Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'd give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
     Này anh, chàng trai Xử Nữ. Anh có biết rằng một cô gái Sư Tử đã trót dại  mắc lưới tình của anh rồi không?
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
     Tôi, một đứa con gái mắc bệnh trầm cảm, gặp anh trong ngày đầu đến trường mới nhận lớp. Anh mặc chiếc áo màu sọc cam và quần lửng trắng. Cổ áo rộng lộ rõ dáng người gầy, làn da trắng nõn. Mái tóc đen óng cắt cộc qua mày kết hợp với cặp kính đen. Trông cứ như thảm họa thời trang. Ấy thế mà tôi lại đổ rầm trước con người dễ thương ấy. Cô giáo muốn cả lớp giao lưu làm quen với bạn mới
" Dạ. Con tên là Dương Tử Giang"
Ồ, vậy hóa ra anh tên Giang. Cái tên nghe lạ lạ mà cũng hay đấy chứ.
Tôi để ý anh từ đấy cũng là nhờ cái tên " dê chết sông"
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
     Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
     Lớp tôi chuyển tới một phòng học mới, rộng hơn, nhưng cách li hoàn toàn với những lớp khác
Cả dãy chỉ có 3 phòng: phòng hiệu trưởng, phòng tin và lớp tôi ở cuối cùng. Bàn ghế cũng đặc biệt. Bàn màu xanh rời nhau chứ không liền cả ghế như lớp khác. Và đặc biệt khí hậu thay đổi theo mùa. Cô tôi nói đùa "Lớp này ở gần xích đạo "
Có lẽ là thế nên lớp tôi mùa hè thì ấm mà mùa đông thì mát :))
Cô xếp lại chỗ ngồi. Và không ngờ được đâu, cô xếp anh ngồi cạnh tôi. Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống mặt bàn. Cả giờ không nói câu nào. Dường như anh cũng không để ý, chỉ cắm cúi viết bài. Thỉnh thoảng, tôi lại ném những cái nhìn vụng trộm sang người bên cạnh. Nhưng tại sao người ta vẫn chẳng mảy may nhìn lại. Anh à, sao con người anh vô tâm vậy. Anh không thèm nhìn em dù chỉ một lần sao? Anh đừng vậy mà anh.
Tôi gắn trên mình cái mác " người lạ" trong con mắt anh. Ừ, phải rồi, tôi và anh mới gặp nhau có mấy ngày mà. Anh thậm trí còn chả biết tên tôi. Đến bao giờ em mới được đường đường chính chính ngắm anh đây? Anh ơi, mắt em mỏi lắm rồi đấy anh à.
Giờ học hôm đấy trôi qua nhanh thật. Tiếc nuối cứ muốn níu lại thêm chút nữa để được ngồi cạnh amh. Đến tận tuần sau mới đi học, mới được gặp lại anh cơ, mới được vụng trộm nhìn anh cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro