Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như mọi hôm tôi chuẩn bị đồ cho lớp nhưng tôi không có mang theo hộp cơm nào để ăn trưa hôm nay (tại tôi lười nấu). Cho nên hôm nay tôi đành phải tới Canteen mua đồ ăn thôi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì đột nhiên tôi thấy Hạ Vũ đứng đối diện với cổng nhà tôi. Hừm sơ hở là pose dáng, sơ hở là tạo nét tôi nhìn mà tôi tức á. Sao hắn không nghỉ học mà đi làm người mẫu đi cho rồi.

- "Chào Tiểu My, ngủ ngon không!"

- "Chỉ cần thấy mặt cậu là tối tôi ngủ không ngon rồi."


Hắn chỉ cười trừ rồi nắm lấy cổ tay kéo đi.

- "Đi thôi trễ giờ đó, cậu làm gì mà dậy muộn quá vậy con sâu ngủ này."

- "Tại tôi thức khuya làm bài thôi. Úi đi chậm coi!" Tôi thở hổn hển vì mới sáng ra mà hắn đã kéo tôi chạy marathon rồi.


Tới trường tôi vội nói với hắn.

- "Thả tay tôi ra coi. Xung quanh có người đi qua đi lại kìa." Cái tên đáng ghét này tay vẫn còn nắm trên tay tôi. Hắn không biết tôi ghét nhất là bị chú ý tới sao nhất là khi đi cùng với hắn.

- "Cậu ngại cái gì chứ." Hắn nhếch môi nhìn tôi.

- "Cũng phải thôi da mặt cậu dày chứ đâu có mỏng như tôi mà biết ngại."

...

Bỗng có một bàn tay khoác qua vai tôi kéo tôi lại đằng sau.

- "Hế lô, buổi sáng vui vẻ cô gái của tôi." Thì ra là tên Tố Hào. Cơ mà hắn đang ba hoa cái quái gì vậy.

- "Giề? Từ khi nào???" Tôi bĩu môi khinh bỉ ra mặt.


Nhưng tôi phải công nhận là không hổ là bạn của tên Hạ Vũ. Cả hai đều mặt dày và vô sỉ y như nhau. Tôi hỏi, hắn cố tình lơ đi cố tình giả điếc làm tôi rất khó chịu.

- "Thôi hẹn ở lớp nhé." Hắn nói rồi quay mặt cười đểu Hạ Vũ rồi ung dung bước đi.


Mặc dù bây giờ thời tiết rất đẹp nhưng phải công nhận là tôi có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh đang phả vào người tôi y như lúc tôi đi vào nhà ma vậy. Vâng và nó phả từ hướng mặt của Hạ Vũ. Ủa rồi mắc gì ông xụ mặt xuống như đưa đám dị. Không nói không rằng hắn kéo tôi đi một mạch đến lớp. Tôi có thể cảm nhận được cổ tay đang tê dần cũng như cảm nhận được sự tức giận của Hạ Vũ. Ủa mà lạ không phải hai người đó thân với nhau lắm hay sao mà nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

- "Đau, buông tay ra coi!" Tôi không thể nhịn được nữa vì tôi cảm giác như cổ tay tôi sắp rời rạc rồi.

- "Có đau không? Tôi xin lỗi."

- "Con người có cảm xúc và cảm nhận cũng biết đau chứ ba." Tôi hạn hán lời với hắn.


Hắn cầm tay tôi lên vỗ về nhẹ nhàng rồi lầm bẩm trong miệng đủ để tôi nghe thấy.

- "Tay ơi đừng đau nữa, úm ba la xì bùa."


Tôi vừa cạn lời vừa cảm thấy buồn cười, bộ hắn nghĩ tôi là học sinh mẫu giáo hay gì. Chưa kịp cười được bao nhiêu tôi thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi với vẻ thắc mắc khó hiểu cho nên tôi cũng đành rút nhanh tay tôi lại.

- "Cảm ơn tôi đi trước."


- "Ê ê thấy giờ không dạo này sao thấy cậu ấy thân với nhỏ kia ghê."

- "Ghen tị với nó ghê, bộ nó giở trò gì với cậu ấy hay sao ý."

- "Mặt dày thiệt."

...

Tôi không biết nói gì ngoài việc khóc trong lòng. Chả phải hotboy mấy người là cái người hay đeo bám tôi sao.

Reng...reng...Tiết Hóa thực hành đã đến. Tôi cực ghét tiết này bởi vì tôi rất lười đi tìm bạn cùng lớp để làm thực hành chung. Tôi lại càng ghét hơn khi trong lớp có hai tên khó ưa mà tôi đang rất muốn né càng xa càng tốt. Sợ hai người đó lại làm khùng làm điên gì nữa. Nhưng đời mà đâu có như là mơ, hôm nay gặp thêm bà cô giáo muốn tự xếp nhóm nữa mới đau. Oan gia ngõ hẹp thế nào lại chung nhóm với cái tên Hạ Vũ đó. Khi nghe thấy tên được gọi theo nhóm tôi liền đá mắt sang nhìn hắn, nhìn thái độ ngạo nghễ của hắn khiến tôi không nhịn được muốn đá hắn một cái.

- "Chúng ta có vẻ có duyên với nhau nhỉ, nấm lùn."

Gì cơ, có duyên á. Có mà xúi quẩy dính vô hắn thì đúng hơn.

- "Nè bạn gì ơi, bớt ảo tưởng lại." Tôi mỉm cười từ thiện trước mặt hắn.

- "Cô ơi, chỗ em còn thiếu 1 cô cho phép em được bắt cặp với Hạ Vũ được không?" Tố Hào lên tiếng xin xỏ cô.

Ngạc nhiên chưa mới sáng nay còn liếc nhau bằng nửa con mắt mà giờ thân ghê ta ơi. Tôi còn nghe Hạ Vũ thầm thì trong miệng đủ để cho tôi nghe.

- "Cái tên điên phá đám này." Với ánh mắt tối sầm.

- "Tôi từ ch..."

Hắn chưa kịp dứt lời thì cô vui vẻ nhiệt tình chấp thuận.

- "Okay vậy hai em ngồi vào vị trí đi, nhanh lên nào."

Ủa cô ơi vậy em giờ ngồi tự kỉ một mình à.

- "Hmmmm nhưng em Hạ My còn thiếu 1 người nữa." Cô vừa nói thì đột nhiên có tiếng cửa lớp mở.

*Rầm

Một bạn nữ thở hổn hển bước vào. Cậu ta là Ngọc Hy và là một trong những học bá của trường. 

- "Xin lỗi cô, đường bị kẹt xe nên em đến muộn ạ."

- "Không sao, bạn Hạ My đang thiếu bạn cặp nên em vào với bạn ấy nhé."


Tôi nhìn thấy cậu ấy trầm ngâm 1 vài giây rồi vui vẻ trả lời.

- "Vâng, cảm ơn cô đã bỏ qua cho em vì đi muộn."

Nói rồi cậu ấy bước tới chỗ tôi có vẻ hơi dè dặt ngồi xuống. Tôi vội mở lời chào trước.

- "Ừm chào cậu nha."

- "Ch...Chào cậu." Cậu ấy gật đầu lia lịa. Làm tôi có cảm giác tôi là đại ca bang nhóm xã hội đen nào đó đáng sợ lắm. Cũng đúng thôi vì theo lẽ thường thì tôi cũng hay ru rú một mình trong lớp với trưng cái bộ mặt lạnh tanh nữa cho nên ai mà không ngại khi tương tác.

- "Cùng nhau giúp đỡ nhé."


Tôi vội gật đầu. Nói thật thì tôi khá là ngu Hóa và đó là môn tôi ghét cay ghét đắng. Đến tận bây giờ mà bảng tuần hoàn Hóa Học tôi chỉ nhớ mỗi Oxygen, Hydrogen, với Carbon. Thế là tiết học thí nghiệm Hóa bình yên trôi qua mà không bị nổ trong quá trình thí nghiệm như mấy cái video mà tôi thường xuyên xem ở trên mạng. Tất cả cũng nhờ có người bạn nhóm của tôi trợ giúp chứ tôi là tôi bó tay với những dụng cụ để đầy trên bàn.

- "Cậu giỏi quá, tôi nhìn mà lú với đau hết cả đầu." Mà cũng không ngạc nhiên gì mấy khi điểm trong quá trình học tập của Ngọc Hy nằm trong top 5 của khối mà. Bá hơn tôi rất nhiều nhiều.

- "Có gì đâu có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Tôi sẵn sàng giúp cậu." Cậu ấy nhẹ nhàng nói.


Tôi nghĩ đây có vẻ như là lần thí nghiệm thành công nhất của tôi khi không những tôi có thể quen được thêm bạn mà còn có thể tự nhiên hơn trong việc tương tác với bạn trong lớp. Điều làm tôi buồn cười nhất là khi ngó đến khu bàn của hai tên kia thì tôi thấy cả hai đang chí chóe.

- "Thằng ngu này mày đổ nhầm rồi kìa. Tao bất hạnh lắm mới làm chung với mày." Tố Hào tức tối. 

- "Chả phải mày là cái đứa phá hoại chuyện tốt của tao sao? Câm và làm cho xong đi."

- "Phụt" Tôi lỡ mồm cười nhẹ.

Tôi quay sang muốn hỏi Ngọc Hy về một số công thức thì bắt gặp ánh mắt cậu ấy hướng về phía của Tố Hào. Có lẽ nào...Thấy tôi đang nhìn chằm chặp thì cậu ấy mới ngượng ngùng quay mặt về. 

Thú vị rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro