Mặt trăng ôm Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt chứng kiến cảnh những đứa con mình tạo ra lần lượt tan biến đi chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân, thần thời gian giờ đây chẳng còn thể nói được gì nữa rồi. Không khóc than, không khốn khổ, chỉ là lặng lẽ đứng đó, nắm chặt chiếc đồng hồ sinh mạng, thứ mà quyết định sự sống chết của tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, tự trách bản thân vì những việc mình đã làm.

Chính tay ngài đã tạo cho Park Jimin và Kim Taehyung một định mệnh, thế rồi cũng chính tay ngài làm mọi việc để ngăn cản định mệnh ấy.

" Thời gian, hãy ngừng trôi ! "

Dòng chảy thời gian là một dòng chảy vô định, chẳng thể cắt đi cũng chẳng thể thêm vào. Thế nhưng giờ đây ngài lại dám dừng dòng chảy ấy lại, dùng chiếc đồng hồ cát thần xoay ngược dòng chảy, trở về nơi mà mọi thứ bắt đầu. À không ! Là trở về lại khoảnh khắc ngài tạo nên sự bắt đầu !

Dẫu là sẽ nhận lấy một lời nguyền đau đớn hơn cả Park Jimin và Kim Taehyung vì dám xen vào dòng chảy mà chính mình tạo ra, thần thời gian vẫn cam chịu.

Ai bảo là vị thần tối cao rồi thì sẽ không bị nguyền rủa ? Chính vì là vị thần tối cao nhất nên lời nguyền nó còn đau đớn hơn thảy. Không nên nói đến lời nguyền đấy ở đây, vì nó khủng khiếp đến mức tác giả chẳng biết diễn tả nó thế nào.

Nhưng dù sao, đối với ngài, nỗi đau lớn nhất là chính tay mình đã lấy đi hai sinh mạng mà ngài tưởng chừng chúng sẽ ở cạnh ngài mãi mãi.

" Nay hai con đã được tự do, ta sẽ trả lại các con một cuộc sống yên bình, một cuộc sống mà các con có thể biết đến yêu thương ! Thời gian sẽ chẳng cướp đi bất cứ thứ gì của hai con nữa, ta mong rằng, những việc ta làm ngay bây giờ, sẽ khiến hai con hạnh phúc ! "

***

Nơi Seoul đông đúc, đâu đó vang lên một khúc nhạc saxophone trầm lặng, mặc cho sự ồn ào bủa vây xung quanh. Có một chàng trai đang nô đùa cùng chiếc saxophone của mình dưới ánh trăng ! Một bản nhạc dành cho ánh trăng sao ?

Nhưng tiếng đàn bỗng dưng im bặt, một giọng nói bỗng cất lời, phen lẫn chút gì đó thích thú.

" Hôm nay ngươi có vẻ sáng hơn mọi ngày đấy, mới bảy giờ tối thôi cậu bé tinh nghịch ạ ! "

" Có lẽ ngươi muốn ta nên dừng việc chơi kèn và đi dạo dưới ánh trăng tuyệt hảo này ! "

Cất lại chiếc kèn quý giá của mình vào hộp, Taehyung sải bước chân dài trên những chiếc bóng cây mà ánh trăng chiếu xuống mặt đường. Không cười cũng không nói, chỉ đơn giản là bước đi và ngắm nhìn một bầu trời đêm, với ánh trăng vàng cùng vài vì tinh tú trên bầu trời cao và rồi cũng bận nghĩ đến một người ...

***

" Mau ăn nhanh đi nào "

" Meow "

" Hôm nay mặt trăng lên cao thế ! Mới bảy giờ tối mà ngỡ như khuya lắm rồi ý, làm mình cứ muốn về nhà "

" Meow meow "

" Mau ăn nhanh đi rồi tao còn về nữa, ở đó mà meow "

" Jimin, chú về trước nhé ! Nhớ đóng cửa cẩn thận đấy, không lũ mèo lại cố vượt rào, nhất là chú mèo tam thể cháu đang cho ăn đấy ! "

" Vâng, cháu biết rồi ạ "

Jimin một thân mang tạp dề, ngồi xổm bên cạnh một chú mèo tam thể đang cặm cụi ăn thức ăn mà cậu vừa đổ thêm vào.

" Đồ đáng ghét ! Mi lúc nào cũng ăn trễ nhất, báo hại tao lần nào cũng phải đợi mi ăn xong rồi mới được về nhà !"

Jimin hiện đang làm việc ở một cửa hàng thú cưng nhỏ ngay tại thủ đô Seoul - nơi những con người lướt qua nhau một cách vô tình.

" Hmm, mi nói xem, tại sao tao lại thích những chảnh mèo như ngươi chứ ! Mau ăn nhanh đi đấy ! "

Tranh thủ lúc chú mèo nhỏ còn đang bận ăn, Jimin đi dọn dẹp xung quanh một tý, chỉ cần đợi mèo nhỏ ăn xong thì rửa bát rồi có thể đóng cửa ra về.

/Cạnh/

Ổ khoá sau khi được đóng thì nằm im lìm ở đó, nhưng tay Jimin vẫn chưa rời khỏi ổ khoá. Cậu bỗng nhiên đứng yên, chẳng nhúc nhích, một tay khác lại đưa lên đầu, đau quá !

Cơn đau cũng chỉ thoáng qua thôi, nhưng nó thật lạ ! Có gì đó hiện lên trong đầu cậu, là hình bóng của ai đó, nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ mặt.

Huhu cái gì mà đáng sợ thế này !

***

" Hmm, đi cũng gần cả một tiếng rồi, thế mà người cần gặp vẫn chưa được gặp, giấc mơ hôm trước chắc cũng chỉ là mơ thôi ! "

" Cái người lúc nãy là ai thế nhỉ ? Mình từng gặp rồi hả ta ? "

/ Đây là bản tin cập nhật nhanh, hiện tại bây giờ là tám giờ tối, thế nhưng điều đáng nói ở đây là trên bầu trời của chúng ta không chỉ có Mặt trăng, mà còn có cả Mặt trời, đó thật sự là Mặt trời. Điều này làm cho mọi người liên tưởng đến hiện tượng kì lạ giống hệt như bây giờ vào hai mươi lăm năm trước ... /

" Cái gì ? Mặt trời vào lúc tám giờ tối á ? Có điên quá không vậy ? "

Jimin dừng chân đứng lại một cửa hàng tiện lợi, nơi ở trong có tivi đang thao thao bất diệt về cái hiện tượng kì quái này. Mà khoan, Mặt trời á ?

Jimin từ khi bắt đầu bước về nhà thì chỉ bận suy nghĩ vì cái người trong đầu mình, chẳng thèm để ý hiện tượng lạ gì cả, dù mọi người chung quanh cậu có ồn ào bàn tán, tiếng chụp hình tách tách thì cậu cũng không thèm chú ý tới. Cái quan trọng là người trong đầu cậu kia kìa !

Mà hình như không chỉ có cậu ! Ai kia cũng đang bận suy nghĩ về người trong giấc mơ của mình mấy hôm trước, cũng chẳng thèm để ý chung quanh. Mãi đến khi có người chạy vội chạm vào anh, anh mới nhận ra có cái gì đó rất lạ !

Trời đen thui mà sao ai cũng giơ cái điện thoại chụp vậy ?

Taehyung ngước đầu lên nhìn trời, ừ hiểu rồi, có Mặt trời thôi mà làm thấy ghê quá đi !

Ủa mà gì ? Mặt trời á ? Có điên quá không vậy ?

Dù là bận ngước nhìn để ngắm cái hiện tượng chẳng giống ai nhưng chân của Taehyung vẫn bước đều. Cảm giác như có gì đó thôi thúc anh phải đi vậy !

" Ah ! "

" Ui da ! "

Taehyung cứ thế bước đi, và rồi Jimin cũng vừa đi vừa ngước đầu, cũng chẳng thèm nhìn đường phía trước, và cũng như mọi người biết đó, hai tên ngốc nào đó đã va vào nhau. Người nhỏ vô tình đập trúng phải ngực của người lớn hơn, còn người lớn hơn thì theo quán tính ôm lấy người nhỏ, mặc dù cả hai chẳng ai biết ai !

" Buông ra ! Đi mà không thèm nhìn đường h- "

" Vậy chắc cậu thèm nhìn đ- "

" Này, anh hứa với tôi đi ? "

" Tự dưng hứa ? Hứa cái gì ? "

" Hãy là một người luôn luôn hạnh phúc, vì từ ngày hôm nay, anh có tôi rồi ! "

" Xin chào, tôi tên là Kim Taehyung ! "

Taehyung buông cậu ra, nhưng liền sau đó nở một nụ cười, chìa một bàn tay về phía cậu.

Park Jimin khi thấy bàn tay to lớn ấy chìa về phía mình, không nhanh không chậm cũng mỉm cười, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay người lớn hơn.

" Còn tôi là Park Jimin "

Chẳng biết những dòng kí ức từ đâu bỗng chốc lại ùa về, khiến cho người lớn người nhỏ vừa khó hiểu vừa cảm thấy thân thương, và cũng vừa muốn thốt lên rằng :

" Cuối cùng thì ta cũng đã có thể tìm thấy nhau rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro