FUTURE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn là Mặt trăng ôm Mặt trời nữa, chỉ còn Mặt trời ôm lấy Mặt trăng.

Jimin ôm lấy chút hơi ấm ít ỏi của Taehyung trước khi anh tan biến đi !

Không còn lời nào để nói, chỉ biết ôm lấy, rồi lại khóc thương cho anh, khóc thương cho số phận quá đỗi khổ đau !

Bị người tạo ra mình hắt hủi, sau đó là giam cầm, rồi cuối cùng tan biến đi ngay trong lòng người mình thương mà chẳng kịp nhìn mặt người lần cuối.

Thử hỏi nỗi đau nào sánh bằng Kim Taehyung ?

" Kim Taehyung, em còn chưa nói là em thích anh mà, sao anh bỏ em thế này ? "

" Anh còn chưa được nhìn thấy em, anh không được đi như vậy "

" Chưa thấy người ta, mà bảo là thích người ta à ? Anh dối vừa thôi "

" Anh quay lại đây rồi mình còn cãi nhau vì những chuyện như này nữa chứ, anh không thể rời khỏi em thế này được ! "

Jimin mặc kệ ánh sáng của Mặt trời đang dần tắt, giờ thì cái ánh sáng ấy chẳng còn đủ quan trọng đối với cậu nữa rồi.

Nhưng, cậu là người điều khiển Mặt trời, cậu là người điều khiển ánh sáng của nó, và nếu ánh sáng của Mặt trời tắt, thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu đang gặp nguy hiểm, gặp một vấn đề rất lớn !

" Jimin, ta cần con quay trở lại Mặt trời ngay lập tức, ánh sáng của con đang dần tắt, con không thể rời khỏi Mặt trời và Mặt trời không thể rời khỏi con ! "

" Con sẽ chết nếu con cứ tiếp tục ngồi đây và khóc thương cho cậu ấy ! "

" Không ! Nực cười, là một vị thần mà cũng có thể chết sao ? Vậy thì chắc con đã chết rồi, chết ngay trong khoảnh khắc anh ấy chạm vào con và rời bỏ con ! "

Thần thời gian không thể thực hiện bất kỳ phép thuật nào lên Jimin được nữa, bởi ngài đã dùng cái quyền duy nhất đấy vào lúc cậu được tạo ra cùng Taehyung. Và giờ đây ngài chẳng thể làm gì hơn là cố gắng khuyên ngăn Jimin mau chóng trở về lại Mặt trời, để tiếp tục cuộc sống vĩnh hằng của cậu.

Nhưng quá muộn rồi, cũng như lúc cậu cố cứu lấy Taehyung, đã thật sự quá muộn để có thể quay trở lại. Mặt trời hoàn toàn tắt đi ánh sáng, vũ trụ chìm vào màn đêm, và tưởng chừng Taehyung đang ở đây, dùng màn đêm bao bọc lấy cậu.

" Taehyung à, em đến đây ! Anh sẽ không phải một mình giữa vũ trụ bao la này nữa ! "

Và rồi, chẳng có gì tốt đẹp xảy ra, cả anh lẫn cậu, tan biến ! Trở thành những vì sao ở ngoài vũ trụ, không sống cũng không chết, chỉ đơn giản là toả sáng, lấp lánh giữa màn đêm mà Mặt trời đem lại.

Nhưng có khi đây chính là điều tốt đẹp nhất của cuộc đời Kim Taehyung và Park Jimin. Không cần phải chịu sự cô đơn, không cần phải tự dày vò bản thân bằng những suy nghĩ, không cần phải chịu nỗi đau thể xác của những lời nguyền, và cũng không cần phải thương nhớ một người mà chẳng biết người ấy là ai.

Bởi chẳng còn gì để ta thương nhớ nữa rồi, những nỗi đau giờ đây chỉ còn là cơn gió lướt qua ta, và rồi mang thân thể ta bay xa ra khỏi chốn đau khổ, để ta thả mình vào niềm tự do mà bản thân xứng đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro