Your voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi biết đến Jimin, Taehyung dần trở thành một " vị thần " mới.

Mới như thế nào thì cũng chẳng rõ, chỉ biết là mỗi ngày khi Mặt trời còn chưa lặn đi thì Mặt trăng từ đâu đã bắt đầu xuất hiện, khiến bầu trời tồn tại cả hai Mặt trăng lẫn Mặt trời.

Taehyung cố gắng đưa Mặt trăng đến sớm nhất có thể, hắn muốn được trò chuyện cùng với Jimin.

Và hơn hết, hắn muốn được nhìn thấy Jimin. Dường như hắn không biết, hắn không thể nhìn thấy được cậu, một vị thần bóng đêm như hắn không thể nhìn thấy được các vị thần khác.

Ngày qua ngày hắn cố gắng nhìn thấy cậu, thay vì chỉ có thể nói chuyện một mình giữa mặt trăng, hắn muốn thấy được hình dạng của cậu, Taehyung muốn được thấy Jimin.

Jimin biết điều đó, nhưng cậu không thể nói cho hắn biết, lỡ nói ra hắn buồn thì phải làm sao. Vì cậu chỉ biết trò chuyện cùng hắn, khi hắn ngỏ lời muốn gặp cậu, cậu liền bỏ ngang không nói nữa.

" Này Taehyung, anh đừng làm như vậy nữa! "

" Đừng làm gì ? "

" Anh đừng cố đưa Mặt trăng đến sớm nữa, Trái Đất sẽ gặp rắc rối khi ngày nào anh cũng làm thế ! "

" Tôi không sống dưới Trái Đất, tôi không cần quan tâm đến rắc rối của chúng "

" Yahhh, anh đừng có ngang bướng như vậy, anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm đó ! Anh làm như vậy lỡ thần thời gian biết được thì phải làm sao ! "

" Bất quá tôi bị đày đoạ thôi chứ sao, ngài ấy cũng chẳng biết được tôi làm gì ở đây đâu ! "

" Không biết được không đồng nghĩa với việc anh được làm ! "

Nếu là con người, chúng sẽ luôn bị theo dõi bởi các vị thần. Nhưng đối với các vị thần, họ sẽ không bị theo dõi bởi bất cứ ai. Họ được coi là khái niệm của sự tự do, khi Thần thời gian tối cao cũng chẳng thể theo dõi họ, ngài ấy không có quyền được làm như thế. Và đương nhiên, Taehyung và Jimin cũng vậy, ngoài việc bị giam cầm ở đây, mọi đặc quyền của một vị thần, hai người điều có, chỉ có điều không thể bay nhảy đi khắp nơi như các vị thần khác mà thôi.

" Chỉ cần gặp được cậu, tôi sẽ dừng việc này lại "

Jimin im lặng trước câu nói của Taehyung. Sau khi cùng hắn nói chuyện vào lần trước, cậu đã bỏ qua lỗi lầm của hắn, cậu hiểu cho hắn, cũng bởi hắn đã phải tự mình vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, sống một mình ở nơi lạnh lẽo mới sinh ra suy nghĩ và hành động như vậy, khác với cậu, cậu còn có thần thời gian bên cạnh, còn có vườn sao để ngắm tất cả các hành tinh trong vũ trụ, nghĩ lại cậu cũng không cô đơn lắm. Người ở dưới kia mới thật sự cô đơn.

Cậu cảm thấy hắn thật đáng thương !

" Tại sao anh nhất quyết phải gặp được tôi ? Chẳng phải nói chuyện như thế này là được rồi sao ? "

Tới lượt hắn im lặng. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại muốn gặp Jimin đến như vậy. Chắc vì do đây là lần đầu có người cùng hắn trò chuyện, cùng hắn suy tư, và cũng là lần đầu có người gọi tên hắn - Kim Taehyung.

" Tôi muốn được gặp người bạn đầu tiên của mình ! "

" Anh xem tôi là bạn sao ? "

" Phải ! Tôi xem cậu là bạn. Cậu nghĩ cậu là ai đối với tôi ? Cậu không thấy tôi đã phải hạ cái tôi xuống để cùng cậu trò chuyện à ? "

" Anh vẫn kiêu ngạo đấy thôi ! Chừng nào anh hết kiêu ngạo, tôi sẽ gặp anh "

" Vậy thì chắc còn lâu tôi với cậu mới gặp được nhau rồi ! "

Hắn cười, chẳng phải là nụ cười lớn, chỉ là nụ cười nhếch môi của hắn, như thường ngày. Nhưng Jimin thấy rõ, trên nụ cười của hắn, chẳng có tý hạnh phúc nào cả, đó là nụ cười của sự đau khổ, một nụ cười đầy vẻ bi thương.

" Có phải tôi không được phép nhìn thấy cậu không ? Có phải tôi không xứng đáng không ? Một vị thần bóng đêm có phải không xứng đáng được xuất hiện cùng với cậu không ? "

Hàng loạt câu hỏi khiến cho cả hắn và cậu im lặng. Taehyung từ lâu đã biết việc hắn không thể nhìn thấy được cậu, hắn còn tưởng Jimin không biết đến hắn cơ. Nhưng sau cái hôm đấy, Taehyung biết rằng hắn chỉ không thể nhìn thấy được Jimin thôi.

Nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra chẳng nhẹ nhàng gì cả.

Hắn những tưởng sự cô đơn của hắn sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không, ngày qua ngày, hắn đã xem cậu như là một người bạn của mình. Từ lâu trong hắn đã khao khát được có một người bạn, nhưng vì hoàn cảnh, hắn buộc phải dối lòng, dối cả bản thân. Và hắn biết, Jimin cũng như thế.

Hắn cố gượng ép mình đừng tin vào sự thật, hắn cố gắng được nhìn thấy Jimin, hắn cố gắng thay đổi bản thân, với lấy vài tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cuối cùng, người như hắn vẫn không thể có được bất cứ thứ gì.

Bạn bè, tình yêu, sự hạnh phúc, mãi mãi sẽ không có !

" Này, anh hứa với tôi đi ? "

" Tự dưng hứa ? Hứa cái gì ? "

" Hãy là một người luôn luôn hạnh phúc, vì từ ngày hôm nay, anh có tôi rồi ! "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro