Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, vẫn như mọi khi, tôi dậy sớm và chuẩn bị sách vở dụng cụ để đi tới trường. Nói thật thì tôi lại muốn cúp học vào ngày hôm nay. À thì các bạn cũng biết lí do tại sao rồi đó. Tôi cực kì muốn tránh mặt tên Hạ Vũ đó bởi vì ... cứ nghĩ tới những gì xảy ra vào hôm qua thì tôi lại ngại ngại sao á, nhưng thôi vẫn phải đi học. Đường đường là một học sinh gương mẫu tôi lại không muốn cúp học chỉ vì cái tên đó.

Hôm nay tôi quyết định mang theo 1 cuốn truyện trinh thám theo để đọc...Trên đường đi còn mấy bước nữa tới cổng, thì bất chợt có một bàn tay của ai đó đưa lên đầu tôi xoa xoa làm rối hết cả đầu mất mấy phút cuộc đời để chải.

- "Mẹ nó! AI vậy". Tôi quay đầu lại trong tâm trạng bực bội.


Lại hắn nữa, Hạ Vũ. Mắc mớ gì hắn đụng vào tóc tôi thế nhỉ.

- "Hello, chào cô bé mọt sách!"

- "Mọt sách thì sao!! Bộ ăn hết của ông nội ông ngoại cậu à. Mà ai là bé chứ?"

(Sorry khúc này mỏ hỗn tại tức nước vỡ bờ quá à. Tôi cực cực ghét người khác đụng vô đầu mình)

Hắn im thin thít. Ủa hôm nay tôi cảm thấy hơi lạ. Sao không thấy bạn của hắn đâu nhỉ. Ngày nào cũng thấy đi theo nhóm mà ta.

- "Cậu có vẻ không thích bị gọi là mọt sách nhỉ." Hắn nhìn có vẻ trầm mặt xuống và ngẫm ngĩ gì đó 1 lúc.

- "Đúng, nhất là từ cậu."

- "Hmmm, vậy tớ gọi cậu là Tiểu My nhé, hay là My My?"

- "Tôi sao cũng được dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi mà." Tôi nói...

- "My My, vậy thì gọi My My cũng ok hehe."

- "Ờ". Thì cũng tỏ ra lạnh lùng girl đồ đó.


Tôi bàng hoàng kiểu không thể nào tin được những lời vừa thốt ra từ chính miệng hắn. Hắn đang cảm thấy thích thú với cái tên đó đến vậy sao. Hắn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Mới hôm qua còn xưng hô kiểu bố đời mà sao nay thân thiện và ấm áp vậy.

- "Ayooo người anh em, sao không đi chung mà đá lẻ vậy."


Ủa, tôi cứ tưởng bọn họ tới lớp hết rồi chứ ai ngờ Hạ Vũ lại cố tình đi sớm đánh lẻ khỏi nhóm.

- "Mà tụi tao để ý thấy mày dạo đây cứ hay quan tâm, để ý đến Hạ My đấy nhé. Bộ thích người ta hay gì?"

- "Biết gì chưa hôm qua còn bế em trong lòng đưa đến phòng Y tế nữa đó. Trùi trùi tình củm quá nhe."

- "Hông ấy bạn hốt luôn nó được không chứ tui tưởng nó không thích con gái mà nó thích con trai đó."


Hắn im lặng và tôi thì muốn biết câu trả lời.

- "À thì tao...tao..., còn lâu tao mới thích con bé mọt sách đó nhé, chỉ là thấy cũng tội nên mới giúp thôi với lại thấy cũng không có bạn bè này kia..."


Tôi lúc đó tâm trạng kiểu sao nhỉ, khó tả lắm, kiểu thấy hơi buồn. Đáng lẽ tôi không quá để tâm vào lời Hạ Vũ nói mới đúng. Bản thân tôi cũng đã quá quen với những lời nói xát muối rồi mà?

- "À ừm tôi vào lớp trước đây." Lúc đó tôi cố để ra khuôn mặt vô cảm trước lời nói đó.

"Đúng rồi đây mới là tôi chứ. Không nên để tâm vào những thứ như thế"

"Chờ đã My..."

- "Tôi xin phép." Tôi không muốn nghe hắn nói gì nữa nên liền chặn lại rồi lẳng lặng bỏ đi.


Trong lớp tôi cứ vờ như không thấy sự hiện diện của hắn vậy. Tiết học đã bắt đầu rồi thấm thoát tới giờ ăn trưa. Trong suốt buổi học, thỉnh thoảng tôi lại cảm nhận có 1 ánh nhìn dán lên tôi ở phía sau. Thấy hơi lạnh lạnh sống lưng.

- "Nè cậu đi ăn trưa à, ở Canteen phải không?"

- "... Cậu có vẻ rất hay để tâm đến chuyện người khác nhỉ...Tôi có làm gì hay đi đâu thì đều là chuyện của cậu à?" Tôi khó chịu và cố tình nhìn thẳng vào mắt hắn. 

...

- "Vũ, mọi người đều đang đợi mày ở trong nhà ăn đấy. Ồn ào chết được, thường ngày mày đâu có muốn tới chỗ đông người đó đâu." 1 người bạn của hắn từ đâu đi đến.

- "Ờ tao đi xuống đây." Hắn quay đầu lại nhìn tôi, cứ thế bước đi.

- "Tôi đợi cậu ở đó." Hắn xoay lưng bỏ đi. 

"Còn lâu tôi mới tới đó nhé cho vừa"


Tôi vẫn cứ im lặng đứng đực mặt ra đó thì bạn của Vũ lại bắt chuyện với tôi.

- "Này cậu là Hạ My phải không, cậu với nó có chuyện gì hả? Dạo này thấy 2 người lạ lắm nha?"

- "Thì?... Thôi tôi đi ăn đây."

- "Nhưng hướng này đâu phải chỗ xuống nhà ăn." Cậu ta thắc mắc.

- "Tôi đi ra chỗ khác ăn."


Không hiểu sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng chả thèm để ý tới mà cứ thế xách hộp đồ ăn đã được làm sẵn ở nhà theo. Vẫn là chỗ cũ thôi, thảm cỏ yêu dấu của tôi, chỉ có ở chỗ này tôi mới có thể có không gian yên tĩnh để tịnh tâm lại những chuyện vừa rồi. Haizzz phải quay về lại với con người trước kia thôi, dạo này không hiểu sao trong đầu tôi cứ loạn xạ cả lên. Tất cả là tại cái tên đáng ghét kia!

- "Hế lô, thì ra chỗ khác của cậu nói là chỗ này."

"Hửm, aiss chết tiệt, tên nào tính phá buổi trưa yên tĩnh của mình thế nhỉ"

Tôi hướng tới nơi phát ra tiếng nói thì hơi bất ngờ khi thấy bạn của cái tên đáng ghét kia lại ở đây. Mặt tôi trở nên nhăn nhó khó hiểu.

- "Mắc gì cậu tới đây hả bạn của Hạ Vũ? Sao không xuống nhà ăn với bạn cậu đi."

- "Tại tôi tò mò ấy mà. Không biết cậu thường sẽ ăn trưa ở đâu." Hắn cười nhẹ.

- "... Làm gì thì làm đi miễn để tôi được ăn trưa ngon miệng."

- "Tôi tên là Tố Hào cậu đừng gọi là bạn Hạ Vũ nữa. Chắc cậu không để ý đến đâu nhỉ chứ tôi từng chạm mặt cậu khá nhiều rồi." Tố Hào nhìn có vẻ hơi thất vọng.

- "Thì giờ coi như tôi đã biết cậu có tồn tại trong lớp là ok rồi." Tôi vừa chăm chú vào cuốn truyện vừa nói.

- "Thú vị nhỉ. Cậu không giống như những đứa con gái khác. Hay sắm sửa điệu đà. Mà cậu nhìn giản dị mà gần gũi phết."

- "..."


Sao cái tên này nói nhiều thế nhỉ gặp đứa ngại nói chuyện như tôi thì đúng là tra tấn mà.

- "Sao cậu không về chỗ mấy người bạn đi ngồi đây làm gì?" Tôi chỉ muốn ở một mình thôi mà huhu.

- "Cho tôi mượn cuốn truyện đọc chơi."

- "Méo."

- "Vậy thì..." Hắn tính nói gì đó.


Reng...reng...reng...Úi vô học rồi. Cuối cùng cũng lãng phí mất giờ nghỉ trưa yêu quý của mình. Tôi khóc trong lòng.

- "Vào lớp thôi gét gô!" Cậu ta nhanh nhảu nhắc nhở tôi.


Tôi liền bước chân cách liến thoắn muốn đi nhanh vào lớp càng nhanh càng tốt. Thế quái nào lại đụng mặt của Hạ Vũ ở hành lang. Lúc đó mặt hắn tối sầm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy á. Tôi khựng lại.

- "Cậu đã ở đâu suốt buổi nghỉ trưa thế. Tôi không thấy cậu ở nhà ăn." Hắn lớn tiếng hỏi.

- "Tôi ở đâu thì cần cậu quản?" Hắn vô lí thật.

- "Cậu..."

Hê hê sở thích của tôi là chọc tức hắn. Nhìn mặt hắn hầm hầm lên nhìn tấu hề phết. Bỗng dưng Tố Hào từ đâu bước lên phía trước nói dõng dạc.

- "Tao và cậu ấy ra chỗ cái cây sau trường nghỉ trưa cùng nhau thôi. Xin lỗi đã bỏ đi đột ngột như thế này."

"Cái tên điên này nói thế lỡ bị hiểu lầm là toi, người khác nghe vậy thì ai chả nghĩ giống như hẹn hò lén lút"

Ngay lập tức tôi lao lên bịt mồm cậu ta lại. Hắn bất ngờ, tôi liền nhảy vào họng hắn nói.

- "Be bé cái mồm lại". Tôi trừng mắt Tố Hào.

...

- "Hai người từ lúc nào đã gặp nhau riêng thế." Hạ Vũ nhếch mép. 

- "Thì gặp nhau dần dần thôi chứ sau này quen nhau đỡ bỡ ngỡ." Tố Hào phấn khích nói lại.

"Cái tên điên này nói nhăng nói cuội gì thế, quen là quen theo nghĩa nào"

"Chuyện là thế nào đây My!!!"

Trong những tình huống như lúc này tôi chỉ muốn nở một nụ cười tự tin. Mà sao tôi thấy sai sai, sao nó giống như chồng đang đi bắt gian vợ đi với trai vậy. 

- "Tránh ra cho tôi vào lớp. Hai người các người bấm nút!"

- "À mà lần sau mấy người cách xa tôi ra càng xa càng tốt." Tôi vội vã vào lớp.


Tự nhiên có bàn tay ai đó chộp lấy cổ tay tôi. Kéo tôi lại gần nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng gì hết.

- "Khoan đã." Rồi hắn mi một phát vào tay tôi rồi nhẹ nhàng thả tay để tôi đi.

Tôi nghượng chín cả mặt vội vàng giựt tay tôi lại rồi chạy ngay vào lớp. Lúc đó xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán thì thầm xung quanh tôi. Rắc rối đến với tôi rồi đây.

"Tên này không đùa giỡn mình ngày nào là ngày đó ăn cơm không no ngủ không ngon à"

Tiết Địa Lí đã đến. Chết tôi rồi sao tôi lại không tìm thấy quyển sách Địa trong cặp thế này. Aiss để quên ở nhà rồi chứ còn gì nữa. Tôi lúc đó cuống cuồng cả lên vì ông thầy Địa của tôi rất là khó tính. Ai mà bỏ quên sách ở nhà là xác cmn định với thầy.

- "Xin chào các em. Các em buổi trưa như thế nào có vui không? Vậy chúng ta bắt đầu buổi học nhé. À mà ai không có sách thì tự giác mà đi ra vào hành lang đứng nghen đừng để tôi nói nhiều lời." Thầy cười rợn hết cả người.


Tôi lúc đó run quá rồi tôi không muốn bị tra tấn cái lỗ tai rồi bị chép phạt đâu.

- "Nè nhỏ ngốc quên sách hả? Cầm lấy đi." Hạ Vũ cố chuyền sách qua cho tôi dưới bàn.

- "Điên hả, làm vậy thì cậu sẽ bị phạt mất. Tôi không muốn nợ nần gì cậu." Tôi từ chối.


Hắn trừng mắt kiểu đe dọa tôi phải lấy nhanh không bị thầy phát hiện. Tôi đành miễn cưỡng lấy sách từ tay hắn.

- "Này mấy em kia, trật tự nào giờ không phải lúc tám đâu. Muốn thì về nhà mà tám. Nếu không có sách thì đi ra ngoài đừng làm mất thì giờ của tôi." Thầy lớn giọng.


Hạ Vũ tự động đứng lên rồi bước ra ngoài. Thầy giáo chỉ hừm một tiếng rồi lắc đầu không khỏi thất vọng. Tôi lúc đó thấy hơi áy náy, những gì tôi ghét hắn từ trước đến giờ vơi đi 1 nửa. Không ngờ hắn lại nhường sách cho tôi và để bản thân bị phạt. Mức độ tôn trọng hắn của tôi đã tăng lên không ít. Sau đó tôi có lén xin thầy đi vệ sinh để thăm dò tình hình, thấy hắn đang ngồi chép phạt ngoài hành lang điệu bộ nhìn có chút đáng thương.

- "Tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng phải cậu không ưa gì tôi à?" Tôi hỏi hắn.

- "Tôi khi nào có nói không thích cậu?" Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

- "Nhưng chả phải cậu bảo cậu còn lâu mới thích tôi còn gì. Đừng tỏ ra thương hại tôi, tôi không cần."

- "Đôi khi những gì tôi nói chưa chắc đã là những lời thật lòng đâu."

Tôi ngạc nhiên.

- "Nhưng tôi muốn mọi thứ rõ ràng. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi vào lớp đây."

Hạ Vũ tính nói gì đó nhưng thầy bất ngờ ló đầu ngay cửa lớp khiến tôi không khỏi rùng mình. Thầy ơi em sợ ma...

- "Vui vẻ quá ha, rôm rả quá ha, tưởng em đi vệ sinh ai ngờ ra đây nói chuyện tiếp hay em muốn tôi cho em chép phạt giống Hạ Vũ?"

- "À...không, em vào ngay." Tôi gãi đầu.

- "Cuối giờ tan học đợi tôi." Nói xong hắn quay mặt đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro