Là cái kết được định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm Mặt trăng và Mặt trời được hình thành, thần thời gian đã thấy được tương lai, một tương lai rất đau khổ.

Đó là tương lai của Jimin và Taehyung.

Ngài đã làm mọi cách để tương lai ấy không thể diễn ra, ngay cả việc giam cầm họ tại đây, cũng là do ngài cố tình.

Ngài vốn dĩ không thể nhìn thấy được tương lai của các vị thần, nhưng bỗng dưng ngài lại thấy được tương lai của hai người họ, rõ ràng đó là một điềm xấu, vì thế ngài phải ngăn chặn.

Nhưng không, ngài sai rồi, chính việc ngài giam cầm họ ở đây, đã dẫn cho họ đến một kết cục đau thương như này ! Tương lai ấy hiện lên không rõ ràng, ngài đã hiểu nhầm lời cảnh báo của tương lai, đẩy họ vào tình thế như thế này. Một người đau khổ nhìn người kia đau khổ !

" Taehyung, ta- ta xin lỗi ! "

" Ngài xin lỗi gì chứ ! Anh ấy bây giờ ngay cả cử động cũng chẳng thể được, ngài tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy ? "

" Ngài mau dập tắt ngọn lửa ấy đi ! Xin ngài ! "

" Ta không thể, con biết điều đó mà ! "

" Chắc chắn sẽ cứu được, phải cứu được ! Chết tiệt ! "

" Khoan đã, là lửa ! Băng khắc lửa, là băng, là con, con sẽ cứu anh ấy ! "

" Jimin ! Không được, con không thể làm thế ! "

" Tại sao không ? Anh ấy đang phải đau đớn chỉ vì muốn được nhìn thấy ngài, trong khi con lại ở đây, nói chuyện với ngài, ngài thấy như vậy có công bằng không ? "

" Ngài không thể đối xử với anh ấy như vậy ! "

" Taehyung, đợi em ! "

Chẳng quan tâm đến thần thời gian đang ngăn cản mình, Jimin quyết bỏ lại tất cả, chạy về phía vườn sao, chạy về phía người đang phải chịu ngọn lửa bừng cháy kia !

" Taehyung, nhất định đợi em ! "

" Hỡi các vì sao, hãy đưa ta đến chỗ Taehyung "

Jimin quỳ xuống nơi vườn sao, cầu xin những vì sao sáng hãy đưa mình đến chỗ Taehyung.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến ! Jimin ngay khi vừa bước ra khỏi mặt trời, băng từ đâu bủa vây lấy cậu, bao bọc thân hình nhỏ bé của cậu, ánh sáng của từ cậu đã bị ngăn chặn lại bởi lớp băng dày đặc kia !

" Cố lên ! Một chút nữa thôi ! "

" Dừng lại đi Jimin, con sẽ chết đấy ! "

" Không bao giờ ! "

Chỉ cần Jimin quay trở lại Mặt trời, băng sẽ không còn nữa, nhưng làm sao cậu có thể quay lại, khi Taehyung đang phải chịu đau đớn ở đây ? Không, cậu sẽ cứu lấy Taehyung, phải giải thích cho anh hiểu, phải nói những thứ mình chưa thể nói, phải cùng anh thực hiện lời hứa mình đã giao.

" Taehyung à, nghe thấy em không ? Taehyung à ! "

Với lấy chút sức mạnh cuối cùng, Jimin cố gắng đưa mình sát lại gần ngọn lựa cháy bừng kia, cố gắng đưa tay ra khỏi tảng băng lạnh giá, cố gắng xuyên qua ngọn lửa, chạm lấy khuôn mặt Tahyung, nơi mà cậu nghĩ rằng chỉ có thể quan sát từ xa !

" Giọng nói này !! Là Jimin, là em phải không ? Aaaa ! "

Không thể thoát khỏi ngọn lửa thần, nhưng Taehyung vẫn có thể gắng gượng nghe được giọng nói mà mình mong muốn được nghe suốt một tuần qua. Cố gắng hết sức đưa đôi bàn tay đau nhói vì lửa, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt vì băng của cậu. Anh khóc ! Giọt nước mắt tưởng chừng chẳng thể rơi, nhưng chẳng phải rơi vì nỗi đau đang hành hạ thể xác, mà là vì lần đầu tiên được tiếp xúc, lần đầu tiên được đối diện.

" Taehyung a, là em đây, anh gắng lên, em sẽ cứu anh ! Em- em ở đây, anh có thể nhìn thấy em rồi! Taehyung a ! Mở mắt ra đi "

Chẳng còn sức lực, Taehyung chỉ vừa kịp nghe giọng Jimin đã ngất đi, đau, nó đau lắm ! Nó dày vò lên cơ thể anh, nó khiến cơ thể anh cạn kiệt. Nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Jimin, như rằng muốn được sưởi ấm cho cậu !

" Anh phải tỉnh dậy nghe em nói, Taehyung à ! Không phải em tránh mặt anh, không phải em sợ thần thời gian sẽ gia tăng lời nguyền, mà là vì em sợ thần thời gian sẽ trừng phạt anh, sẽ cướp lấy vườn sao, nơi mà em có thể nhìn thấy anh, nơi mà duy nhất chứa đựng kỉ niệm về anh của em ! Taehyung à ! Anh phải sống, phải sống như cách một vị thần, anh phải cùng em thực hiện lời hứa, anh không thể tan biến vì ngọn lửa này được ! Taehyung aaaa ! "

Lửa thần gặp băng thần, kết quả sẽ theo chiều hướng tốt đẹp ! Nhưng, mọi thứ quá muộn, Taehyung đã phải chìm sâu vào ngọn lửa quá lâu, chẳng còn cách nào nữa !

Dù rằng băng trên người Jimin đang dần tan biến, nhưng trái tim cậu lại hoàn toàn bị đóng băng mãi mãi ! Chỉ cần mình đến sớm hơn một chút, một chút nữa thôi là có thể cứu lấy anh ấy ! Một chút nữa thôi là lời hứa sẽ trọn vẹn. Vậy tại sao ? Tại sao anh ấy vẫn cứ thế tan biến thế này ?

" KHÔNG ! TAEHYUNG AAAHHH ! KHÔNG ĐƯỢC, ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI ! TAEHYUNG !!! "

Ôm trọn lấy thân thể đang dần hoá thành những vì tinh tú, Jimin gào thét tên anh giữa vũ trụ bao la, nhưng có ai nghe chứ ? Có ai thương xót cho anh chứ ? Chẳng ai !

" Taehyung, anh còn chưa nghe câu trả lời của em, không được, anh không được đi ! Không được ! Aaaaa "

Giọt nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi, lăn dài trên đôi gò má của vị thần ánh sáng.

Hôm nay Trái Đất không có ánh sáng, dẫu rằng bây giờ vẫn không phải là ban đêm. Người người sợ hãi vì sao hôm nay xuất hiện hiện tượng lạ thế ! Chốc chốc lại xuất hiện bão rất lớn nữa, phải mau mau về nhà thôi !

Vì hôm nay, và cả ngày mai, có khi mãi mãi, bầu trời sẽ chẳng còn ánh sáng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro