Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Nắm chặt mic trên tay, Baek Hyun lấn át hết những tiếng ồn phía dưới. Cậu chỉ tay vào cái gương và nói lớn:

                        - Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?

                          Chiếc gương bất động, duy chỉ có tiếng nói là vẫn văng vẳng:

                         - Xưa kia bà đẹp nhất nhì, ngày nay Bạch Tuyết dậy thì đẹp hơn! - Sau câu nói đó, cả hội trường cười rộ cả lên, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hưng phấn.

                         "Hoàng hậu" vẫn kiên nhẫn hỏi thêm vài lần nữa và nhận lại từ chiếc gương vẫn là Bạch Tuyết đẹp nhất. "Hoàng hậu" hạ chiếc gương xuống, hô lớn:

                          - Người đâu... Gương thần của ta bị hỏng, mau đem đi sửa! - Mọi người tỏ vẻ thích thú:"Gương thần mà cũng bị hỏng sao? Lại còn đem đi sửa nữa."

                           Ngay sau khi tên hầu vừa đi khỏi, "hoàng hậu" Baek Hyun cho gọi một tên thợ săn nổi tiếng nhất vùng đến cung điện. Bà muốn gã thợ săn đó phải giết chết Bạch Tuyết rồi mang quả tim của cô bé về để kiểm chứng. Trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, Chan Yeol hiên ngang tiến vào không chút do dự. Cậu mặc kệ tiếng xôn xao phía dưới, coi như chỉ có cậu và Baek Hyun mà thôi. Phải, chỉ có hai người thôi...

                             - Xin kính chào hoàng hậu, thần chính là thợ săn giỏi nhất của vương quốc này. - "Gã thợ săn" Park Chan Yeol cúi chào "hoàng hậu" Byun nhưng lại quỳ trước một cái bàn gần đó.

                              - Nhà ngươi đang lăng mạ ta đó ư? Còn không mau quỳ cẩn thận. "Hoàng hậu" Byun nóng tính thét lớn, chất giọng vô cùng chanh chua.

                             "Gã thợ săn" vội lật đật chỉnh lại vị trí. Chả là do mắt hắn bị lác nên mới bất kính như vậy. "Một tên mắt lác thì săn bắn cái nỗi gì? Hắn đùa ta chắc?" - "Hoàng hậu" Byun nghĩ bụng nhưng cũng giao nhiệm vụ cho hắn. Có gì tính sau.

                             *Các phần sau đó cũng tương tự như trong bản gốc. Chỉ có vài cảnh "hơi" khác một chút* Đó là gã thợ săn sau khi thả Bạch Tuyết đã vào chợ và mua một quả tim lợn... "Hoàng hậu" Baek Hyun biết tin Bạch Tuyết còn sống thì tìm đến nhà, cho nàng ăn bánh chocopie!!! Nửa bánh màu đen là bình thường còn nửa màu trắng được phết kem là có độc. Vì Bạch Tuyết thích màu trắng nên đã "tử trận" ngay tại chỗ... Khi bảy chú chồn chuẩn bị chôn Bạch Tuyết thì "Hoàng tử" Lu Han cưỡi ngựa giả đi qua. Chàng đem cốc trà sữa trân châu socola uống dở cho nàng Bạch Tuyết uống. Lạ kì thay sau khi uống vài hớp thì nàng tỉnh dậy, nói cười như thường... Và sau đó là một kết thúc viên mãn.

-------------------------------------------

                        - Kiểu này thì về nhà mà chuẩn bị hành lí ra khỏi nhà đi là vừa... - Baek Hyun vừa nói vừa ngoáy mũi, trông rõ là bẩn.

                      - Ơ...sao lại thế? - Tất cả nghe xong tưởng sẽ bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà.

                      Lu Han đã thay trang phục xong, đồ cũng đã gấp gọn gàng. Cậu cười trước sự ngờ nghệch của đám bạn:

                     - Ý cậu ấy là chúng ta sẽ giành giải nhất ấy!!!

                       Baek Hyun nghe xong chạy ra ôm chầm lấy Lu Han. Cậu vỗ lên lưng Lu Han bằng cái tay vừa làm việc "đại sự" lúc nãy:

                      - Ôi, Lu Lu lúc nào cũng hiểu ý tớ nhất! Hí hí

                      - Eo ôi... GỚM!!!

                      Trong lúc các bạn và Baek Hyun đang cười đùa thả ga sau cánh gà thì Se Hun và Ha Ni cũng đag chuẩn bị bước lên sân khấu.

                      Teng teng...

                      Là tiếng chuông tin nhắn của Lu Han. Cậu lật đật chạy đi tìm điện thoại. Có một tin nhắn mới. Là của Ha Ni. Kèm theo đó là dòng nhắn:"Lu Han~ Anh có quà đó, chuẩn bị nhận thôi!!!"

                        O.0

                      "Làm gì mà lại nhắn tin vào lúc này? Chuẩn bị diễn rồi còn bày đặt gì nữa..." - Lu Han nhìn dòng tin nhắn một cách đầy khó hiểu.

                      Chợt giọng nói ngọt như kẹo của Ha Ni vang lên, đánh bật Lu Han khỏi dòng suy nghĩ kia:

                     - Bài hát mà chúng tôi sắp thể hiện sau đây có một bí mật chứa đựng trong đó... Bài hát đấy là món quà Se Hun muốn giành tặng cho một người...Đó là nỗi lòng của cậu ấy! Ừm, bây giờ Se Hun khá là căng thẳng nên không thể gửi lời nhắn đến người đó...Hi vọng là người đó cũng đang lắng nghe... - Ha Ni cười nhẹ hướng mắt về phía Se Hun. "Có cảm nhận được tiếng trái tim cậu đang đập không? Đừng vì lí do gì mà phủ nhận những thứ con tim mình mách bảo nhé!"

                        Mọi người đều kinh ngạc. Vậy bạn gái của Se Hun không phải Ha Ni sao? Nếu vậy thì là ai? Trong cánh gà cũng bắt đầu bàn tán. Chan Yeol không phản ứng gì, hình như đã có chuẩn bị tâm lí từ trước... Hơ, hay là cậu biết rồi hả Chan Yeol?

                         Baek Hyun chép chép miệng:

                        - Chậc... bọn trẻ thời nay yêu đương sớm quá! Không nên...không nên... - Rồi lại quay sang Lu Han, mặt tỉnh bơ - Cậu nói xem...là ai nhỉ?

                         Lu Han mặt đần thối cả ra, nghe Baek Hyun nói vậy có đôi phần chột dạ, vội vàng xua tay phủ nhận:

                         - Không... không phải tớ...

                         - Ừ thì tớ có bảo là cậu đâu... - Baek Hyun à, đến nước này mà cậu không nhận ra sao? Nhìn xem, tai Lu Han đỏ lên rồi kìa.

                          Chan Yeol thở dài:

                          - Đúng là đồ đần độn!

                           Park Chan Yeol đi tìm không gian thoáng hơn và mục đích là để Lu Han có không gian riêng mà "tận hưởng" chứ không vô duyên như "ai kia". Đấy, vừa nhắc đến là cái mồm kia lại cứ như được lên dây cót rồi ấy. Bắt đầu oang oang lên rồi!

                           - Này...có kẻ nào bị đần độn mà IQ những 150 không?... Hả?... Hả? - Baek Hyun cứ cố chấp bám theo Chan Yeol mà cãi lí.

                           - Ăn thua gì... đây 151 này... Đã yếu lại còn ra gió!

                           - Ai bảo...*?%#Π√•~@!+

                           - Ờ đấy...€°^÷ו|¶©™®\

-----------------------------------

"Anh và em gọi nhau là bạn nghe thật ngượng ngùng

Tốt hơn là nên dùng từ 'người yêu'

Lần đầu tiên em sẽ thổ lộ trái tim mình

Em sẽ hái những vì tinh tú có trên bầu trời kia xuống cho anh

Hay làm bất cứ điều gì, chỉ cần là dành cho anh

Em có thể làm tất cả cho anh

Yêu anh, yêu anh, yêu anh

Anh cũng yêu em, yêu em, yêu em

Em biết những cảm xúc từ trong trái tim anh

Yêu anh, yêu anh, yêu anh

Anh cũng yêu em chứ chàng trai?

Bởi vì em cũng rất yêu anh

Em thật ngốc khi chỉ biết nhìn mỗi anh

Hãy nắm lấy tay em, hãy ôm em thật chặt

Em thật ngốc khi chỉ biết yêu mỗi anh

Chàng trai, em muốn có được tình yêu của anh

Tất cả bạn bè đều ghen tị với chúng ta vì đứa ngốc này chỉ biết có mỗi anh thôi

Em sẽ tin tưởng anh mãi mãi

Hãy bên nhau anh nhé!"

                          Mọi người ai cũng đều phải công nhận rằng đôi bạn kia hát quá hay, bài hát cũng rất giàu cảm xúc. Đặc biệt là họ rất ngưỡng mộ cái người được nhận món quà kia. Về phía "chủ nhân" của nó, cậu ấy hiện đang KHÔNG ỔN chút nào.

                         - Trời ơi... Sao lời bài hát lại dễ gây hiểu lầm vậy chứ?!? - Lu Han vỗ đôm đốp vào mặt, lắc lắc cái đầu cho những ý nghĩ mà cậu cho là "theo chiều hướng lệch lạc" ra khỏi đầu.

                          Lu Han đang cố tình không hiểu, cố trốn tránh sự thật. Mọi thứ đã quá rõ rồi, việc gì phải cố phủ nhận? "Thôi chết, Se Hun đang đến! Trước mắt cứ rời khỏi đây đã!" - Nói rồi Lu Han chạy một mạch ra đến tận sân sau của trường, vừa đi vừa kêu "ôi mẹ ơi". Trốn được lúc này chứ không trốn được cả đời. Lu Han của chúng ta, hiện giờ cậu ấy đang đứng trước một quyết định quan trọng trong đời...

-----------------------------------

                           Quay trở lại hội trường, nơi vẫn đang sục sôi tinh thần cổ vũ, hiện giờ cũng gần kết thúc rồi, còn vài tiết mục nữa thôi. Baek Hyun và Chan Yeol cũng đã trở vào, họ kiếm một hàng ghế còn trống và ít người cho thoải mái. Hình như sắp đến tiết mục của Kim Jong In, Baek Hyun rất là mong đợi. Cậu muốn xem tài năng của cậu bạn kia đến đâu mà mọi người cứ thi nhau ca tụng hoài.

                           - Huh? Ballet? - Baek Hyun ôm gói snack trong lòng, quay ngoắt sang hỏi Chan Yeol.

                           - Ờ...hình như vậy... - Và cái vị này cũng mù tịt.

                           Kim Jong In chỉ vừa mới bắt đầu, ai ai cũng chăm chú quan sát, duy chỉ có ở một góc của hội trường rộ lên tiếng cười của hai chàng trai trẻ:

                            - Hớ hớ...y như vịt Donal!

                            - Giống gà tây hơn...

                            - Là gà tây bị vặt trụi lông!!!

                            - À, là con gà khỏa thân ấy hả?

                            - Chính là con gà khỏa thân trong nồi nước sôi! Há há há

                            - Không, phải là con gà khỏa thân nằm trên đĩa chứ...

                            *Au mạn phép không tiết lộ rõ ai nói câu nào. Mọi người chỉ cần biết chính hai người kia nói là được rồi =))))*

                            Hai người nói xong liền ngồi cười như bị lên đồng, tay thì vỗ đùi đen đét. Đúng là họ không thân thiết lắm nhưng về khoản này thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành tri kỉ của nhau.

                            Trong lúc thực hiện bài nhảy Ballet, Kim Jong In mấy lần suýt thì hắt xì, may mà nín thở kịp. Cũng đúng thôi, cậu đang bị người ta gọi qua gọi lại kìa. Theo lời khuyên của những người từng trải, nên về nhà xem xét lại cách ăn ở, đừng nên đắc tội với ai kẻo lại mang vạ. Vậy nên...Kim Jong In, chúc may mắn!!!

                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro