấy hắn vẫn còn ngồi ngay bàn đặt bàn chân chễm chệ lên đó.

- "Trả sách lại cho tôi ngay, bộ cậu thích lấy đồ người khác vậy sao." Tôi đòi.


Hắn không nói gì mà đứng dậy tiến lại gần tôi.

- "Hôn một cái vào má đi rồi trả."


Tôi bất ngờ đến cạn lời và vờ như không nghe thấy mà nói:

- "Sao cậu có thể mặt dày đến vậy nhờ." Tôi nhếch miệng cười và nhìn thẳng vào mắt hắn nói.


Hắn như giả điếc đứng dậy, cúi mặt tiến về phía tôi, tôi liền nhanh nhạy đá một cú trời giáng ngay chân của hắn. Hắn hơi nhăn mặt, có vẻ cú đá đó thay tôi trút giận cho ngày hôm nay. Đừng nghĩ sau tất cả những gì mà cậu giúp tôi thì tôi quên đi khi cậu kiếm chuyện tôi nhé. Đừng được đà lấn tới.

- "Thôi khỏi đi giữ lấy mà đọc, tôi không cần." Tôi xua tay về phía hắn và bỏ đi.

*bộp

"Gì nữa đây, sao tự nhiên nắm tay tui cha nội"

Tôi chưa kịp định hình thì bỗng nhiên hắn kéo tôi lại gần rồi đặt đôi môi lên má tôi. Tôi sững sờ trong giây lát.

- "Sao bất ngờ vậy bộ chưa được ai hôn bao giờ à? Cậu nên cảm thấy vinh dự đi vì cậu là người đầu tiên đó, cẩn thận không chừng lần tới là ở môi đó."

"Có mà điêu, người như hắn dễ gì mà chưa hôn ai"

"Mặt đỏ như trái cà chua chín rồi kìa hahaha." Hắn đã thành công lôi tôi vào thực tại.

- "Vô sỉ." Tôi lạnh lùng đáp rồi xoay đi.

"Không lẽ giờ mình đangg đỏ mặt sao, không không thể nào"

Cái tên Hạ Vũ đó thật là biết làm cho tâm tình người ta khuấy động lên mà. Tôi về nhà mà cứ nghĩ mãi về nụ hôn đó, mặc dù nói không quan tâm nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mặt tôi có chút đỏ bừng lên mỗi khi nghĩ về nó. TÔI là con người dễ dãi đến vậy sao OMGGG!

"Thôi không nghĩ nữa, mất công lại nổ não"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro