Là tương lai không thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn có nhiều bộ phim nói với chúng ta rằng, nếu bạn biết cố gắng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Nhưng, sâu trong những điều tốt đẹp ấy, bạn chắc chắn phải trải qua những nỗi đau vô tận, khắc ghi đến suốt cuộc đời.

" Thần thời gian ơi ! Ngài có nghe con gọi không  ? "

" Sao nào ? "

" Tại sao Taehyung không thể nhìn thấy, không thể nói chuyện, cũng không biết ngài ở đâu ? "

" Con nói đến ai cơ ? "

" Taehyung, người đang trên Mặt trăng ý "

" Con ... con tại sao lại nói chuyện với cậu ta ? "

" Chuyện đó kể ra thì anh ấy sẽ có chuyện mất, nhưng mà ngài sao vậy ? Có chuyện gì ạ ? "

" Ta yêu cầu con từ nay không được nói chuyện với Taehyung nữa ! "

" Ơ, tại sao lại như vậy ? "

" Không được hỏi, đây là mệnh lệnh ta yêu cầu con, nếu con không nghe, ta sẽ gia tăng lời nguyền, lấy lại vườn sao "

" Ngài không thể làm như thế ! "

" Ta bắt buộc phải như vậy, Jimin, ta đều vì muốn tốt cho cả con và Taehyung "

" Không hề, ngài sai rồi, chúng con chẳng cảm thấy tốt gì cả ! Thử là ngài, bị giam cầm, ngài có vui không ? Con như thế này còn không là gì so với Taehyung, anh ấy cô độc, một mình. "

" Ngài, có nghe có nghe con không ? "

" Thần thời gian , ngài có nghe con không ? "

" Thần thời gian,rốt cuộc là vì sao mà chúng con phải nhận lấy đau thương như thế này ? "

***

" Jimin, cậu tránh mặt tôi được một tuần rồi đấy ! "

" Rốt cuộc là có chuyện gì ? Sao cậu tránh mặt tôi ? "

" Có phải thần thời gian cấm cậu không được nói chuyện với tôi không ? "

" Tôi biết cả rồi, biết lý do cậu tránh mặt tôi ! "

" Khoan đã, sao anh lại biết ? Chuyện gì thế này ? "

" Cậu chắc đang thắc mắc tại sao tôi biết phải không ? "

" Tôi, hôm mà cậu nói chuyện với thần thời gian, tôi đã vô tình chạy ra khỏi địa phận của mình ... "

" Chẳng là tôi bỗng dưng thấy được gì đó lóe sáng ở ngoài kia, tôi cứ tưởng đó là cậu, nên vô tình chạy theo và rời khỏi địa phận của mình "

" Nhưng rốt cuộc đó chỉ là một cái vệ tinh của lũ con người chết tiệt kia, tôi đã quá ngây thơ mà không chịu nhìn kĩ "

" Cũng bởi trong tâm trí tôi bấy giờ, chỉ có thể chứa được giọng nói cậu ! "

" Nhưng nhờ đó, tôi đã biết được một chuyện ... "

Giọng Taehyung trầm thấp vang vọng cả Mặt trăng, nhưng ở nơi Mặt trời xa xôi kia, vẫn có người nghe và thấy rõ được gương mặt đượm buồn của anh.

" Ừ thì dù đang bị thiêu đốt, tôi cũng nghe rõ những gì thần ấy nói với cậu "

" Ừ thì tôi cũng chỉ là vô tình bước ra thôi, cũng vô tình nghe được ! "

" Ừ thì tôi đã đợi, một tuần liền, đợi một người mà tôi luôn ngóng chờ, đợi người ấy giải thích cho tôi nghe ! "

" Ừ thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Một tuần với vết thương chẳng thể chữa lành "

" Taehyung à, tôi xin lỗi ! "

" Cậu không có lỗi, tôi tin chắc là vậy, nhưng mà tôi thật sự đã tin rằng cậu sẽ nói cho tôi nghe về chuyện ấy"

" Tôi thật sự là một kẻ ngốc rồi, Jimin à ! "

" Cậu có đang nhìn tôi không Jimin ? "

" Có, tôi đang nhìn anh đây "

" Cậu nghe rõ những điều tôi sắp nói đây. Kim Taehyung tôi nhớ cậu, nhớ cậu mỗi khi cậu cằn nhằn tôi rằng sao Mặt trăng hôm nay lại đến quá sớm, nhớ cậu mỗi khi cậu tâm sự với tôi rằng cậu ở mặt trời chán lắm, nhớ cậu mỗi khi cậu bảo sao tôi lúc nào cũng trông u ám, nhớ cậu mỗi khi tôi và cậu cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhoi. Và cuối cùng, tôi nhớ cậu, nhớ một Park Jimin tôi thương ! "

" Có lẽ cậu sắp không thể nhìn thấy tôi rồi, thật xin lỗi vì không giữ lời hứa hôm ấy, lời hứa sẽ làm bạn với cậu mãi mãi, tôi thật sự không thể thực hiện được. "

" Không ! Taehyung, anh đang làm gì vậy ! Dừng lại, đừng bước nữa "

Taehyung cởi bỏ áo choàng, rời khỏi ngai vương, tiến đến cánh cửa của Mặt trăng, đôi mắt luôn ngước nhìn vào khoảng không vô định, chờ đợi thứ gì đó xuất hiện, chờ đợi một kì tích.

Nhưng, kì tích sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đối với Taehyung ...

" Đừng, Taehyung, dừng lại, đừng bước nữa xin anh, tôi xin anh ! "

" Dừng lại đi, tôi cầu xin anh "

" Tôi đến tìm em đây, Jimin và cả ngài nữa, thần thời gian ạ ! "

" Thần thời gian, con cầu xin ngài, ngăn anh ấy lại, con xin ngài ! Không được! "

" Aaaa ! Chết tiệt, đau quá ! "

Taehyng bước một chân qua khỏi cánh cửa, cảm nhận rõ từng ngọn lửa đang cuốn lấy bàn chân mình, nó không nóng, mà là đau !

" Thần thời gian, tôi biết rõ ngài đang thấy tôi ! Hãy để lần cuối tôi được nhìn thấy ngài ! "

" Taehyung, tôi đang nói chuyện với anh này, tôi trở lại rồi, anh dừng lại đi, đừng làm như vậy nữa ! Tôi xin anh Taehyung ! Không ! "

Mặc kệ lời kêu gào của Jimin, Taehyung một mực bước ra khỏi lãnh phận của bản thân, và rồi, một tương lai chẳng thể thay đổi, ngọn lửa ấy điên cuồng bủa vây lấy Taehyung.

Bủa vây lấy một thân hình, một trái tim chẳng còn sự sống !

" Thần thời gian, ngài thấy chưa ? Chẳng có gì là tốt cả, ngài có thấy không ? Ngài không thương anh ấy, ngài nhốt anh ấy ở nơi Mặt trăng kia, bây giờ lại bỏ mặc anh ấy trong ngọn lửa thần chẳng thể dập tắt ! Tại sao ? Tại sao ngài cứ phải khiến mọi thứ trở nên đau đớn như vậy ! "

Là vì ta đã thấy được tương lai, một tương lai đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro