🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, Taehyung tôi tiếp tục công việc nhàm chán này của mình. Nhưng hôm nay ngoại lệ một chút.

Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày, mọi năm, mọi thế kỉ...

Tôi cố tình đấy ! Bởi tôi nghĩ vốn dĩ mình là một vị thần, tại sao phải luôn tuân thủ theo một quy luật nhất định như vậy, thế là bản thân tôi vung trượng, cho màn đêm xuống nhanh một cách bất ngờ.

Ngồi trên đây, tôi hả hê khi thấy loài người dưới kia than trách sao hôm nay trời tối nhanh thế. Chẳng hiểu sao trông chúng thật ngu ngốc ! Haha !

Một mình tồn tại giữa cái ngân hà không có sự sống này, niềm vui duy nhất của tôi là ngắm nhìn cái cách con người dưới kia sống. Chúng lâu lâu cũng lên thăm tôi, nhưng chưa ai thấy tôi cả, chúng toàn thăm Mặt trăng của chúng thôi. Chúng cắm lá cờ gì đấy lên nơi này, mà bây giờ chắc nó đang nằm lơ lững đâu đó ngoài vũ trụ kia rồi. Chính tay tôi nhổ nó đi đấy, ai cho chúng đánh dấu chủ quyền ở đây, đây là nhà tôi còn gì ?

Đang bận suy nghĩ, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi tôi. Tôi ngó quanh thì chẳng thấy ai, nơi đây chỉ có mỗi tôi thôi mà. Quái lạ, chẳng lẽ tôi nghe nhầm sao ?

Mặc kệ, tôi tiếp tục nhìn xuống lũ loài người kia, chắc do dạo gần đây tôi hay nói về sự cô đơn nên bị ám ảnh.

Nhưng không, không hề có vụ ám ảnh, chính xác là có người đang gọi tôi

" Này, tên kia, cái tên kia có nghe tôi gọi không hả ? "

Đấy, rõ mồn một thế mà, rõ ràng là gọi tôi, nhưng tôi chẳng biết nó xuất phát từ đâu cả.

" Yahh, tôi biết anh nghe thấy, thế nên trả lời tôi đi tên kia "

" Ngươi ở đâu, ta nghe thấy ngươi nhưng không thấy ngươi đâu cả "

Giọng nghe chắc chắn không phải thần thời gian rồi, nhưng cả vũ trụ này, có biết tôi tồn tại à ?

" Chuyện tôi ở đâu không quan trọng, quan trọng là anh bị điên hả ? Tự dưng cho trời tối hù như thế này là thế nào ? "

" Ta muốn làm gì thì kệ ta, ngươi là ai mà dám can ngăn ? Nhưng nhà ngươi nghe ta nói à ? "

" Tôi không có điếc đâu tên đáng ghét kia ! Tại sao anh lại tắt đi ánh sáng của tôi vậy hả ? "

Nghe thấy tôi ? Tên kia là thần à ? Vốn dĩ ngoài đây chẳng ai có thể nghe bất kì âm thanh nào cả, tên kia nghe được thì chắc là thần rồi.

Mà khoan," tắt đi ánh sáng " ?? Hắn là Thần sáng - người cai trị mặt trời ?

" Ngươi là Thần sáng à ? "

" Trả lời câu hỏi của tôi ngay đi !! "

" Ta muốn đùa vui với lũ con người dưới kia, có vấn đề với ngươi à ? "

" Có, là một vấn đề to bự luôn đó, anh có biết tôi đang ngắm con người dưới kia không hả, trời vẫn chưa đến lúc tối, vậy mà tự dưng anh làm trời tối thui như vậy là sao ? Bị điên rồi à ? Anh là thần mà chẳng tuân theo luật gì cả vậy ? "

" Ai ban ra cái luật nào đâu chứ ? Tôi thích thì tôi làm đấy, ai làm gì được tôi ! "

Tôi bỗng bất ngờ, sao tôi lại cãi vô lý vậy ? Đây vốn dĩ đâu phải tôi. Mà tại sao tôi lại phải ngồi đây cãi với một người mà đến cả mặt cũng chẳng thấy, như tự kỉ một mình vậy !

" Anh còn dám nói bướng à ? Có tin tôi thiêu đốt cái Mặt trăng của anh không ? "

" Ngươi làm được đi rồi hẵng nói "

" Anh ... Tôi đi nói với Thần thời gian "

" Ngươi biết Thần thời gian ở đâu à ? "

" Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh ? Tôi sẽ đi nói ngài để ngài trừng phạt anh "

" Ngài vốn dĩ đã trừng phạt ta bằng cách giam cầm ta ở đây rồi, ngươi nói cũng vô ích "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro