Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Chan Yeol giả vờ như không nghe thấy gì, ngoảnh mặt lại hỏi:

                       - Hả? Cái gì cơ??? - Kèm theo đó là bộ mặt hết sức kinh ngạc, làm như mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

                        Baek Hyun không nể nang gì nữa mà đá bay đít Chan Yeol ra khỏi nhà. Phải đấu tranh tâm lí dữ dội lắm cậu mới quyết định cậy răng mà cảm ơn Chan Yeol. Rõ ràng cậu ta nghe thấy mà còn làm bộ trêu tức Baek Hyun. Cho chừa!

                         Bước vào nhà, Baek Hyun ngả ngốn nằm ườn trên ghế, năng lượng sắp cạn kiệt đến nơi rồi. Có tiếng chân bước xuống, Baek Hyun thấy Ha Ni ăn mặc chỉnh chu, chắc là chuẩn bị đi đâu đấy. Không thèm quan tâm gì đến vạn vật xung quanh nữa, cậu tính chợp mặt một lúc thì lại bị lôi dậy:

                        - Anh! - Ha Ni kéo tay Baek Hyun để cho cậu ngồi dậy - Đi thôi!

                        - Ơ... Đi đâu giờ này?

                        - Giày! - Chỉ một từ thôi mà Baek Hyun tưởng như là nguyên một quả bom nguyên tử nổ trên đầu.

                         "Trời ơi, sao nhớ dai vậy? Ôi, trời đất quỷ thần ơi, tiền của con..." - Baek Hyun đành cắn răng, lê lết đi tìm con lợn đất yêu quí mà bấy lâu nay cậu vẫn trân trọng. Riêng Ha Ni thì hí hửng ra mặt, còn gì hạnh phúc hơn khi được mua đồ mình thích mà không phải trả tiền!?!

                          Nói là lợn đất chứ thực ra nó là con lợn nhựa thôi à, có cho nó lăn khắp nhà cũng chẳng sợ vỡ. Baek Hyun xoay nhẹ cái nắp tròn ở gần mông của con lợn nhựa rồi dốc hết tiền ra. Cũng nhiều phết đấy chứ! Baek Hyun lặng lẽ thu gom cả đống lại, mang xuống nhà. Ha Ni thấy cả một xấp tiền dày cộp, kèm theo cả một đống tiền xu lại bắt cậu đi đổi tiền với mẹ. Bà Byun nhìn thấy cái vẻ hớn hở của cô con gái và bộ mặt lầm lũi của cậu con trai là biết ngay có chuyện gì. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ *=))))*

                           Sau đó, Baek Hyun dùng chút sức cùng lực kiệt đi đến shop giày dép nam nữ gì gì đó mà cậu không nhớ tên với Ha Ni. Đến đó, Baek Hyun gặp vài người bạn cùng trường và trong đó có cả Kim Jong In. Một số nhìn thấy Baek Hyun thì nhanh chóng đến bắt chuyện:

                           - Baek Hyun hôm nay cũng đến mua giày à? Chà, lại còn mua cho cả em gái nữa! Tâm lí phết! - Nghe đến đây mà lòng cậu đau như cắt. Quần áo hay giày dép mẹ mua cho cái gì thì Baek Hyun mặc cái đấy, có bao giờ cậu vác xác mà tự đi mua đồ đâu. Còn Ha Ni, thực ra những thứ mà cậu mua cho nó chỉ là mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh mà cậu bắt gặp ở đâu đó thôi chứ còn...

                           - Anh... em lấy đôi này nhé! Đẹp nhỉ... Đây là mẫu mới nhất đấy!

                           Baek Hyun cũng ậm ừ trong miệng, đến lúc thanh toán, nhìn cái hóa đơn mà hoa cả mắt. Vốn là thông minh, học giỏi mà giờ nhìn vào cái mẩu giấy nhỏ trên tay cậu cũng không đếm được nó có bao nhiêu số 0!!! Nhưng cũng may mà mang thừa tiền, không đủ chắc phải cắm thân ở đây đợi bố mẹ mang tiền đến chuộc mất!

                            Jong In cũng đứng đợi ở quầy thanh toán, nhìn biểu cảm của Baek Hyun trông rõ là xót của. Cậu để ý đến lúc rút tiền đưa chị nhân viên bán hàng, Baek Hyun còn bặm môi, cố níu lại y như một đứa trẻ. Trông rõ là đáng yêu! Khoan đã, cái gì cơ? Cậu vừa nghĩ cái gì thế Kim Jong In???

------------------------------------

                             Hôm nay là buổi tổng duyệt chương trình văn nghệ giao lưu của riêng trường Baek Hyun. Mỗi khối chỉ chọn ra 3 tiết mục, nếu lớp nào không được chọn thì đồng nghĩa với việc sẽ không được tham gia giao lưu với trường trung học S. Hơn nữa giải nhất là một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tại đảo Jeju cho lớp giành giải nhất nên các lớp đều nhiệt tình tham gia, chuẩn bị vô cùng chu đáo và kĩ lưỡng.

                               Theo thứ tự bốc thăm thì tiết mục của lớp 12/3 đứng thứ 11, tiết mục song ca của Ha Ni và Se Hun đứng thứ 15 và tiết mục nhảy solo của Kim Jong In là số 17. Cả hội trường chật kín người, các lớp thì nhau làm banner cổ vũ, gào thét chói tai. Không khí bên ngoài thì cuồng nhiệt còn sau khán đài, ai nấy cũng vô cùng bận rộn, khẩn trương.

                              Ah Joong nhìn xuống phía hàng ghế khán giả, đôi tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Ha Ni ngồi vỗ vai động viên cô bạn thân nhất của mình. Cả hai đã chơi thân với nhau từ hồi còn thò lò mũi xanh cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì tiết mục của Ah Joong là đầu tiên nên không tránh khỏi có chút áp lực.

                              - Hầy, nàng lọ lem của tớ hôm nay xinh đẹp như vậy cơ mà! Cứ coi như cậu đang chơi cho tớ nghe đi... Không sao đâu!

                              - Sau đây là tiết mục piano Love is like a flower do em Choi Ah Joong của lớp 10/7 thể hiện...

                               Ah Joong đứng phắt dậy, hít thật sâu và tặng cho Ha Ni một nụ cười rạng rỡ:

                               - Phải lắng nghe hết bản nhạc đấy!

                                Cả hội trường vẫn còn đang bàn tán sôi nổi trong khi đôi bàn tay của Ah Joong đã đặt trên phím đàn. Những ngón tay bắt đầu chuyển động, từng nốt nhạc như đang nhảy múa theo những phím đàn. Tiếng ồn giảm xuống rồi im hẳn, chỉ còn lại giai điệu ngọt ngào, trong sáng của bản nhạc vẫn đang vút lên từ cây dương cầm. Tất cả đều chăm chú vào màn trình diễn của Ah Joong. Cô tạm quên đi tất cả, thả hồn mình cùng âm nhạc. Khi tiếng nhạc tắt hẳn, những tràng pháo tay rộ lên, ngay cả Ha Ni đứng sau cánh gà cũng vỗ tay không ngớt.

                              Baek Hyun đứng đó mà khoanh tay trước ngực, trong lòng có chút ganh tị với Ah Joong:

                              - Với bạn bè thì cỗ vũ nhiệt tình, khí thế... Còn anh nó mà có chẳng may bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ thì chắc nó đi ăn mừng luôn quá...

                              Câu nói bóng gió của Baek Hyun không biết vô tình hay cố tình mà lọt vào tai Ha Ni. Nó ngấm nguýt ông anh già của nó một lúc rồi quay ngoắt đầu bỏ đi. Baek Hyun cũng bĩu môi rồi bắt chước điệu bộ của Ha Ni. Người nên nhìn thì không thèm nhìn còn người không nên nhìn thì lại vô tình nhìn thấy. Chan Yeol chỉ là tình cờ đi ngang qua nhưng không ngờ lại may mắn được xem một tiết mục "mua vui" rẻ tiền nhất quả đất.

                            - Tôi mong là sau khi kết thúc vở kịch, cậu vẫn giữ được tâm trạng tốt như vậy... - Câu nói đó đơn giản chỉ là một câu nói nhưng bản thân nó đối với Baek Hyun lại không hề đơn giản một chút nào.

                             Phải rồi, hôm nay lại phải mặc cái bộ váy chết tiệt ấy. Hơn nữa còn phải trong bộ dạng đó mà chạy qua chạy lại trước mặt của hàng ngàn người... Chẳng phải là cậu đang bán rẻ thể diện của mình sao? Ôi trời ơi, đã thế ba lại còn làm ban giám khảo, mẹ thì chắc cũng ngồi dưới kia. Chậc, phát này mà không được giải nhất Baek Hyun thề là sẽ tuyệt thực trừ bim bim và sữa *nghe cũng hay đấy =))))*

                               Cứ như thế, các tiết mục cũng lần lượt bắt đầu rồi kết thúc. Một sự nhàm chán bao quanh hội trường, mọi người bắt đầu mất tập trung mà quay sang nói chuyện rồi làm việc riêng. Sắp đến tiết mục của lớp 12/3 rồi, trên nét mặt mỗi người bắt đầu xuất hiện nét căng thẳng. Baek Hyun lo lắm, cứ như thế này thì làm sao mà diễn thật tự nhiên cho được. Thế là cậu tập trung tất cả đứng thành một vòng tròn, tay khoác lên vai nhau. Trong phút chốc, Chan Yeol mơ hồ đoán ra điều gì đó:"Không lẽ cậu ta định giở cái trò mà ngày xưa vẫn làm... Điên rồ!!!"

                          - Tập trung! Nhìn mặt nhau một lúc nào...

                          Chỉ khoảng vài giây, mọi người bắt đầu cười, những tiếng cười to dần rồi rộ lên. Họ cười vì khuôn mặt ai nấy đều quá...nghiêm túc.*Trò này ở lớp au hay chơi, vui cực =)))) chả biết có ai nghĩ nó điên rồ ko nữa* Khi MC vừa kịp giới thiệu đến vở kịch của 12/3 thì mọi người ồ lên bởi cái tên đã được "cải tiến" rất mới lạ. Đặc biệt là chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng ngay sau khu vực cánh gà.

                            - Cái lũ trẻ này lại tính bày trò gì đây? - Hiệu trưởng Byun hướng ánh mắt đầy mong đợi lên sân khấu.

                             Vở kịch bắt đầu rồi. Ngay sau khi tiếng nhạc dạo đầu kết thúc, một đoạn tóm tắt truyện được kể rất cuốn hút người nghe.

                             "Ngày xửa ngày xưa, rất xưa về trước, xưa lắm rồi ấy, rất xưa lắm rồi, nói chung là rất xưa... Có một vị hoàng hậu xinh đẹp... Ngày hôm ấy ngoài trời tuyết phủ dày đặc, trắng xóa hết mọi con đường. Hoàng hậu đang ngồi hầm gấc với củ tam thất thì nồi bị cháy. Sợ vị của nồi thuốc hầm này sẽ không ngon, bà bí mật đổ thêm sữa bò vào để giảm bớt vị đắng và khét. Nếm thử mùi vị của nồi thuốc hầm, cũng không đến nỗi tệ lắm, hoàng hậu ngồi nhìn ra khung cửa sổ. Chợt bà nảy ra một mong muốn nàng công chúa mà mình sinh ra sau này sẽ có làn da trắng như sữa bò, môi đỏ như gấc, tóc đen như củ tam thất *Ôi, chị biên kịch Se Yeon thật là tài tình =))))* Không lâu sau, vị hoàng hậu ấy hạ sinh một nàng công chúa vô cùng đáng yêu, xinh đẹp với làn da trắng như sữa bò, môi đỏ như gấc, tóc đen như củ tam thất..."

                              Sau khi đọc xong phần tóm tắt dài gần... 1 trang rưỡi thì cuối cùng cũng đến phân đoạn của Baek Hyun. Cậu xách váy, hùng hổ bước ra sân khấu...

                              - Trời ơi, anh ấy đã đắc tội với ai mà lại ra nông nỗi này...

                              - OMG, mình tưởng anh ấy phải làm hoàng tử chứ...

                              - Ai đó làm ơi gọi bác sĩ đi...

                              Riêng hiệu trưởng Byun thì ngồi cười thả ga cùng mấy vị giám khảo còn lại:

                               - Ha ha... quả thực đây là lần đầu tiên tôi được thấy một mụ phù thủy xấu như vậy đấy! - Nói rồi thầy quay sang hỏi cô hiệu phó - Em này học lớp 12/3 phải không? Tên gì thế?

                               Ba người còn lại ngồi đơ như khúc gỗ. Ngài hiệu trưởng đang đùa đó sao? Đó vốn là Byun Baek Hyun - con trai ông mà. Nhưng nhìn biểu cảm của ông Byun thì xem ra ông không có nói dối. Đúng là không nhận ra con trai mình thật!

                                Baek Hyun đứng chôn chân giữa sân khấu. Cậu còn chưa nói được lời nào nhưng xem chừng bên dưới trông khá là hỗn loạn. Đáng ra bây giờ Baek Hyun hẳn là xinh đẹp lắm, nhưng không hiểu Se Yeon nghĩ gì mà chát một đống "phân són" lên mặt cậu như thế này. Đã đâm lao là phải theo lao. Cố nhắm mắt cho qua mà diễn nốt vậy:"Baek Hyun à, Jeju đang chờ kìa!!!"

                              

                               

                         

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro