Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ vừa hẹn tôi. Tôi nửa không muốn ở lại nửa muốn bởi vì tôi tò mò không biết hắn hẹn tôi ở lại lớp sau khi tan học để làm gì.

- "Hi, có gì không?"


Hắn im lặng một lát rồi đưa tay lên đầu tôi xoa rồi nói.

- "Chuyện là sáng nay tôi xin lỗi nếu lúc đó tôi đã làm tổn thương đến cậu."


Đột nhiên tôi lại không muốn cáu hắn nữa mà mặc nhiên để hắn xoa đầu tôi.

- "Thứ tôi cần là hành động thay cho lời xin lỗi, sao cậu không bao bữa trưa cho tôi coi như là xin lỗi đi." Tôi thành thật nói bởi vì tôi cũng không muốn gây khó dễ gì cho hắn.

- "Muốn bonus không?"

- "Hửm?"

Hắn đột nhiên tiến lại gần tôi thì ngay lập tức tôi lấy bàn tay chắn miệng hắn lại.

- "Nè cái má của tôi không phải chỗ để cậu muốn hôn thì hôn nha."

- "Cậu cho là tôi muốn hôn cậu? Trên tóc dính vệt trắng trắng gì kìa haha, lại đây tôi phủi giúp cho." Hắn nở nụ cười gian xảo nhìn tôi.

Hơi quê, tôi sợ hắn lại nghĩ tôi ảo tưởng gì đó.

- "Thôi...thôi khỏi đê, để tôi tự làm là được rồi, xê ra giùm cái."

- "Hahaha"

- "À mà thôi coi như chốt nhe, tôi về." Tôi liếc đồng hồ thấy đã khá trễ thì liền lật đật chào hắn.

- "Ok, mai gặp"

Khi tôi đang bước ra khỏi lớp thì có tiếng từ đầu hành lanh vọng tới.

- "Hey, My còn ở trường à? Tôi tìm cậu nãy giờ." Lúc này Tố Hào còn ở trường nữa.

- "Gì?"

- "Cho tôi số điện thoại của cậu được không My?"

- "Để làm gì?" Tôi không muốn cho hắn vì nghe đồn hắn xin số điện thoại nhiều bạn nữ lắm. Không hổ danh là người đào hoa tán cô này quen cô kia.

- "Tôi muốn tiện liên lạc với cậu á mà." Hắn mỉm cười.

- "Thôi khỏi, tôi không muốn thành một trong bộ sưu tập của cậu đâu." Tôi lướt nhẹ qua khỏi hắn thì hắn vẫn lì lợm nắm lấy cặp tôi kéo lại.

- "Đi mà, năn nỉ á, đi mà bạn My xinh đẹp."


Hắn cứ mè nheo năn nỉ ỉ ôi bên tai tôi làm tôi không chịu được cho nên đành phải cho hắn số.

- "XXX-XXX-XXXX, vừa lòng chưa."

- "Cảm ơn cậu, có gì tôi nhắn qua nhá, giờ tôi về đây có hẹn rồi." Hắn cười tươi rói như vớ được vàng vậy. Tôi thở dài, chắc lại có hẹn với cô nào.

- "E hèm..."


Hửm tự nhiên có ai tằn hắng sau lưng tôi.

- "Ái chà không những thân à còn cho nhau số điện thoại nữa à." Hắn bĩu môi kiểu giận dỗi. Nãy giờ lo nói chuyện quên mất vẫn còn nhân vật khác vẫn còn ở trong trường.

- "Thì ai bảo cậu ta..."

Tôi chưa kịp nói hết thì hắn đã giật lấy điện thoại tôi rồi nhập số điện thoại hắn vào danh bạ tôi. Sao hắn lại có thể thản nhiên đến vậy.

- "Cậu ta còn làm phiền thì nhắn tôi. Mà cậu cũng nên cẩn thận đi hắn là cái đứa hay đi gạ lung tung lắm."

- "..." (Nhà ngươi mới là cái người nguy hiểm nhất ở đây đó)

- "Tôi về đây trễ quá rồi. Đi cùng không? Đi một mình ông kẹ bắt cóc đó."

- "Cậu đang doạ một con nít lên ba á hả. Sao cũng được, đi thôi."  Hắn nói cũng đúng một thân con gái không nên về một mình.


Lúc trên đường đi về tôi cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang lia tới chỗ mình. À mà tôi quên mất, bên cạnh tôi là trai đẹp mà hỏi sao chị em phụ nữ qua đường không quay lại nhìn. Tôi ngước nhẹ lên nhìn hắn, đúng là khuôn mặt đẹp như tượng tạc còn tôi thì cứ như con cóc ghẻ vậy đến nỗi đi bên cạnh hắn mà tôi cảm giác như có tia hào quang của hắn đang đập thẳng vào mặt tôi.

- "Làm gì nhìn chăm chú tôi vậy bộ tôi đẹp trai đến nỗi khiến tim cậu xao động rồi hả?" Hắn cười nhìn tôi.

- "Mèo khen mèo dài đuôi hừ." Tôi bất lực với cái mặt tự mãn của hắn. Hắn ngoài cái nhan sắc ra thì sự tự tin của hắn cũng có thừa.

- "Chờ đã, tóc dính vào miệng kìa..."


Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên kéo sợi tóc ra rồi lén vuốt nhẹ má tôi. Hai đôi mắt bất ngờ chạm vào nhau không ai nói một lời nào. Tôi bỗng nghe con tim tôi đập lớn hơn thường ngày. Tôi không biết liệu hắn có nghe hay không.

*bình bịch, bình bịch...

"Trái tim chết tiệt bớt đập nhanh lại cho bà. Ngại chết mất."

Tôi liền tìm cái cớ để lảng tránh ánh mắt đó của hắn.

- "À ừm cũng sắp tới nhà tôi rồi. Bái bai mai gặp." Tôi vội vàng phóng cái rẹt về thẳng nhà.

- "Nấm lùn này đáng yêu ghê." Đó là những lời cuối cùng tôi nghe từ hắn.


Hắn vừa mới nói tôi đáng yêu sao. Tôi há hốc mồm không thể tin được những gì mình đã nghe thấy. Bộ hắn sáng nay đi đâu bị đập đầu rồi chạm mạch à.

Vừa về tới nhà tôi liền vào trong phòng vất cặp xuống bên cạnh giường. Tôi nhảy phốc lên giường và bần thần nhìn lên trần nhà. Tôi cảm thấy như mặt tôi đang dần nóng bừng lên tại lúc này đây.

*ting

Tôi bỗng nhiên nghe tiếng tít tít của tin nhắn tới. Tôi giật mình vội lấy điện thoại bật ra thì thấy có tin nhắn từ Hạ Vũ.

"Cậu về tới nhà chưa?"

"Tới rồi."

"Mai hẹn gặp ở chỗ chúng ta tách nhau chiều nay để đi học cùng nhé."

"Hửm, tại sao tôi lại phải đi với cậu chứ?" Lâu lâu phải chảnh lên chút chứ dễ dãi người ta đánh giá.

"Vậy nhé, nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ đứng đấy chờ cho tới khi nào cậu tới."

"Aiss cái tên điên này ngon thì chờ tới tối luôn đi." Tôi cúp cái rụp. Mạnh miệng vậy thôi chứ để hắn leo cây thấy cũng tội.


Tôi vứt điện thoại sang một bên rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn cho bữa tối. Lục tủ lạnh thấy đồ ăn có vẻ đã vơi đi gần hết mà ba má tôi lại đi về quê ngoại nên giờ vẫn chưa về. Tôi thở dài, tại tôi thấy hơi lười với lại thường tôi ít ra khỏi nhà để mua đồ vào tầm này. Nhưng thôi...Người ta nói muốn ăn thì lăn vào bếp phải không. Không làm thì chỉ có nước ôm bụng đói đi ngủ. Tôi đi thay đồ rồi xách ví theo để ra ngoài.

Ở tại siêu thị, đang lúc tôi đang chăm chú nhìn vào ghi chú tôi ghi ra những thứ cần mua thì tự nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi theo quán tính quay đầu lại thì thấy Hạ Vũ ở đâu chui ra. Tôi không thể ngờ trái đất tròn đến vậy. Sao lần nào tôi cũng đụng mặt hắn hết thế.

"Lại là cậu à?" Tôi cố đưa ra bản mặt ngán ngẩm đối với hắn.

"Lại? Cậu có vẻ không vui khi gặp tôi nhỉ." Hắn trầm mặt xuống.

"Cậu mua cái gì à?"

"À tôi muốn mua đồ về làm bữa tối ấy mà."

"Trùng hợp nhỉ tôi cũng vậy. Cậu tính nấu món gì thế?"

"Tôi nấu mì Hàn Quốc."'

"Cậu mua đồ về nấu cho ngày mai đi, tối nay để tôi đãi cậu."

Tôi kiểu hoài nghi về nhân sinh. Tôi tự hỏi hắn sao đột nhiên tốt quá vậy bộ có âm mưu gì chăng.

"Thôi tôi chỉ thích ăn mì vào giờ này à. Khi khác vậy."

"Ok nhá."


Tôi vớ vài gói mì, vài bó hành, xúc xích thì đi ra chỗ tính tiền. Đang lúc trên đường đi về tôi và Hạ Vũ có nói chuyện với nhau một chút thì mới biết hóa ra nhà cậu ta cũng cách nhà tôi một dãy phố thôi. Nghe nói nhà hắn cũng rất khá giả, ba mẹ làm ăn lớn và có hẳn cả công ty riêng.  Tôi cũng không khỏi tò mò mà hỏi hắn tại sao dạo này thân thiện với tôi như thế đã vậy còn thay đổi thái độ nữa. Hắn im lặng một lúc rồi lẩm bẩm trong miệng.

"Tôi...tôi chỉ là muốn kết bạn với cậu mà thôi mà cậu có vẻ trước giờ không để tâm đến tôi."

"Nói to lên tôi không nghe được gì." Thật ra thì tôi cũng có nghe đấy mà thích làm bộ như không biết gì vậy đó :)).

"Tôi muốn được làm bạn với cậu, muốn được cậu chú ý tới thôi." Hắn lớn giọng với biểu cảm ngượng ngùng trên mặt. Đây là cái tên trước đây hay kiếm chuyện với tôi sao.


Tôi đứng hình trong 3s rồi mới nói.

"Nói thì cứ nói thẳng mất công làm vậy chi. Có khi tôi còn thấy ghét cậu hơn. Ủa mà sao cậu xoay mặt qua chỗ khác vậy."

"À...ừm tôi có thể làm bạn với cậu không."


Ủa bày tỏ muốn làm bạn thì mắc gì hắn lại đỏ mặt nhỉ, làm như đang ngỏ lời hẹn hò vậy ba. Hắn hại tôi đỏ mặt theo mặc dù tôi không biết bản thân đang đỏ mặt vì cái gì.

"À ờ được thôi dù gì tôi vẫn chưa có bạn. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi đó."

"Cái tên kia có chịu ngừng đỏ mặt lại không"

"Tới...tới nhà tôi rồi, tôi vào đây."

"Đúng là từ khi quen cậu tôi thấy được mặt khác của cậu đấy. Hơi cục súc nhưng mà đáng yêu, với lại cởi mở hơn với tôi rồi." Hắn mỉm cười nhìn vào mắt tôi.

"Đáng...đáng yêu cái quái gì chứ. Đồ hâm!" Tôi vội quay vào trong nhà đóng cửa.


Lúc đó trái tim tôi lại đập mạnh đến mức tôi sợ hắn sẽ nghe rõ tiếng tim tôi đập nữa. Haizz đi với hắn tôi cảm giác như tôi không còn là chính tôi. Xí cái, hắn đã biết nhà tôi ở đâu rồi sợ mốt hắn lại tới làm phiền mình nữa. Tôi vò đầu bứt tai khó chịu trong lòng. À mà thôi ăn tối cái rồi tính sau hê hê.

*ting ting rồi lại ting ting

"Đang làm đồ ăn nhắn gì nhắn quài vậy." Tôi lúc đó đang hơi dở tay. Đang thái hành với cắt xúc xích chuẩn bị bỏ vào nồi.


Còn ai trồng khoai đất này nữa tên Hạ Vũ nhắn chúc tôi ngủ ngon rồi hẹn mai gặp lại ở trước nhà. À mà cái tên Tố Hạo cũng nhắn tin đại loại như là hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ nhắn đại cho có chuyện để nói vì thật ra tôi cũng không biết nên nói gì với hắn nữa. Mà đấy biết ngay mà thế nào tên Hạ Vũ kia cũng sẽ tới nhà tôi để được đi học cùng. Tôi chúc qua loa rồi vội dập máy đi ăn. Ăn xong tôi thức đến tầm 12h khuya để làm bài. Xong rồi đi ngủ. Và đấy là 1 ngày của tôi...

Sáng hôm sau như mọi hôm tôi chuẩn bị đồ cho lớp nhưng tôi không có mang theo hộp cơm nào để ăn trưa hôm nay (Tại tôi lười vch). Cho nên hôm nay tôi đành phải tới Canteen mua đồ ăn thôi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì đột nhiên tôi thấy Hạ Vũ đứng đối diện với cổng nhà tôi. Hừm sơ hở là pose dáng, sơ hở là tạo nét tôi nhìn mà tôi tức á. Sao hắn không nghỉ học mà đi làm người mẫu đi cho rồi.

"Chào Tiểu Vy, ngủ ngon không!"

"Chỉ cần thấy mặt cậu là tối tôi ngủ không ngon rồi."


Hắn chỉ cười trừ rồi nắm lấy cổ tay kéo đi.

"Đi thôi trễ giờ đó, cậu làm gì mà dậy muộn quá vậy con sâu ngủ này."

"Tại tôi thức khuya làm bài thôi. Úi đi chậm coi!" Tôi thở hổn hển vì mới sáng ra mà hắn đã kéo tôi chạy marathon rồi.


Tới trường tôi vội nói với hắn.

"Thả tay tôi ra coi. Xung quanh có người đi qua đi lại kìa." Cái tên đáng ghét này tay vẫn còn nắm trên tay tôi. Hắn không biết tôi ghét nhất là bị chú ý tới sao nhất là khi đi cùng với hắn.

"Cậu ngại cái gì chứ." Hắn nhếch môi nhìn tôi.

"Cũng phải thôi da mặt cậu dày chứ đâu có mỏng như tôi mà biết ngại."

...

Bỗng có một bàn tay khoác qua vai tôi kéo tôi lại đằng sau.

"Hế lô, buổi sáng vui vẻ cô gái của tôi." Thì ra là tên Tố Hào. Cơ mà hắn đang ba hoa cái quái gì vậy.

"Giề? Từ khi nào???" Tôi bĩu môi khinh bỉ ra mặt.


Nhưng tôi phải công nhận là không hổ là bạn của tên Hạ Vũ. Cả hai đều mặt dày và vô sỉ y như nhau. Tôi hỏi hắn cố tình lơ đi cố tình giả điếc làm tôi rất khó chịu.

"Thôi hẹn ở lớp nhé." Hắn nói rồi quay mặt cười đểu Hạ Vũ rồi ung dung bước đi.


Mặc dù bây giờ thời tiết rất đẹp nhưng phải công nhận là tôi có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh đang phả vào người tôi y như lúc tôi đi vào nhà ma vậy. Vâng và nó phả từ hướng mặt của Hạ Vũ. Ủa rồi mắc gì ông xụ mặt xuống như đưa đám dị. Không nói không rằng hắn kéo tôi đi một mạch đến lớp. Tôi có thể cảm nhận được cổ tay đang tê dần cũng như cảm nhận được sự tức giận của Hạ Vũ. Ủa mà lạ không phải hai người đó thân với nhau lắm hay là thân ai nấy lo mà nãy cả hai đằng đằng sát khí nhìn đểu nhau rồi đi.

"Đau, buông tay ra coi!" Tôi không thể nhịn được nữa vì tôi cảm giác như cổ tay tôi sắp rời rạc rồi.

"Có đau không? Tôi xin lỗi."

"Con người có cảm xúc và cảm nhận cũng biết đau chứ ba." Tôi hạn hán lời với hắn.


Hắn cầm tay tôi lên vỗ về nhẹ nhàng rồi lầm bẩm trong miệng đủ để tôi nghe thấy.

"Tay ơi đừng đau nữa, úm ba la xì bùa."


Tôi vừa cạn lời vừa cảm thấy buồn cười, bộ hắn nghĩ tôi là học sinh mẫu giáo hay gì. Chưa kịp cười được bao nhiêu tôi thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi với vẻ thắc mắc khó hiểu cho nên tôi cũng đành rút nhanh tay tôi lại.

"Cảm ơn tôi đi trước."


"Ê ê thấy giờ không dạo này sao thấy cậu ấy thân với nhỏ kia ghê."

"Ghen tị với nó ghê, bộ nó giở trò gì với cậu ấy hay sao ý."

"Mặt dày thiệt."

...

Tôi không biết nói gì ngoài việc khó trong lòng. Chả phải hotboy mấy người là cái người hay đeo bám tôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro